Chap 5

ngày lễ tạ ơn đến, Hyung Seok thì về quê thăm mẹ, Soomin thì không về vì lịch trình dày đặc nhưng vẫn không quên nhờ Hyung Seok đưa quà cô tặng cho mẹ mình.

Rồi bỗng cô thấy Hyung Seok lớn tỉnh dậy "hở? gì đó?"

cậu không đáp mà đứng dậy rời đi ngay.

"Ôi loài người vô tâm." cô thở dài.
.

.

.

.
"Hôm nay là ngày 20, số 20 lên trả bài nhé! Ai là số 20 nào?" Thầy giáo nói.

Jinsung giơ 2 cánh tay bó bột lên, vì bị thương nên cậu được miễn.

Giờ ăn trưa, Soomin phải đút đồ ăn cho Jinsung. "Sau khi tay mày hết thì mày chết với tao.." cô cam chịu đút đồ ăn cho cậu.

"Sao mày lại nói thế với ân nhân của mình hả? Cho tao miếng cải đi."

vừa ăn xong thì Vasco đã tới chỗ cô đưa cho cô hộp sữa. "tớ nhặt được trên đường.." Nói xong cậu liền rời đi.

cô liền cười rồi cầm hộp sữa lên uống, ngay sau đó, đột nhiên Jae Yeol tới đưa cô luôn 2 hộp sữa "cho tớ hả? cậu muốn tớ uống liền luôn sao? nhưng tớ đang no lắm, lát tớ uống nhé? Okay." Jae Yeol nói chuyện nhưng người ngoài chẳng hiểu gì.

Giờ ra về, Soomin đã thòng chiếc cặp qua đầu Jinsung rồi bảo cậu ấy tự đi về nhà.

cô đang đi trên đường thì bắt gặp Bumjae và Vasco đang ngồi trên chiếc ghế dài gần đó. Cô liền đi tới đứng trước mặt họ. "làm gì đó?"

"Đúng lúc quá, bọn tớ đang tìm cậu đây!" Bumjae nói.

"Huh.? làm sao?"

"Ôn lại kỉ niệm cũ ấy mà.."

.

.

.

.

.
Quay lại lúc Bumjae và Vasco là bạn thân duy nhất của nhau từ nhỏ, cho tới lúc lên cấp 2 họ gặp những kẻ bắt nạt năm 3. Bọn chúng là những con người tệ nạn, Vasco đã nói hút thuốc lá là hư người khiến bọn chúng khó chịu. Vì Vasco không chụ mở miệng xin lỗi bọn chúng nên đã bị bọn chúng đánh đập. Cậu bắt đầu bị chúng bắt nạt, đánh đập kể từ ngày hôm đó. Bumjae thì đã lơ cậu đi.

Bumjae đã hỏi thăm Vasco nhưng cậu nói vẫn ổn. Bumjae cũng chẳng nói gì thêm.

Cho tới 1 ngày, Bumjae thấy Vasco đang khóc và trước mặt cậu ấy là 1 cô gái đang an ủi.

"cậu bị bắt nạt sao?! họ thường đánh cậu ở đây hả? Hm. Được rồi.. sau này tớ sẽ thường xuyên đến đây để giúp cậu!! đừng có lo! tớ học võ đó!" cô bé nói.

"cậu là ai vậy..? Siêu anh hùng hả?" Vasco khóc nức nở

"tớ tên là Soomin! cậu nhớ rõ nha! là Soomin!! tớ sẽ là siêu anh hùng của cậu!!" cô đưa cho cậu hộp sữa socola.

(lý do mà Soomin gặp được Vasco là do thường xuyên lên thành phố để đi thi, đi học xa kiếm tiền.)

Cho tới nhiều ngày sau cô không thấy cậu ấy đi học. cô đã vô cùng lo lắng nhưng rồi cô lại gặp cậu cùng cậu bạn tai to đang đi bộ trên đường, cô liền đi tới.

"Đây là bạn của cậu sao?" cô chỉ vào cậu nhóc tai to.

"ừm! mà này! tớ với cậu ấy vừa đi xăm đó! để che đi vết xẹo!" Vasco khoe với cô.

cô cảm thấy thắc mắc về "vết sẹo" nhưng chỉ cần biết được là cậu đã hết bị bắt nạt và đã mạnh mẽ hơn rất nhiều là được.

.

.

.

.

.

"Hai cậu có thể không nhớ nhưng tớ thì nhớ hết đó!" Bumjae nói.

cô nhìn vào điện thoại rồi đứng dậy đưa cho họ 2 hộp sữa socola "tớ hiểu rồi, cơ mà giờ tớ bận mất rồi! tớ đi trước nhé!" Nói xong cô liền rời đi.

Sau khi cô rời đi.

"cậu sao vậy Vasco?" Bumjae nhìn cậu rồi hỏi.

"Bảo sao tớ cứ thấy quen quen, tớ không nhớ tên, mà chỉ nhớ rằng cô bé ngày hôm đó rất đẹp thôi.." Vasco nói.

"Bumjae, tớ muốn đi ị."

.

.

.

.

Cô thì đi về nhà thay đồ rồi đi tới công viên để chạy bộ. vừa đến nơi thì cô đã thấy Yohan. Yohan thấy cô thì liền đi tới.

"vụ đó.. ừm tôi..tôi.." cậu không biết nói như nào.

"Tôi không có giận! Cái tôi giận là cậu đã không nhắn cho tôi 1 tin nào mấy ngày liền."

"Tôi hiểu rồi, xong việc tôi sẽ kể cho cậu." Nói xong Yohan liền rời đi.

"lúc nào cũng bận rộn hết nhỉ" cô nghĩ thầm.

"Em quen cậu nhóc đó sao?" Giọng nói bất ngờ từ đằng sau khiến cô giật mình quay đầu lại nhìn.

"Gun?"

"Cậu nhóc đó là côn đồ đấy, vẫn quen à?"

cô im lặng 1 lúc rồi nói "em biết chứ, nhưng trông cậu ấy đáng thương lắm."

"Đáng thương? nó là trùm băng đảng đấy."

"trùm băng đảng? Kể em nghe thêm đi? cơ mà anh đến đây làm gì?"

"hóng mát."

"tưởng anh bận lắm chứ?"

"Tôi được nghỉ hôm nay."

Bỗng từ đắng sau 1 cậu tóc vàng đi tới khoác vai Gun. "Anh là Kim Goo bạn của Gun, cho anh xin số nhá?" Anh đưa cho cô 2 chiếc điện thoại rồi để cô nhập vào.

Goo nói thầm vào tai Gun "thích lắm chứ gì?"

Sau khi cô nhập xong thì liền trả điện thoại cho họ.

"Chỉ là cuộc gặp tình cờ thôi, xin số là vì muốn gặp lại sao?" Cô thắc mắc.

"Anh thấy em chơi với giang hồ là thấy em ngầu đét. Muốn làm quen." Goo giơ ngón like còn Gun thì chỉ im lặng nhận điện thoại.

"Đừng dính dáng tới mấy tên côn đồ" Goo nói.

"Anh của em cũng thuộc dạng đó đó." Nói xong cô liền rời đi.

.

.

.

.

.

.

Hôm sau bỗng có 1 học sinh mới chuyển vào mặc dù gần tới kì nghỉ Đông rồi. Cô gái học sinh mới tên Chơi Soo Jung có vẻ ghét lớp học vì cô thường bị cô lập bởi có ngoại hình không đẹp.

Lúc cô bạn đang bưng đống giấy tài liệu, cảm thấy khó chịu với Jinsung và Kim Yui ở sau. Khi cô vấp chân chuẩn bị té thì Soomin liền tới đỡ cô và giữ đống giấy. "cậu không sao chứ?" Soomin hỏi.

Soomin cầm lấy chồng sách của cô rồi quay sang nhìn Jinsung. "gãy tay chứ có gãy chân đâu mà không biết đỡ người ta hả?"

"tính đỡ luôn. Mà mày đỡ rồi thì biết sao giờ." cậu đi tới đi kế bên Soomin.

"cảm ơn cậu.. Soomin" Soo Jung cười.

.

.

.

.

.

giờ ăn trưa, hội học sinh nữ cùng lớp thấy Soo Jung không ăn được cá nướng nên liền đem qua hết cho cô. Kim Yui cũng vậy, cô ta còn mỉa mai "nhưng ăn hết thì khi nào mới giảm cân được."

Soomin thấy thế thì liền đi tới cầm cá lên bóp nhuyễn rồi ném vào mặt Kim Yui. "Tôi nhịn cô đủ rồi đấy! Sao mà cô vẫn cứ thích giả tạo vậy?"

"Cậu.."

"Câm và cút ngay đi!!" Sau khi Kim Yui rời đi, Soomin lấy khăn lau tay rồi quay qua nhìn cô bạn. "Sau này ai bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ!" Soomin chìa điện thoại ra cho cô bạn. "Cho tớ xin số điện thoại và tài khoản Pacebook nhé?"

"ừm!"

"cơ mà cậu có biết DG không?"

"có chút, sao vậy?"

"ừm tớ ngưỡng mộ anh ấy đó.. tớ muốn trở thành idol!!"

"cậu sẽ làm được thôi Soomin à."

.

.

.

.

cô đang trên đường đi mua đồ ăn tối, trên người vẫn mặc đồng phục thì trời bỗng đổ mưa. "cái gì mà xui vậy.. nhà còn xa nữa chứ..." mưa càng lúc càng to. "ướt hết áo rồi... mà sao cái váy không ướt ta.." cô đang chửi thầm thì bỗng cô cảm thấy không còn giọt mưa nào rơi nữa, cô vừa ngước lên thì nhìn thấy Yang Hyung.

"Trời đang mưa lắm, cậu làm gì vậy?" cậu dùng áo khoác che mưa cho cả 2.

"tớ đi mua đồ ăn, không ngờ trời lại mưa.."

"vậy cậu qua nhà tớ trú tạm nhé? gần đây thôi."

"ừm nếu không phiền thì được!" cô nhắn cho anh trai để thông báo rồi đi cùng Yang Hyung.

.

.

.

.

Bước vào nhà, cô nhìn thấy 1 đứa bé đang chơi đồ chơi. "phải rồi, tớ chưa biết tên của con bé."

"là Yuna, tên con bé là Yuna." Cậu đưa cho cô chiếc khăn "cậu đi tắm đi, lau khô người luôn. tớ sẽ tìm quần áo rồi đem cho cậu sau. Đừng lo nha, khăn mới đó."

Sau khi tắm xong, cô mặc chiếc áo tay dài của cậu và váy của cô vô, vì cách biệt chiều cao và kích thước cơ thể nên nó khá rộng so với cô. Lúc cậu đang nấu đồ ăn thì cô đang chơi với Yuna.

Cậu đang nấu đồ ăn thì bỗng nghe thấy từ "mama" phát ra từ miệng cô bé và tiếng cười khúc khích của cô, khiến cậu cảm thấy có chút buồn cười và.. thích thú.

Lúc cậu bưng đồ ăn ra cũng là lúc bắt gặp cảnh tượng cô bé và Soomin đang nô đùa vui vẻ cùng nhau. Cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại mà chụp lại.

Tới lúc ngủ, cô với Yuna thì nằm trên giường, Yang Hyung thì nằm dưới đất. Yên bình, không có gì cả.

.

.

.

Sáng hôm sau, cô cùng Yang Hyung đã đi tới trường. Vì khoa thiết kế được mặc đồ tự do nên cô mặc nguyên bộ đồ tối qua đi học luôn, vì cô qua lười để đi bộ về nhà thay đồ.

Ai cũng nhìn họ cả vì nhìn họ thật sự rất đẹp (đôi).

Khi cô bước vào lớp, Mijin liền đi tới. "Nay cậu không mặc đồng phục nữa hả?"

"à tối qua trời đổ mưa nên tớ qua nhà bạn ở nhờ 1 đêm rồi lấy áo người ta mặc luôn. Sáng nay lười về nhà thay quá nên tớ mặc cái này đi luôn." Soomin giải thích.

Nói đến đây, Jinsung liền lên tiếng "Yang Hyung đúng không"

"Sao mày biết?!"

" Áo có khâu tên luôn kìa.. bảo sao cả trường đồn mày hẹn hò với thằng đó."

"..." cô biết kiểu gì Vasco, Bumjae cũng nghe tin nên liền chạy qua giải thích, lúc quay lại lớp thì đã nghe tin có gái xinh ghé thăm lớp, là chị em sinh đôi với Soo Jung.

.

.

.

.

.

cô vẫn đang đút đồ ăn cho Jinsung như thường lệ ở trường thì Hyung Seok đã kể cho cô nghe về đang nuôi 1 con chó, 4 đứa con của con chó mẹ đã đưa cho Jae Yeol nuôi.

Vasco nghe đến chó thì cảm thấy rất hứng thú.

.

.

.

đến 1 hôm, cô đang đi bộ với Jinsung thì có 2 kẻ côn đồ tới chìa điện thoại bảo nếu thấy 2 người này thì hãy nói cho họ biết. họ vì thấy Jinsung quá láo nên định đánh nhưng không may là cô đã nhanh dùng chân chặn lại "nè. Đừng có thấy người ta què mà làm tới nha?"

Bỗng từ đâu 1 tên xuất hiện tới cầm gậy định đánh vào tay Jinsung thì cô cũng dùng chân ngăn lại. "Bọn chúng ở quán Café xxx. Đi đi!! và đừng làm phiền bọn này nữa!" Sau khi cô nói thế thì bọn chúng mới chịu rời đi.

.

.

.

.

Hôm sau cả lớp đã bàn tán về vụ việc của Sin Tea Hun (tên côn đồ cầm gậy hôm qua) đem 2 tên đã khiêu khích hắn trên Pacebook đi. 1 người cùng lớp với cô, 1 người ở bên khoa kiến trúc.

"thằng này chung với bọn hôm qua này" cô nói, chỉ vào điện thoại.

"Tao cảm thấy có vấn đề rồi đây.." Jinsung nói.

Jinsung, Hyung Seok và Vasco đã quyết định đưa họ về. Cô cũng lén lút theo sau.

cô đã thắc mắc Jinsung sẽ đánh nhau như nào trong khi tay đang bó bột
.

.

.

Vasco đưa Tae Jun về.

Còn lại Hyun Do.

cô đã sốc khi thấy Jinsung có thể đấm nhau. Cô nhận ra cậu đã hết từ lâu. "mẹ kiếp, đồ khốn!!" cô chửi thầm.

Sau khi Jinsung giải quyết xong, Soomin nhào tới đạp nhẹ vào lưng "sao mày dám lừa tao hả?!"

"rồi rồi tao sai!" Jinsung cười nói.

vụ lùm xùm trên Facebook đã kết thúc.

Lee Hyun Do đã chụp ảnh của Soomin và Hyung Seok rồi đăng lên, tag tên họ cùng dòng caption. "Thay mặt 2 bọn họ xin lỗi mọi người, đây là bạn của họ. 2 người này sẽ giải thích cho mọi người! Ai thác mắc gì thì hãy qua bên chỗ anh đẹp trai và chị xinh gái này nhé!! @Park Hyung Seok. @Park Soômin"

vẻ đẹp của họ đã giúp họ trở nên nổi tiếng hơn. Lượt theo giõi trên Pacebook của họ tăng lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc họ đã trở thành ngôi sao của Facebook.

bài đăng trên Facebook cũng đạt được 1 triệu like.

———————

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top