Chương 14 [Tàn binh bại tướng]
Ầm!!!
"Ngươi!!!"
Shintaro gầm gừ một tiếng, cổ tay không thể khống chế lực mà bóp nát vụn thành ghế.
Sao có thể!?
Làm sao cái chuyện đáng khinh nhờn này sẽ xảy ra!?
[Ta đã nói, ngươi không phải là Yamazaki Shintaro kia, ngươi hà tất nổi giận vô cớ như thế làm gì?]
[Huống hồ, chậc, chuyện này là do "Yamazaki Shintaro" cam tâm tình nguyện cơ mà]
Cam tâm tình nguyện???
Điên rồi!!
Người như Yamazaki Shintaro làm sao tình nguyện hạ mình đi làm cái chuyện hạ tự tôn mình như thế chứ!?
Hắn họ mang Yamazaki, là dòng dõi Yamazaki thuần khiết nhất!
"Yamazaki Shintaro", ngươi điên rồi!
["Ngươi điên rồi, Yamazaki Shintaro"
Park Hyung Seok cụp mi mắt, hắn nhìn chén rượu sóng sánh, cùng với người mang phận "thê tử" kia, nhợt nhạt nở nụ cười.
Nhưng rồi.
"Giết ta đi"
Yamazaki Shintaro thản nhiên, y phục trắng toát, mặt mày bình tĩnh đến đáng sợ.
"....."
Hyung Seok im lặng, hắn nhìn vào ba chén rượu kia, thất thần.
Hai chén cạn đáy.
Lại duy chỉ có một chén là còn nguyên vẹn, không thể uống, cũng không thể chạm vào.
Đó là chén rượu thề nguyện với tương lai.
Đúng thế.
Bọn họ, vốn dĩ làm gì có chuyện tương lai.
Không có.
"Vĩnh viễn cũng không có sao......"
Tách!
.........
Hôm nay là ngày vui, đèn lồng chữ đỏ, hoa vãi đầy khắp sân như chúc mừng.
Thế nhưng.
Thật lạ quá, tân lang sao lại khóc rồi?
Thật lạ quá, sao Park Hyung Seok.....lại đau lòng đến như vậy?
Bàn tay vươn ra, hắn khóc rồi.
"Ta yêu ngươi....."
Thật sự rất yêu ngươi, yêu đến tận xương tủy, Yamazaki Shintaro.
"Ta biết"
Shintaro nhìn người đang ôm chặt lấy gã, cơn run rẩy kia nói cho Yamazaki Shintaro biết, Park Hyung Seok không làm được.
Hắn vẫn luôn như vậy.
Tâm can hắn, đều móc ra trao hết cho một mình ngươi rồi, Yamazaki Shintaro.
"Ta yêu ngươi"
"Ta....yêu ngươi mà..."
Yêu đến mức, ta không làm nổi.
Ta không làm được, ta không làm được.
Ta làm sao có thể giết ngươi?
Ta làm sao có thể giết Yamazaki Shintaro......]
[Hắn giết nhiều người như vậy, hắn đã giết rất rất nhiều người.
Nhưng khi đối mặt ngươi, hắn thua đến thảm thương]
Thế nên mới nói, đâu phải kẻ nào cũng hoàn mỹ trên con đường của chính mình?
Yamazaki Shintaro không biết, gã chỉ nhìn một bản thân khác kia xuất hiện trên màn hình.
Vẫn là phong thái dửng dưng bình thản ấy, dường như chẳng có gì thay đổi cả.
Nhưng mà.......
Ánh mắt khi nhìn đến thiếu niên, thánh thần cũng không thể nào phủ nhận được nó, loại tình cảm chất đầy muốn tràn ra ngoài
["Lần này, là chúng ta thề nguyện với nhau, mà không phải là thánh thần"
"Ngươi phải giết ta, Hyung Seok"
"Cầm lấy nó, đâm vào tim ta"
Yamazaki Shintaro khẽ vỗ lưng người nọ, mi mắt nhắm nghiền lại, chôn vùi mọi cảm giác trong lòng Park Hyung Seok.
Thanh Yodo Muramasa loé sáng.]
[Người tàn nhẫn nhất, vẫn là ngươi, Yamazaki Shintaro]
[Hắn sau khi giết ngươi, cũng chết mất thôi]
Cục Trưởng thở dài, quanh đi quẩn lại, mạnh nhất thì làm sao chứ.
Vẫn thế thôi.
Park Hyung Seok thua, thua đến thảm thương trước một chữ yêu.
[Ngươi thấy đấy, hắn đã trả ngươi thanh kiếm]
[Nhưng hắn không trả nhẫn khắc tên ngươi, hắn chưa thể nào buông được]
[Mà không buông được, hà tất phải sống lại làm gì?]
Khó cứu.
Chậc.
Thực sự có lòng muốn cứu cũng không thể.
[Đúng không, Daniel?]
Đột nhiên, nó gằn giọng một cái, quay ngoắt qua chỗ tối kia, một cỗ quan tài phủ vải đen không cho người ta thấy.
« Đúng đúng »
[Ngươi thì biết cái gì mà đúng với chả đúng, cút về mau!]
« Giữa người với người sao mà phân biệt đối xử thế? »
[Ta nói cho ngươi biết, riêng mấy người kia ta còn có thể rộng lượng, nhưng ngươi.....ngươi....]
[Mả cha nhà ngươi, đồ thần kinh!]
Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cục Trưởng đã bắt đầu mắng mỏ người tên Daniel kia liên hồi không thể phanh lại.
« Xùy, ta thần kinh hay không tự ta biết, cái màn này của ngươi cũng quá yếu ớt rồi, chọc cái là thủng, sao mà trách ta được đây? »
[......]
[Thì ra là do ngươi!!!!]
Cục Trưởng đột nhiên gầm lên một tiếng, bảo sao Park Hyung Seok trước giờ điềm đạm bình tĩnh lại cắt ra một vết dọc không nể nang mặt mũi nó như vậy.
Thì ra đều là do một tay đồ bệnh tâm thần nhà ngươi xúi giục!!!
« Ò, là ta đấy »
~~~~~
Nếu nói Park Hyung Seok oách nhất thì Daniel khẳng định là một đứa chán sống, bệnh tâm thần, đồ thần kinh, chơi rồ vl, vân vân và mây mây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top