Chap 3

Cia giữ nhiều bản nháp lắm nên sắp tới sẽ đăng liên tục ạ!!
——————————————-
Vừa đến công viên thì cô liền nhìn thấy.. bóng dáng ai đó...

"Ể... Y-Yohan?! Cậu thực sự tới hả?!" Cô vừa xoay lưng tính bỏ trốn thì liền bị cậu nắm cổ áo từ đằng sau giữ lại.

"Đi đâu? Bảo nhớ tôi xong bây giờ tính chối bỏ trách nhiệm à?" Cậu đặt tay lên đầu cô rồi xoay người cô lại.

Cô đưa cho cậu cục kẹo.

"Nay không đem theo tiền để dẫn cậu đi ăn, ăn đỡ đi.." cô gãi đầu.

"Cậu nghĩ tôi là con nít chắc?" Cậu cầm lấy cục kẹo rồi bỏ vào túi.

"Không có-"

"Phải luôn nhớ tới tôi.. hiểu chưa?." Nói rồi cậu xoay lưng rời đi để lại cô hoang mang.

"Y-Yohan!! Ngủ ngon!!" Cô hét lớn, trách cậu thật lạnh lùng khi không đáp lại.

Bỗng cô nhận được tin nhắn của cậu. "Ngủ ngon, mơ đẹp."

ngày diễn ra lễ hội cuối cùng cũng đã tới.

Trong lớp đã diễn ra buổi bầu chọn người phải tham gia buổi đấu giá nô lệ. Rốt cuộc Hyung Seok là người được chọn.

Cô thì vì mải hóng chuyện nhà hàng xóm nên tới trường trễ, vừa tới nới thì đập vào mặt cô là rất nhiều cô gái đang xếp thành hàng ở khoa tạo mẫu tóc. Đáng nói là.. gian có 3 người đứng cắt tóc nhưng chỉ có bạn nam là có khách đứng chờ cắt tóc.. Là vì bạn nam rất đẹp trai.

cô đang đi sâu vào khuôn viên trường thì thấy gian nấu ăn đang khóc than vì chả bán được gì. cô liền đi tới chỗ họ. "các cậu bán gì thế?"

Đôi mắt của cậu bạn đang đứng bán bỗng sáng rực "là Soomin khoa thiết kế đúng không?! À- à bọn tớ có ... rồi còn ... ngon lắm đó!!"

Cô nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân và háo hức của cậu mà không khỏi bật cười vì quá đáng yêu.

PHẬP.

Hình như là mũi tên tình yêu vừa đâm xuyên qua trái tim ai đó thì phải.

cô vừa nói chuyện về nấu ăn với họ vừa ăn đồ của gian hàng, chẳng mấy chốc đã ăn hơn nửa gian.

"cậu ăn đỉnh thiệt đó.." cậu bạn khen ngợi.

"Hehe không có gì!! cơ mà.. tiền đây!!" cô đưa tiền cho họ rồi vẫy tay rời đi.

Cô đang đi tiếp thì lại thấy khoa thiết kế đang tổ chức trò chơi ném bóng nước vào mặt, 1000 won 1 lượt. Cô thấy họ ế khách quá nên liền đi tới "cho tớ 4 lượt đi!!" cô đưa 4000 won cho họ.

Vasco, Bumjae và 2 người bạn của họ thấy cô chơi thì mắt liền sáng rực. cô cầm trái bóng nước rồi ném vào họ, họ vẫn cười vui vẻ khiến cô cảm thấy trò chơi này thật vô tri.

Điều khiến cho lễ hội trở nên hot là nhờ có sự kiện của ban thiết kế, đầu tiên là trình diễn thời trang.

Tiếp theo là đấu giá nô lệ. Thể lệ như sau.. dành riêng cho học sinh năm nhất, bán hõ sinh nam cho các học sinh nữ, người đấu giá thắng sẽ được hẹn hò với nam sinh trong 8 tiếng. Gọi là đấu giá nô lệ thôi chứ đối xử với họ như nô lệ là biết tay.

Đầu tiên là Kim Seul Beom có giá 65000 won.

Hai là Jeong Yang Ho từ khoa bếp bánh có giá 80000 won. là cậu bạn đã bán bánh cho Soomin.

Tiếp là Yang Hyung từ khoa tạo mẫu tóc có giá 500000 won. người dành cậu ấy là các học sinh nữ bên khoa đó.

"537000 won" Soomin lên tiếng.

(~ 10.000.000 vnđ)

tất cả đều nhìn cô.

"Thiệt luôn? mày thích thằng đó à? mà dòm cũng ngon trai thật." Jinsung nói.

"Ai biết."

"VẬY CẬU BẠN YANG HYUNG ĐÂY SẼ THUỘC VỀ CÔ GÁI XINH ĐẸP NÀY VỚI GIÁ 537000 WON!!!!!" Mc nói.

Tới cậu bạn Vasco vì chẳng ai ra giá nên cô đã ra giá cho cậu 85000 won khiến Vasco mùng rớt nước mắt. "cao hơn 2 người kia là được rồi.." cô nghĩ thầm.

Cuối cùng là Hyung Seok.

1 cô gái được cho là sát thủ nô lệ trường Shale đã ra giá cậu 1 triệu won

1 cô gái xinh đẹp trường khác đã ra giá 2 triệu won.

Cô gái Shale vừa ra giá cao hơn thì lại bị cô gái xinh đẹp chặn họng với mức giá 5 triệu won khiến cả khuôn viên trường há hốc mồm miệng.

"7 triệu won!!" Soomin lên tiếng khiến cả đám sốc lần 2. "tiền mình bay rồi.. nhưng mình không muốn anh hai rơi vào tay người khác.." cô nghĩ thầm.

"10 triệu." Con số cô gái kia đưa ra khiến cô sụp đổ.

"Huhu anh trai của mình.." cô khóc thầm nhìn Hyung Seok rời đi cùng cô bạn. Bỗng co 1 bàn tay đặt lên vai cô, cô vừa quay đầu lại thì đã thấy cậu bạn Yang Hyung mà cô đã thắng.

"Cậu là Park Soomin đúng không? Chúng ta làm gì đây?" cậu bạn kia cười nói.

"Ừm.. tớ đấu giá tại không hiểu sao thấy cậu cứ tội tội..giờ thì không biết làm sao.. hay là khỏi đi." cô xoa trán.

"Không được đâu mà.. hay là khi nào cậu muốn thì gọi tớ sau cũng được!" cậu đưa điện thoại ra, rồi cô nhập số điẹn thoại và tài khoản Pacebook của mình vào.

Show cuối cùng cũng đến, là show âm nhạc.

Sau những màn trình diễn, cũng đến màn gần cuối, trên sân khấu là.. Hyung Seok và Duk Hwa.

giọng hát của họ khiến tất cả ngỡ ngàng. họ hò reo rất nhiều.

Tiết mục cuối cùng là.. Soomin?!

cô bước lên sân khấu, không ngừng suy nghĩ "mình đã sáng tạo điệu nhảy theo bài hát của XYZABC.. mong là ổn.." Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng hò reo của mọi người.

Soomin bắt đầu vừa nhảy vừa hát, vì có kinh nghiệm khi đi kiếm tiền xa nhà từ trước nên cô đã hoàn thành buổi biểu diễn rất tốt. 1 người đàn ông được cho là từ công ty nổi tiếng đã đưa cô danh thiếp.

Video của cô nhảy và video Hyung Seok hát đã khiến mạng xã hội bùng nổ. tài khoản Facebook của cô và cậu tăng lượt theo dõi nhanh chóng.

Tối đến, cô vừa đến công viên thì đã thấy cậu bạn Yohan đã đứng chờ sẵn, cô chạy tới chỗ cậu.

"bạn tôi thành người nổi tiếng rồi nhỉ?" Yohan nói.

"hở?! cậu thấy video đó rồi sao?!" Soomin gãi đầu.

"cơ mà lần sau mặc đồ đứng ngắn hay hở quá, tôi đọc bình luận thấy nhiều tên biến thái lắm đây này." Yohan chìa điện thoại ra cho cô xem.

"Ầy.. cậu lo gì?! tớ mặc đồ bảo hộ rồi! với cả họ nói gì thì kệ họ đi!!" cô cười nói.

"Sau này có nổi tiếng thì cũng đừng có hòng quên tôi." cậu đẩy cô để cô chạy rồi cậu cũng bắt đầu chạy bộ.

.

.

.

.

.

BJ Kim Yui, 1 cô gái dạo gần đây khá thân mật với Hyung Seok, cô vừa nhìn là biết ả có ý đồ không tốt nên liền cảm thấy khó chịu. Nhưng chợt cô nhận ra anh trai mình đang có tình cảm với con ả đó..

.

.

.

.

Bên khoa kiến trúc, Bumjae đang giảng về tình yêu cho 1 cậu bạn vừa bị gái đá trong lớp "đó là yêu đó, khi 1 thằng con trai yêu 1 đứa con gái thì trong đầu nó lúc nào cũng chỉ nghĩ về đứa con gái đó."

Bỗng Vasco lên tiếng "nếu tao nghĩ về Soomin thì sao?" cả hội ngỡ ngàng.

"Mày.. thích Soomin?" Bumjae hỏi.

"Đúng! cậu ấy là người bạn tốt mà!!!"

"..."

.

.

.

.

.

Dạo này cô thường nghe thấy lớp mình bàn tán về Paprika, nhưng cô thì không quan tâm cho lắm nên đã ngó lơ.

.

.

.

.

Chiều đến, cô vừa tới chỗ chạy bộ thì nhận được tin từ Yohan là có việc bận nên cô đành chạy 1 mình. Tối cũng nhanh đến, cô đang trên đường về nhà thì bỗng có cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình.

"Cũng tháng 10 rồi nhỉ.." cô vừa nói vừa xoa xoa tay. Bỗng từ đằng sau có 1 ai đó thòng chiếc áo hoodie qua đầu cô. Cô vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Jinsung "á đù, sao mày toàn xuất hiện đúng lúc tao cần vậy?! mà mày biết tao lạnh nên đưa tao đúng hông?" cô cười khẩy.

"Mày ngáo đá hả?? chỉ là tao tính chọc mày thôi đồ ngu!!" cậu giải thích.

"vậy tao mượn nhá? Đang lạnh gần chết đây này. Chắc tao phải đi mua túi sưởi thôi." cô rời đi. "Rồi sao mày đi theo tao?" cô quay lại nhìn cậu.

"T-Thì tao đi mua túi sưởi cho Mijin!!"

Vừa đến cửa hàng tiện lợi thì cô liền nhìn thấy anh mình đang sắp bị ăn đấm bởi 1 gã nào đó. Jinsung liền lên tiếng ngăn cản, cậu bỗng nhận ra gã là bạn trai của Kim Yui và Kim Yui đang đứng kế bên. cậu bóc trần sự thật rằng Kim Yui đã lén lút cùng Hyung Seok sau lưng gã và gã đã đấm thằng mặt Kim Yui, đá vào bụng ả rồi đạp chan lên đầu ả.

"Sao mày dám đánh bạn gái mày thế hả?! Haiz.. chúng mày đều là rác rưởi cả!!" Jinsung nói.

Tên kia lao vào đấm câu nhưng chẳng đấm trúng cú nào. Cậu đã đấm phản lại khiến tên kia ngất xỉu, cậu đã nói với Soomin và Kim Yui không được nói cho Mijin biết về chuyện cậu đánh nhau.

"Ừm.. vậy anh hai- à bạn gì đó ơi! bán cho mình 4 túi sưởi với!!" cô đưa tiền rồi nhận 4 túi sưởi, cô đưa 2 túi cho Jinsung "nè, khỏi trả tiền, tao đi đây."

"Ê-" chưa kịp dứt câu thì cô đã rời đi.

Đang trên đường thì Soomin bỗng nghe thấy tiếng động lớn ở con hẻm gần đó, tính tò mò trỗi dậy, cô đi vào và nhìn thấy Yohan đang ngồi dưới sàn bấm điện thoại và cái bên là hững con người lạ mặt đang nằm lê liệt dưới đất.

"Yohan?" cô cất tiếng gọi 1 cách bất ngờ.

cậu quay đầu nhìn qua. "Park Soomin?"

cô đi tới cúi xuống nhìn cậu 1 lượt từ trên xuống dưới không bị thương . rồi cô quay sang nhìn đám người đang nằm co ro dưới đất "có chuyện gì vậy Yohan?"

cậu đứng dậy rồi kéo tay cô đi. "Tôi không thể kể cho cậu được"

cô gỡ tay cậu ra "vậy khi nào nói được thì mình tính tiếp."

Trên mặt cậu có nét khó chịu "chúng ta thân tới thế?"

Cô khựng lại 1 lúc rồi nói 1 câu trúng tim đen của cậu. "không lẽ chuyện đó xấu xa đến mức không kể được à?" Nói xong cô liền rời đi.

về đến nhà cũng đã là đêm, cô nghe anh trai mình kể về việc Haneul bị biến thái theo giõi, anh trai cô đứng ra bảo vệ thì xém tí bị dao đâm, may là có Vasco tới giúp. "Anh dũng cảm thật.. Vasco cũng thế.. ngưỡng mộ thật đó.."

.

.

.

.

Sau giờ tan học, cô đi thật nhanh về nhà rồi sửa soạn thật đẹp rồi đi đến 1 quán Café và trước mặt cô là 1 người đàn ông tóc đen đeo kính đen cùng bộ vest chất vãi chưởng. Cô đi tới và ngồi trước mặt người đàn ông. "Chào anh!"

"hửm? cô là- khụ.. em là cô gái mà tôi đã nhắn tin cùng trước đó sao? Tôi từng thấy em trên bảng hột search của Facebook, người như vậy mà lại tìm người yêu trên ứng dụng hẹn hò sao?"

"Anh cũng vậy mà!! cơ mà em tên là Park Soomin" cô cười nói.

"Tôi là.. hm.. Jong Gun. gọi tôi là Gun. Cơ mà tôi không biết em là học sinh trung học đấy. Tôi thì không hẹn hò với học sinh trung học được."

"thế thì đành chịu vậy. Cơ mà.. vậy là không còn gì nữa đúng không? vậy em xin phép về nhé?!"

"Ừ" rồi anh nhìn bóng cô rời đi, 1 lúc sau 1 cậu trai tóc vàng xuất hiện khoác vai anh.

"cô bé đó đẹp phết mà lại là học sinh trung học, cơ mà ít nhất cũng phải xin số chứ?!"

"tại sao phải làm vậy?" Anh khoanh tay.

———————-

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top