Chương 19 [Chữa trị]
[Keisuke khụy gối xuống, hắn ôm chặt Yukito, vùi mặt vào áo anh trai hắn như một đứa bé quá đỗi tham lam tình thương.
Một chút nữa.
"Một chút nữa thôi, anh"
"Đợi em.......được không?"
Em sẽ làm được. Em sẽ.....giết sạch bọn chúng cho anh mà.
Anh.
Đợi em, đợi em........
Yukito chậm rãi đưa tay, vỗ về tấm lưng đơn bạc ấy. Ánh mắt chỉ chứa mỗi sự thương xót vô hạn.
10 năm.
Chẳng có ai gọi tên Keisuke trong 10 năm cả.
Chẳng có ai đi dạy dỗ Keisuke cả.
Chẳng một ai..........
Sau khi ta chết, không ai biết đứa bé này lớn lên ra sao cả.
Park Hyung Suk còn có người nắm tay lớn lên, còn có người dạy hắn mọi thứ.
Nhưng em trai ta thì sao?
Mắt đen nhìn Shingen, môi khẽ run rẩy. Hàng mi cụp xuống, dường như đã thương thấu tâm.
"Em trai của con......Keisuke là em trai của con"
"Ngài.......tại sao lại muốn loại bỏ nó?"
"Park Hyung Suk là con trai ngài, còn em trai của con thì sao?"
Nó cũng muốn hỏi, năm xưa cũng vậy, còn con thì sao?
Yukito yếu ớt, vành mắt đột nhiên đỏ hoe, đôi mắt kia.......
Thật nhiều uất hận.
Làm Shingen cứng đờ. Hàng loạt ký ức ùa đến.
Phải rồi, đứa nhỏ trước mắt Thống Đốc, chỉ chưa đầy 10 tuổi đấy.
Là ngài bỏ mặc đứa bé này.
Là ngài trơ mắt nhìn đứa trẻ này chết đi trước mắt mình.
Keisuke đang vùi trong ngực Yukito đột nhiên nhếch khoé miệng, phải rồi, ngài phải nhớ chứ, hành động đấy đối với một đứa trẻ thật tàn nhẫn làm sao.
Ngài phải nhớ chứ, chính ngài đã tồi tệ ra sao.
Ta muốn ngài nhớ, ngài chính là người cha như vậy đấy.
Hắn ra sức siết lấy eo của Yukito, anh, đi oán hận hắn ta đi, đi trách móc hắn ta.
Anh
Anh
Anh
Anh........luôn đứng về phía em mà.
Đợi em.]
"......"
« Khổ quá cơ....»
Nhưng cũng đâu phải không đúng.
Hắn nói đúng.
Nếu phía trước Yamazaki Shingen ra tay bảo vệ Yukito, dù chỉ một chút thôi, thì cũng sẽ không đứng yên đó như bây giờ.
Dù chỉ là một hành động hay một lời nói thôi...
Thì chắc chắn sẽ không chùng bước như bây giờ.
["Anh"
Keisuke cảm nhận được, tâm tình anh trai hắn đang dần trở nên mất bình tĩnh.
Hắn nhỏ giọng kêu một tiếng, ngẩng đầu lên.
Ngón tay trắng noãn xoa nhẹ bờ má trắng nhợt sau đó.....là đuôi mắt đỏ thẫm ấy.
Yukito thất thần, nhoáng cái đã bất tỉnh ngã vào vòng tay của em trai.
"Anh"
Keisuke mềm mại lại gọi một tiếng, vuốt ve gương mặt kia.
"Đợi em" Giết hắn.
Hắn cẩn thận đặt Yukito bên gốc hoa đào.
Keisuke không phải không biết.
Yukito chắc chắn, không muốn nhìn đến cảnh tượng hắn giết Yamazaki Shingen.
Anh oán hận Yamazaki Shingen.
Nhưng mà..........
Hắn cầm kiếm, loạng choạng đứng dậy.
Gương mặt đầy nét không hiểu.
Mũi kiếm, không khoan nhượng chĩa thẳng vào người phía trước.
Nước mắt bất giác trượt xuống, trong vô vàn câu hỏi không ai trả lời.
"Ngươi không phải cha ta"
"Ngươi càng không phải cha của Park Hyung Suk hay....cha của Yukito"
"Ngươi....."
"Chỉ là cha của Park Jong Gun mà thôi"
Hắn bật cười, lệ lăn rồi lại lăn, lặng lẽ biểu hiện ra tâm tình hỗn loạn cực độ của hắn.
"Ngươi nói xem, ngươi ở đây làm gì?"
"Ngươi đến đây làm gì vậy?"
"Yamazaki Shingen!!!!"
Ta hận chết Yamazaki.
Ta hận không thể đem các ngươi lôi xuống địa ngục cùng với ta.
Ta muốn băm vằm các ngươi thành trăm mảnh.
"Ngươi có thấy nực cười không?"
"Đến cuối cùng, chết vẫn là ta"
"Chết, chân chính là ta!!!"
"Không phải là Park Hyung Suk!!!"
Là ta.
Là ta a.
Là ta cơ mà......
Cuối cùng, vẫn là ta.
Park Hyung Suk còn có người muốn cứu hắn, hắn còn có Yamazaki Haruto muốn hắn, hắn còn có ngươi muốn đánh tỉnh hắn, hắn còn có bao nhiêu người ngoài kia thương xót hắn.
Chỉ cần hắn muốn, hắn liền lại có thể sống.
Hắn còn có......còn có nhiều lắm.
Ta, ta còn có mỗi anh trai ta.
Nhưng mà.
Nhưng mà.......
Ta cứu không được chính ta, ta lại càng cứu không được anh trai.
"Rõ ràng là lỗi của các ngươi"
"Rõ ràng đều là lỗi của đám người lớn các ngươi!!!!!"
Vì sao ta lại nhẫn nhục?
Vì sao ta không thể trái luân thường đạo lý?
Vì sao ta không thể giết các ngươi?
Ta sai ở đâu?
Ta sai chỗ nào?]
~~~~~~~
Update: Chương sau sẽ có CP biểu diễn. Mau khen tác giả đi, tác giả rất chăm chỉ đó〜(꒪꒳꒪)〜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top