Dịu dàng là ngày em đến.

Yohan thức dậy vào một buổi sáng sớm. Cậu nghĩ, mình vẫn đang mơ. Bởi vì hiện thực này so với giấc mơ của cậu còn tốt đẹp hơn rất nhiều, nên cậu không dám tin vào điều đó.

Đi xuống giường, bước về căn bếp nhỏ trong căn nhà cũng nhỏ xíu. Nhưng mà cậu lại hết sức hài lòng với điều đó. Lặng lẽ làm hai phần thức ăn đặt lên bàn rồi cậu vòng về phía giường ngủ để đánh thức ai đó dậy.

Yohan vừa đi vừa nghĩ, quyết định thoát khỏi tứ đại bang gì đó quả là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mình. Và cậu mừng thầm rằng khi ấy đã đủ can đảm đưa ra quyết định đó. Nói chính xác hơn thì vẫn không phải là lòng can đảm, mà đúng vào lúc ấy, người đó vẫn đưa cánh tay mình ra để kéo cậu thoát khỏi những tháng ngày u ám đã đeo bám theo cậu suốt những năm tháng qua, để cậu có thể buông bỏ lòng thù hận của mình xuống và thêm hy vọng vào tương lai của mình, dù không chắc tương lai đó nó có tốt đẹp hay không.

Trước khi đi về phòng ngủ thì cậu dừng chân tại một cái bàn thờ, lặng lẽ chấp tay thắp một nén hương. Cậu mỉm cười sờ vào mắt trái đôi khi lại bị nhoè đi của mình, nhìn vào người trong ảnh cũng đang tươi cười. Mẹ của cậu, mẹ của Yohan Seong, mất cách đây vài năm vì căn bệnh quái ác. Khi nghe được tin ấy, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh lại sụp đổ một lần nữa...Như cái lần năm cậu 15 tuổi, phải vứt bỏ hết tất cả và chìm trong u tối. Nhưng lần này lại khác đi đôi chút, dù xung quanh mọi thứ có sụp đổ thì vẫn còn đôi vai để cậu dựa vào, và bàn tay ấy vẫn ở đó để cậu nắm lấy. Thật tuyệt vời biết bao nhiêu! Và cậu cũng đã có những tháng ngày bình yên cuối cùng bên mẹ mình. Mẹ cậu không hối tiếc điều chi, mẹ cậu bảo có thể lại được ở bên con trai mình thật sự tốt lắm rồi. Cậu cũng oán trách bản thân mình trước đây tại sao không chịu về bên mẹ sớm hơn. Oán rồi lại trách, nhưng mà đó là chuyện đã qua rồi. Yohan không muốn nghĩ nữa. Cậu sẽ nghe lời mẹ, vui vẻ sống hết cuộc đời này, cùng với người mà cậu yêu thương.

Thắp hương xong cậu tiếp tục con đường trở về chiếc giường thân thương có ai đó đang nằm, cậu nhẹ giọng gọi:

“Này, Jinsung! Trời sáng rồi, dậy đi!”

“Hửm? Gì còn sớm mà, để tôi ngủ thêm chút nữa đi?”

“Cậu không đi làm à? Tôi làm đồ ăn sáng rồi, mau dậy ăn rồi chuẩn bị đi làm đi.”

“Không!! Không muốn đi làm chút nào. Này Yohan, tôi nghỉ hôm nay được không?!!? Cậu gọi điện thoại cho ông sếp nói rằng tôi ốm liệt giường rồi tôi không đi làm được, sốt 40 độ, có khả năng là nhiễm Covid mất rồi! Nói sao nghe càng nghiêm trọng càng tốt!”

“Vậy à? Nói bậy bạ gì hả? Covid thì chắc cậu nên cách li đi chứ đừng ở cùng phòng nằm cùng giường với tôi nữa."

“Được rồi, tôi không sốt cũng không bị Covid nốt. Tôi đi làm để tối về tôi ôm người thương của tôi. Được chưa!“

"Còn không nhanh tôi cho Eden và Inu ăn hết của cậu đấy!”

Đây là những đoạn đối thoại thường ngày của Jinsung và Yohan từ khi hai người bắt đầu ở cùng với nhau. Lần nào cũng sẽ bắt đầu bằng việc Jinsung làm nũng và kết thúc với một Jinsung đã cạn lời với người yêu mình, Yohan. Đôi lúc cậu ấy cũng nghĩ rằng đây có phải là người yêu mình không vậy, sao chẳng dỗ dành gì cậu được miếng nào hết. Nhưng mà cậu đâu biết rằng ai đó cố tình làm như vậy để mỗi ngày đều được cậu làm nũng với mình đâu. Ừ, ai mà ngờ nhỉ. Vì chính “ai đó” cũng không ngờ đến mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top