#side tớ thích cậu lắm...nhưng cậu sẽ chẳng biết đâu
Mặt khác.
- - -
Jeon HeeJin say mê Kim Hyunjin ngay lần đầu gặp mặt. Mê ánh mắt, nụ cười, cách cậu đá quá bóng vào khung thành, cả cách cậu vượt qua tất cả trong cuộc thi chạy.
Thích rồi, yêu rồi, mỗi tội là Heejin đâu nói! Đối với cô, nói hay không, không quan trọng vì cô sẽ bị từ chối thôi. Người cần biết lại không biết, không cần quan tâm lại rõ mồn một. Hầu trường cái trường này, không ai không biết, lớp trưởng Jeon lớp 11-3 cảm nắng lớp phó văn thể mỹ Kim cùng lớp.
Trừ Kim Hyunjin.
Kim Hyunjin thừa biết có người thích mình nhưng lại chẳng biết ai là người ấy.
Mỗi ngày, khi cô đến lớp, lại thấy trong hộp tủ là một bức thư cùng một hộp sữa.
Việc này bắt đầu từ ngày cô nhận chức lớp phó. Ngày nào cũng thế, dần thành thói quen, cô thấy hạnh phúc hơn rất nhiều, một mẩu giấy với dòng chữ ngay ngắn trong một phong thư tự gấp rất đáng yêu. Ngày nào không có, cô lại thấy nhớ. Người viết bức thư thật sự rất đáng yêu, người này viết về rất nhiều thứ xung quanh bạn ấy, cuộc sống này, gia đình này, lâu lâu còn hỏi bài nữa. Cô để hẳn một ngăn tủ chỉ để thư, ưu ái lắm!
Kim Hyunjin chịu hết nổi rồi! Rốt cuộc bạn ấy là ai? Cô không thể ngừng mường tượng ra hình ảnh ấy. Cô sẽ quyết đến sớm thật sớm, mặt đối mặt, tỏ tình!
Phải, cô sớm đã rất thích người này, say mê. Cô cảm thấy tình cảm mình nung nóng theo nhịp thở, rất bồn chồn bứt rứt những lần cô bị ốm, không thể đọc thư.
Jeon Heejin luôn đi học sớm, nhẹ nhàng bỏ sữa, gồm thư mình đã cặm cụi viết từ tối vào hốc tủ thì bị tiếng bước chân làm đánh rơi tất cả. Kim Hyunjin bước đến, cô biết chứ, dù bị cánh cửa tủ chắn tầm nhìn, cô vẫn thấy được rất rõ đôi giày ấy.
Không được, bạn ấy sẽ biết mất. Trong tíc tắc, cô bỏ trốn nhưng cô quên mất, Kim Hyunjin đạt huy chương vàng giải điền kinh.
Như một cơn gió, Hyunjin vụt theo, miệng liên tục nói người đằng trước đứng lại. Cô cảm thấy động lực thôi thúc cô nhiều hơn cả khi cô thi chạy nữa. Bạn nữ dừng lại, cô ngừng chạy, từ từ điều hòa nhịp thở, lần lần đi tới. Khẽ chạm vào vai bạn ấy, dịu dàng bạn ấy quay lại, khuôn mặt cúi gằm xuống, Hyunjin thấy dáng vẻ này rất quen thuộc, Lớp trưởng Jeon?
Jeon Heejin nghĩ quá nhiều điều trong một giây. Cô quyết định, hôm nay cô sẽ nói cho Kim Hyujin rằng cô thích bạn ấy rất nhiều. Nhưng khi đối mặt, cô đông cứng, các tế bào ngừng hoạt động, chỉ biết đứng đơ. Jeon Heejin nghe tiếng Hyunjin vang đều bên tai, nhưng cô không hiểu lắm, cô lảo đảo, đầu óc quay cuồng, ngã về phía trước, nằm gọn vào lòng Hyunjin và đẩy cả hai nằm xuống, cô nằm ở trên. Mắt chạm mắt. Hyunjin đưa tay lên xoa đầu cô, tim lỡ 1 nhịp, Hyunjin tiếp tục sờ vào má cô. Đến đây, cô nhận thấy hoàn cảnh không đâu ra đâu của hai đứa liền lệnh khệnh tóm chạy vào lớp.
Kim Hyunjin đưa tay kéo cả Jeon Heejin vào lòng mình, ôm cô thật chặt. Cô nhận thấy, tim hai đứa đều như đang chạy marathon vậy. Cô thì thầm:
- Tớ thích cậu lắm... Nhưng hình như cậu không biết.
- Tớ...tớ... - Jeon Heejin ngại ngùng, đẩy Hyujin ra rồi chạy vào lớp.
Kim Hyujin thở dài. Vậy là bạn ấy không thích mình sao?
Heejin lao vào lớp, ngồi vào góc, ôm tim, nhéo mặt, cô không thể tin được. Kim Hyunin vừa tỏ tình với cô! Cô vùi mặt vào hai tay, bối rối lắm. Thế này là sao chứ? Cả lớp dần dần cũng đến đông hơn, cô sửa soạn thật chỉnh tề rồi ngồi vào ghế như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô bắt đầu thắc mắc, gần vào tiết, Kim Hyunjin đi đâu rồi. Một vài người xung phong, dĩ nhiên, cô là người đi.
Hyunjin đừng trên ban công, mắt nhìn xa xăm. Cô nhận thấy chẳng có gì hay ho về tình yêu cả. Tiếng cót két mở cửa kéo cô về hiện tại. Cô thấy một Jeon Heejin đang đến đây. Cô cũng nghe thấy giọng cô ấy rất rõ ràng "Về lớp đi, sắp vào tiết rồi Kim" cô lơ nó. Thứ cô quan tâm, sao khi cô cố gắng đi đến gần Jeon, cậu ấy lại mùi về một bước. Cứ 1 tiến 1 lùi. Cho đến khi Heejin dán lưng vào bức tường. Cô không ngại mà bước lên, đặt một tay lên tường, mặt ghé sát, cô thầm thì:
- Này, cậu có thích tôi không?
Heejin sốc tim gần chết, nghe đến đây chúng như ngừng đập, cô gật đầu, lia lia và vô thức. Cô nghe Hyunjin sao lại tránh mặt. Cô ngập ngừng:
- Tớ...tớ...tớ sợ
- Gì? Cậu sợ gì?
- Sợ vượt quá giới hạn!
Cô tiếp tục lấy tay mình đẩy Kim Hyunjin ra, nhưng lần này có vẻ không có tác dụng.
Kim Hyunjin không đáp, tiêu soái chạm môi vào môi Jeon Heejin. Mặc kệ sự thật rằng mặt hai đứa đã đỏ lên. Hyunjin chớt tóc và nói:
- Tôi vượt qua giới hạn rồi, cậu đừng s-
Chụt, rất nhanh, Heejin hôn Hyunjin!
Như sực nhớ, Jeon kéo tay Kim gấp rút về lớp, đã vào tiết rất lâu rồi.
Kết quả, cả hai bị phạt, ở lại trực lớp.
Jeon Heejin mệt mỏi lau bảng thì bị hơi ấm của họ Kim làm giật mình. Kim đưa tay đặt lên tay Jeon rồi tích cực lau bảng. Khung cảnh rất đáng yêu. Heejin thì thầm nhỏ vào tai Hyunjin:" tớ thích cậu lắm, cậu biết mà!"
- - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top