Chương 11 [Tàn binh bại tướng]
[Hắn còn là con người sao?]
Mamoru khiếp đảm.
[Hắn dĩ nhiên là con người rồi]
Cục Trưởng bất đắc dĩ trấn an nó, tội nghiệp thật, Mamoru cũng mới chỉ là một ý thức của thế giới chưa kịp hình thành mà đã sụp đổ mà thôi.
Cho nên, đối chọi với người đặc biệt còn mang đặc cách thần kì như Park Hyung Seok, phần thắng của nó không nghi ngờ gì là là con số không tròn trĩnh.
Đặc quyền của nhân vật chính, không phải muốn đoạt là có thể đoạt.
Ý thức thế giới không có loại tư cách đó.
Mà nhân vật chính, lại không phải ai cũng có thể trở thành được.
[Ngươi chỉ là ý thức, ngươi không phải là cả thế giới, Mamoru]
[Park Hyung Seok nói đúng]
["Chúa luôn đứng về phía hắn"]
Nói đúng hơn, cả thế giới vào lúc đấy đều đứng về phía hắn ta.
Đây là một sự cộng hưởng đến đáng sợ.
Cục Trưởng thâm sâu nhìn về cỗ quan tài, Park Hyung Seok......
Hắn đã làm gì, mà cả thế giới đều tán đồng hắn và từ chối Mamoru thức tỉnh thế nhỉ?
["Cầu Thần bái Phật sao?"
Park Hyung Seok nhìn chằm chằm vào những kẻ sẵn sàng tử chiến và cái tình yêu cùng đường cảm động kia.
Nghe thật lãng mạn làm sao. Nhưng, có những thứ chẳng thể nào đáng được tha thứ.
Nhìn vào hai người bọn họ.
Một chủ một tớ. Lại nảy sinh thứ gắn kết người người ca tụng.
Hắn đột nhiên lắc đầu cười khi nhận ra thứ cuối cùng kẻ ác này trông chờ lại là thánh thần, vào tình yêu.
"Các ngươi biết không?"
Tiếng bước chân lộc cộc, tựa ma quỷ bò lên trần thế đòi mạng.
Tiểu Long lập tức bảo vệ Vivi ra đằng sau lưng. Ánh mắt đau khổ nhìn về phía hắn.
Bọn họ thầm nguyện cầu ai đó hãy đến đây, dù cho là chỉ có thể cứu được một trong hai.
Thì ai cũng đều sẽ sẵn sàng hy sinh để người kia được sống.
Tình yêu là thế đấy.
Và.
Park Hyung Seok lại từ bi như thể hắn lắng nghe vậy, để lại cho bọn họ một bóng lưng khó hiểu sau khi đã giết hơn phân nửa chi nhánh số ba của Workers và đi được tới đây?
Hắn lựa chọn thế nào nhỉ?
À.
Hắn đã cởi áo khoác đẫm máu tanh, đi ra khỏi cái nơi thật sặc mùi kinh tởm này.
Hắn luôn như vậy mà.
Để ngỡ rằng thánh thần đã lắng nghe tình yêu của bọn họ đi.
Để cho rằng....
Con quỷ kia đã lựa buông tha cho bọn họ.
Rồi.........
Ầm!!!!!!!
Tiếng bom nổ tung vang rền cả một khu.
Những người đi đường bên ngoài mắt ngước lên, nhìn tầng penthouse vốn loá mắt đáng mơ ước nay trở thành đống tro bụi bốc lửa nghi ngút.
Park Hyung Seok không quay đầu lại.
Vì hắn chắc rằng đôi tình nhân ấy đã dắt tay nhau cùng xuống địa ngục vĩnh hằng.]
["Cầu thần bái phật?"]
["Thần phật ta bái qua còn nhiều hơn cơm mà các ngươi ăn"]
"Hắn....."
"Đồ điên!!"
Yujin không tưởng nổi, Park Hyung Seok thế mà lựa chọn nổ hẳn Penthouse chứ không lựa chọn bắt Vivi đi.
Hắn làm cái gì vậy?
Hắn sao dám làm như thế!?
Làm sao mà hắn ta dám làm thế!?
[Ta nói qua, hắn giết rất nhiều người]
[Chi nhánh thứ ba của Workers, không ai còn sống dưới tay hắn cả]
Mamoru nhắm mắt, đúng vậy, bọn họ đáng nhẽ ra không phải chết, đó là hướng đi đã định ra.
Cả hai người bọn họ đã định có một kết cục cùng nhau lang bạt dù cho có bị truy sát sau khi chuyện này kết thúc.
Nhưng Park Hyung Seok, hắn thay đổi vận mệnh của tất cả, hắn không bỏ qua một ai.
Dù hắn đã từng thương xót những kẻ cảm tử kia.
Dù cho hắn đã từng công nhận tình yêu của Tiểu Long dành cho Vivi.
Hắn làm sao....tại sao lại làm vậy!!??
[Đức tin của hắn, không ai có thể vượt qua.
"Trong lòng ta có thánh thần, trong lòng thánh thần lại có ta"]
["Thế nên vì ngài, ta bất khả chiến bại"]
["Bọn họ không thắng được ta, không ai thắng được ta"]
"Hắn....rốt cuộc đang thờ ai?"
Đôi mắt mọi người trở nên mê mang bất định.
Park Hyung Seok, ngươi rốt cuộc đang kính ai?
Là ai?
[Ngươi còn nhớ, lúc ngươi sắp xếp làm một con mắt của hắn bị mù không?]
[Ta nhớ, Cục Trưởng]
Mamoru ậm ừ.
[Đó là nguyên nhân hiện tại ngươi yếu ớt hơn những ý thức thế giới kia nhiều lần, và cũng là nguyên nhân Park Hyung Seok có thể giết ngươi]
[Lý do rất đơn giản, đúng không, Park Hyung Suk?]
"Vì Thánh Thần đứng về phía Park Hyung Seok a!!"
Park Hyung Suk sảng khoái cụng ly với Cục Trưởng, cười toe toét.
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top