Chương 20 [Vì tình sở khốn]

["Muốn cứu hắn?"

Keisuke đưa tay, xoa xoa khoé mắt nhỏ lệ, môi nhoẻn cười.

Dường như.....đã có chút điên loạn.

"A"

"Thực sự.....muốn cứu hắn sao?"

Hắn nhìn Shingen, hẳn rồi, vì áp lực đang căng cứng bầu không khí này, bọn họ sẽ luôn sẵn sàng ra tay với đối phương.

Nhưng mà.

Keisuke không muốn chỉ là như thế.

"Các ngươi nghĩ chỉ vì Yamazaki Haruto và Yamazaki Shingen, thì Park Hyung Suk có cơ hội sao?"

Dù chỉ là một tia mỏng manh nhất.

Ta cũng muốn nghiền nát nó trước mặt các ngươi.

Thật nhiều.

Thật nhiều.

"Ta sẽ nói cho các ngươi một bí mật"

"Triệt để làm các ngươi không muốn cứu hắn"

Đôi mắt đen ngòm nhìn thanh kiếm trong tay. Hắn cười, vừa cười vừa khóc.

Hắn, điên từ lâu rồi.

Nụ cười làm lòng người bất an.

Nụ cười giễu cợt niềm hy vọng những kẻ mong muốn Park Hyung Suk trở lại.

Còn nước mắt, là vì chính mình mà rơi.]

["Người đã luôn dung túng cho ta ra tay giết người, chính là Park Hyung Suk"]

"Hắn nói cái gì?"

Park Jin Young chớp mắt, bàn tay vịn chặt vào thành ghế. Trong mắt chứa đầy sự không tin tưởng.

"Không phải cậu trai trẻ kia đã nói, Park Hyung Suk không hề biết Keisuke tồn tại sao?"

Mọi người đều mê mang. Nhỏ giọng lầm bầm.

Nhưng nhiều hơn, là nỗi bất an vô tận.

Kyoha lắc đầu.

Không, hắn nhất định là đang nói dối.

[Park Hyung Suk tuyệt đối không phải loại người như thế!]

[Không phải!]

Hắn nói dối chúng ta.

Hắn nói dối chúng ta.....đúng không?

[Daniel, hắn đang nói dối đúng không....ngươi đã bảo rằng Hyung Suk không hề biết Keisuke tồn tại mà]

Kyoha gấp gáp cố hỏi, vành mắt nó đỏ hoe.

Sao có thể?

« Ta không biết »

Nhưng nếu Park Hyung Suk biết.

Keisuke làm sao còn tồn tại?

Hai linh hồn trong một cơ thể vốn đã đối lập nhau. Nếu biết sự tồn tại của nhau, thì nhất định phải có một người đi chết.

Huống hồ gì Keisuke kia tàn nhẫn đến mức này, nếu Park Hyung Suk biết đến, thì làm sao còn có chuyện để hắn ra tay máu me đến vậy, thậm chí suýt chút nữa liền Yamazaki cũng muốn diệt.

Daniel biết một loại khả năng, nhưng hắn ban đầu sẽ không tin. Hắn tự nhiên sẽ cho rằng Park Hyung Suk không hề biết đến Keisuke trong người mình.

Khả năng kia, trái với lẽ thường.

Park Hyung Seok và Yamazaki Shintaro Daniel còn có thể hiểu.

Nhưng...này...

Daniel méo xệch, nếu nó là thật.

Park Hyung Suk thực sự vô phương cứu chữa, chờ hồn phi phách tán đi thôi.

["Không phải muốn đánh tỉnh hắn sao?"

"Ta thành toàn cho các ngươi"

Hắn không nâng kiếm, mà là nâng cánh tay, nắm tay dần duỗi ngón tay trắng nõn thẳng ra.

Dùng kiếm, cứa một nhát thật sâu vào lòng bàn tay.

Keisuke không nghe thấy động tĩnh, lại đặt kiếm vào lòng bàn tay, muốn tiếp tục tự tổn thương.

"Đừng"

Cổ tay bị tóm chặt, lưỡi kiếm cũng bị tóm trước khi chạm vào da thịt lần nữa. Âm thanh kia nghẹn ngào giữa đất trời, vì hắn mà đau lòng khổ sở.

Bóng dáng đó, vì hắn mà rơi lệ không thôi.

Là Park Hyung Suk. Một thân trắng toát, mặt mày như vẽ, ngăn lại việc Keisuke tiếp tục hành động điên rồ.

Hơn nữa......còn vì kẻ kia mà dùng tay nắm lại lưỡi kiếm, máu tươi xuôi tay.]

Cũng làm mọi người rơi vào trầm mặc.

"Park Hyung Suk biết"

Park Jong Gun nhìn màn hình, trong lòng xác định.

Thì ra.

Là biết.

Nhưng còn nhiều hơn chữ "biết" rất nhiều rất rất nhiều.

« Xong rồi, xong rồi »

Daniel rầu rĩ ôm mặt.

Trời ạ.

Cứu đằng trời.

[Hắn.....]

Kyoha rốt cuộc nhịn không nổi mà rớt nước mắt, đau đớn muốn chết.

Nó hiểu. Mọi chuyện, hết đường cứu vãn.

« Ngươi nhìn mắt hắn, ngươi nhìn hành động của hắn »

Hoang đường.

["Xin ngươi, đừng làm nữa"

Park Hyung Suk nhìn lòng bàn tay chảy máu kia, mi mắt khẽ run rẩy.

Nước mắt mặn chát rơi lộp độp mà xuống.

Hắn khóc không nhiều.

Nhưng mà, chỉ cần là Keisuke có chuyện, hắn đều khóc.

"Ngươi muốn cái gì, ta đều làm cho ngươi"

"Chỉ cầu ngươi, đừng tiếp tục làm như thế này"

Hắn giơ lên, dùng vạt tay áo trắng toát sạch sẽ, đi lau khoé miệng đỏ thẫm mỹ lệ kia. Không để ý tới chính mình cũng bị thương.

Làm xong liền khom lưng, cẩn thận đi nhìn vết thương của Keisuke.

Trong mắt đều là đau lòng không chịu nổi, giống như so với Keisuke, hắn nhận đau đớn là gấp trăm gấp bội lần.

Park Hyung Suk sau đó chợt xoay đầu nhìn Yamazaki Shingen và Haruto đằng sau, khoé mắt chua xót.

Đôi mắt lại đổi hướng, nhìn người trước mắt, nổi lên nước mắt. Kiềm nén tâm ý.

"Ngươi đau lòng vì ta sao?"

Keisuke tựa như một con yêu hồ, trêu cợt tấm lòng chân thành của một vị thiếu niên, ngón tay vuốt ve tóc mai của Park Hyung Suk.

"Phải, đều là vì ngươi"

Hắn cúi đầu, lòng bàn tay chảy đầy máu nhiễm đỏ tay áo giấu sau lưng, đáp lại một tiếng. Dù biết chân tình này đối với người trước mắt chẳng đáng nổi ba đồng bạc.]

Daniel than một tiếng.

Thua rồi.

Chữ tình quấn với chữ si.

Bọn họ, không đánh mà thua.

~~~~

Ká: Hahahhahahahhaha.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top