Chap 2
Cia bù chap xin lỗi vì ra chap lâu, chap này 3k chữ🙌
—————-
Vừa đi học về đến nhà. Hyung Seok đã thông báo cho Soomin rằng hôm nay sẽ đi ăn cùng hội Jinsung. Vì cô thấy lo nên đã xin được đi cùng.
Đến nơi thì cô đã thấy hội bạn Jinsung và cậu ta đang hút thuốc. Kế bên là Haneul đang vẫy tay.
"Có cả Soomin nữa hả?! Thôi không sao, càng đông càng vui!" 1 tên lên tiếng.
"Sao cái thằng chết dẫm như mày lại ở đây?" Cô bị xếp ngồi kế bên Jinsung còn Haneul ngồi kế bên Hyung Seok.
"Im đi" Jinsung vừa nói vừa uống rựu.
"học sinh mà đã uống rựu" cô thở dài. "Còn hút thuốc, bảo sao Mijin không thích mày."
"1 ngày mày không phá tao mày không nhịn nổi hả?" Cậu vừa nói vừa liên tục uống rựu như điên. Rồi cậu say mềm, mặt thì đỏ bừng.
"Sao đột nhiên nay thằng này uống nhiều vậy" bạn cậu nói.
Đột nhiên cậu nhìn cô "này Park Soomin..." cậu lại gần cô.
"Đ** m* kinh quá.. tránh xa tao ra."
"Mày.. rất là đẹp gái đấy nhé. Tụitao với mày hôn một cái đi.."
"Cô đạp cậu ra. "Mày khùng hả?" Jinsung thì cứ quấn vào cô.
Haneul lén cho Hyung Seok uống rựu.
Đúng lúc đó bàn kế bên gây sự với họ.
Bạn của Jinsung đã đáp trả nhưng Hyung Seok đã la họ và bóp nát điện thoại của 1 người trong số họ. Cậu đi xin lỗi nhưng vì nhìn cậu trông như sắp tẩn người khác đến nơi nên đã khiến đàn anh nghĩ rằng cậu muốn đánh nhau nên liền rén rồi rời đi.
Vì uống rựu nhiều khiến cho Hyung Seok lăn ra ngủ. Cô biết rằng cậu sẽ tỉnh dậy ở cơ thể kia nên đã nói với họ rằng cô sẽ đưa Hyung Seok về. Đang chuẩn bị đi thì Hyung Seok ở cơ thể béo đã tới để đưa về.
Jinsung thì đang say nên không tự chủ được lời nói mà đã rủ họ đi chơi đấm đo lực.
Jinsung đã đấm theo kiểu Boxing và được 892 điểm. Bỗng Jinsung cảm thấy mắc ói nên buộc bạn cậu phải dẫn cậu về. Soomin với Hyung Seok thì đứng chào tạm biệt.
Soomin thấy anh trai mình cứ nhìn vào chiếc máy nên đã kêu anh đấm thử vì ở đây không có ai ngoài họ. Nhưng cậu đã đấm trượt, sau đó cậu cõng cơ thể kia rời đi. Cô thì nói với cậu còn việc phải làm nên sẽ về sau.
Cậu vừa rời đi thì Bum Jae và Vasco đã đi tới.
"Ể? Soomin? Sao cậu lại ở đây?"
"A, chào các cậu! À tớ vừa đi ăn với hội Jinsung về ấy mà.."
Vasco đi đến chỗ máy đấm đo lực rồi đấm, và cậu được hẳn 910 điểm.
"Tuyệt quá, tớ cũng muốn chơi" cô đi tới và vào thế. Sau đó cô đấm thẳng chiếc máy và được 890 điểm.
"Cậu đỉnh thật đó" Bumjae khen ngợi.
"Mà các cậu đang đi đâu vậy? Áo khoác đó là đồng phục sao?"
"Ừm! Bọn tớ đi hóng mát thôi."
"Ể? Cho tớ đi chung với!!"
Bum Jae quay sang nhìn Vasco, thấy cậu gật đầu thì Bum Jae liền nói "được thôi!"
.
.
.
.
Chiều hôm sau, khi cô vô quán Cafe thì vô tình thấy Mijin và Jinsung cũng ở đó. Cô liền đi tới.
"Chào cậu, Mijin! Cậu tới đây với tên này làm gì thế?" Cô chỉ vào Jinsung.
"Bọn tớ tới tới mua cafe rồi qua thư viện học!"
"Gì.. Jinsung mà học ấy hả?" Cô cười khẩy.
"Cơ mà cậu cũng tới để học luôn sao? Vậy thì đi tớ nè?!" Mijin háo hức nói.
"Tất nhiên rồi!" Cô nhìn vào điện thoại. "Tớ ra ngoài nghe điện thoại chút." Nói xong cô liền rời đi.
"Tớ cũng ra ngoài chút nhé Mijin!" Jinsung rời đi
"Mẹ nó, không thể hút thuốc trong quán cafe được.." cậu nghĩ thầm.
.
.
.
Cô vừa nghe điện thoại xong thì thấy nhóm đàn anh hôm qua đang ngồi ở hẻm hút thuốc và vẫy tay kêu cô lại. Cô vừa đi tới thì đã bị tra hỏi.
"Đây là con nhỏ đi cùng tụi yếu nhớt kia mà tao đã kể đấy. Nhỏ đó ngon nhất đám đấy."
"Này em gái, gọi đám bạn em tới đây đi, tụi anh xử 1 lượt-"
Cô giơ ngón giữa "có cái con khỉ. Lại đây bà mày tẩn cả lũ 1 trận cho tỉnh này?" Cô cười khẩy.
"..."
Cả đám cười phá lên "đàn bà như mày thì làm được cái gì?"
"Á đù? Chúng mày ngon, nhào vô xem nào?" Cô sắn tay áo. Định nhào cô thì Jinsung từ sau đi tới.
"Thằng khóc lóc hôm qua này?"
"Muốn kiếm chuyện à? Bọn tôi không có rảnh." Nói xong Jinsung liền đẩy cô rời đi.
"Mày làm cái đéo gì vậy?" Cô chửi.
"Nhịn chứ cái đéo gì?"
.
.
.
.
Lúc ở trong thư viện. Vì nữ nam riêng nên lũ đàn anh lúc nãy thấy Jinsung thì được đà lấn tới liền "bắt nạt cậu"
Vì đã hứa với Mijin sẽ không đánh nhau nên cậu đã nhẫn nhịn. Cuối cùng cậu phải ra ngoài ngồi tĩnh tâm. Đang ngồi tì Mijin và Soomin liền đi tới.
"Mấy tên hồi nãy đang gây sự đánh nhau với cậu phải không?" Mijin hỏi.
Cậu vừa nói không thì 1 tên trong số chúng đi tới vò đầu phá bộ tóc vuốt keo của cậu "ê ô sin"
Cậu vẫn cố nhẫn nhịn. Hắn thấy thế thì chuyển sang khoác vai Mijin. Jinsung không nhịn nổi nữa, định lao lên đánh thì cô đã lao tới đá thắng mặt hắn. Là Taekwondo.
"Mày phải giữ lời hứa với Mijin chứ thằng ngu này? Còn mấy thằng chó này thì để tao, đụ má tao nhịn nó mãi rồi" sau đó cô lao vào tẩn bọn họ.
.
.
.
.
.
Hôm sau, Soomin và Hyung Seok vừa đến lớp thì cả lớp đã bàn tán chuyện giàu nghèo. Cô đã ngó lơ mà đi về phía bàn của mình.
Vừa đến thì Jinsung đã gọi cô "ê.."
"Nay táo bón à mà nặng nề vậy?"
"Tao.. chuyện hôm qua.."
"Cảm ơn hả? Khỏi cần, đó là điều tao muốn làm với nghe tự miệng mày nói tao đéo quen."
"Con mẹ nó.. giỡn mặt hả?"
Đột nhiên cô nghe được ai đó bàn tán..
"Thằng Hyung Seok sao nó nghèo vậy. Giày với cặp đều cũ rích, áo sơ mi thì là hàng secondhand."
"Mà con em nó thì khác bọt hẳn"
"Hay là con đó nó làm nghề đó đó nhỉ?"
"Ừ cũng có thể đấy haha"
Cô đã nghe thấy hết. "Ngứa tai thật" đột nhiên có tin nhắn từ điện thoại. Là Yohan, cô vừa thấy thì đã cầm điện thoại nhắn tin rồi còn cười cười.
"Á đù? Có ghệ rồi à?" Jinsung cười cười.
"Ừ kệ tao" cô đùa giỡn rồi xoay lưng đi. Mà không biết rằng Jinsung đã bày ra biểu cảm như nào.
Chiều đến, cô lại đi chạy bộ như mọi khi.
Yohan bỗng xuất hiện và chặn đường cô.
"Ể? Chào cậu!"
"À ừm.. chúc mừng sinh nhật cậu..Soomin" Yohan gãi đầu tặng cho cô một con mèo bông.
Cô cảm thấy bất ngờ vì ngoài mẹ và anh trai thì đây là lần đầu có người tặng quà cho cô. "Ah.. cảm ơn cậu nhiều! Tớ sẽ trân trọng nó! Mà làm sao cậu biết vậy?!"
"Tôi thấy thông báo trên Pacebook" cậu nói.
.
.
.
.
Tối đến, Soomin thấy anh trai mình xách vào trong nhà rất nhiều túi đồ gì đó.
"Ủa? Anh cầm gì vậy?" Cô chỉ tay vào những chiếc túi.
"À, đồ của Jae Yeol tặng anh và em ngày sinh nhật đó!" Hyung Seok vui vẻ nói.
"Cậu bạn lầm lì đó sao?! Em không nghĩ cậu ta lại tốt bụng đến vậy! Ngày mai em phải cảm ơn cậu ấy mới được!"
.
.
.
.
Hôm sau ở trường, Hyung Seok với bộ đồ đắt tiền đã khiến cả lớp trầm trồ khen ngợi, Byeol đã tới cảm ơn Jae Yeol nhưng cậu ấy chẳng trả lời gì cả.
Cô vừa ngồi xuống bàn thì Mijin và Haneul liền đi tới "Soomin!"
"H-hả?"
"Hôm qua sinh nhật cậu đúng không?! Tại sao lại không nói cho bọn tớ biết?!" Mijin nói.
"Tớ đã nghĩ nó không cần thiết.. dù sao chúng ta cũng mới quen mà" cô gãi đầu.
Mijin đập bàn. "Sao cậu lại nghĩ thế?! Chúng ta đã là bạn rồi mà?!"
"Vậy hôm nay chúng ta đi ăn sinh nhật muộn Soomin đi?!" Haneul nói. "Cơ mà sinh nhật Soomin tức là cũng là sinh nhật Hyung Seok đúng không?"
"Soomin là Soomin! Hyung Seok là Hyung Seok chứ!!" Mijin nói. "Vậy tối nay đi nhé?!"
"Được rồi.. để tớ khao cho" Soomin cười nói.
Mijin nhìn thấy Jinsung định trốn thì liền kéo cậu lại "Jinsung cũng sẽ đi luôn!" Mijin nói, và tất nhiên là Jinsung không thể phải đối.
.
.
.
Giờ ăn đến, vì bị giáo viên nhờ xách đồ hộ nên đã vào nhà ăn trễ. Lúc vừa vào thì cô đã thấy Jinsung đang ngăn một tên đeo kính râm bắt nạt 1 học sinh khác. Vasco thì kêu hắn lụm cái ly mà hắn đã ném xuống sàn lên. Cuối cùng tên đeo kính râm đã rời đi trong bực tức.
Đột nhiên Soomin nghe những học sinh nữ vây quanh Hyung Seok và nói buổi đấu giá gì đó. Cô liền đi tới đánh vào lưng Jinsung. "Con khùng này?!" Cậu xoa lưng và chửi bới.
"Đấu giá là sao vậy?" Cô thắc mắc.
"À sự kiện ấy mà, năm nào cũng có, đợi đến hôm đó rồi mày sẽ biết."
.
.
.
.
.
Vì Hyung Seok phải ở lại lau lớp học nên cô đã tự về nhà trước.
.
.
.
.
Vừa về đến nhà cô đã bắt đầu sửa soạn chuẩn bị đi ăn sinh nhật.
Họ đã hẹn nhau ở 1 quán ăn.
"Ê" Jinsung nhìn cô.
"Làm sao?"
"Sao lại có cả 2 đữa này?" Jinsung chỉ vào Vasco và Bumjae.
"Thì càng đông càng vui thôi." Soomin vừa nói vừa gọi món.
Sau khi gọi món xong.
Mijin đưa hộp quà ra trước mặt cô. "Cậu mở ra đi!" Cô mở ra và nhìn thấy 1 sợi dây chuyền, và 2 chiếc vòng tay. "Vòng tay là để cậu đeo với người yêu đó!" Mijin giải thích.
"Tớ làm gì có người yêu chứ?!" Cô quơ tay phủ nhận.
"Nhưng lần trước tớ nghe cậu nói với Jinsung là cậu có người yêu mà?!" Mijin khoanh tay nghiêng đầu nhìn cô.
"Tớ giỡn thôi!" Cô thở dài khi nghe Mijin nói.
"Vậy cũng có thể đeo với bạn thân hoặc với Hyung Seok đó?! Vì nó có ý nghĩa là hạnh phúc mãi mãi đó!" Mijin hưng phấn nói.
"Byeol! Tớ cũng có quà cho cậu!" Haneul đưa cô 1 túi quà, cô liền mở nó ra. "Nó là 1 chiếc áo khoác rất đắt tiền đó! Còn là đồ hiếm nữa!" Haneul vỗ ngực tự hào nói.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm!! Lần sau tặng tớ đồ rẻ rẻ là được rồi!" Soomin cười nói.
Vasco và Bumjae đã tặng cô đồ mỹ phẩm "các cậu khéo chọn thật đó!" Soomin khen ngợi.
"Là Vasco đã chọn đấy!" Bumjae chỉ.
"H-hả? À à, đúng vậy!!" Vasco tận hưởng lời khen ngợi của cô.
Rồi cả bọn quay sang nhìn Jinsung.
"Gì? Nhìn tôi làm gì?" Jinsung hoang mang.
"Quà của Soomin!" Mijin nhắc. "Đừng nói là cậu không tặng quà nhé?!"
"Đúng vậ- à không, tớ có mang. Tớ mang tiền, để tớ trả bữa này!" Jinsung đổ mồ hôi hột.
"Mày chắc chưa?" Cô cười nham hiểm.
"Con mẹ nó, tao nói được làm được!!" Jinsung đập bàn.
Thế là sau bữa ăn, Jinsung đã tốn hết 270.000 won (~5.000.000 VNĐ)
Về đến nhà, Soomin đã kể cho Hyung Seok nghe. Cậu cũng đã kể cho cô nghe về việc được 1 học sonh bên khoa âm nhạc mời cùng tập để hát trên sân khấu.
Cô đã rất háo hức và bảo rằng cũng muốn hát, cậu đã định từ chối nhưng nhìn mắt của cô đang lấp lánh thì cậu đã không nỡ. Thế là cậu đã thông báo cho cậu bạn kia vào sáng ngày hôm sau và cả 3 quyết định gặp nhau vào buổi chiều sau giờ học tại nhà cậu bạn ấy.
"Vậy đăng kí biểu diễn sao?!" Minji hỏi
Soomin gật đầu lia lịa "ừm ừm! Cậu nhất định phải xem đó!"
"Xì.. mày mà biểu diễn thì tao sẽ ném trứng gà sống lên để dừng show" Jinsung ngồi kế bên nói.
"Ê nói gì đó?!" Soomin quay qua nhìn cậu, đôi mắt toá lửa.
"Nói gì đâu, mày tưởng tượng đó." Cậu cười khẩy.
Minji nhìn cả hai tranh cãi, không ngừng nghĩ thầm "Trông các cậu ấy thân thiết thật. Hầy.. kệ đi." Rồi Minji nói với họ rằng có việc nên đi với Haneul.
.
.
.
.
Chiều đến, Soomin đang đi cầm sấp tài liệu đi đến phòng giáo viên, bỗng sấp tài liệu bị nhấc lên bởi ai đó.
"Vasco?!" Cô nhìn với vẻ mặt bất ngờ.
"Chào cậu! Tớ thấy có vẻ nặng nên cầm giúp cậu!" Vasco nói, khi vừa đi vừa cầm tài liệu giúp cậu.
"Ừm cảm ơn cậu! Cơ mà Bumjae đâu?" Cô ngó xung quanh.
"Sao cậu lại hỏi về cậu ấy?" Cậu nhìn cô.
"Ừm tớ tò mò thôi, tại tớ thấy 2 cậu thường đi với nhau" cô cười nói.
"Tìm tớ hả?" Bumjae bỗng xuất hiện thình lình sau lưng cô.
"ÁAAAAAA" cô giật mình hét lên. "Cậu.. tớ giật mình đó?!"
"Xin lỗi xin lỗi! Các cậu đi tới phòng giáo viên sao?" Bumjae vừa nói vừa nhìn sấp tài liệu trong tay Vasco.
"Ừm!"
Sau khi đưa đồ xong.
"Tối các cậu có rảnh không? Bạn tớ bận mất rồi nên tớ muốn rủ các cậu đi ăn ấy mà.." Soomin gãi đầu.
"Rảnh chứ?! Mấy giờ chúng ta sẽ đi vậy?! Và sẽ hẹn nhau ở đâu?!" Vasco hào hứng nói.
"Hm.. ở cửa tiện lợi xxx đi!!" Soomin nói.
.
.
.
.
.
Soomin vừa đến nơi thì bắt gặp Vasco đang dập thuốc là của Jiho bằng tay không, cô còn nghe được cuộc trò chuyện của họ. Vasco vốn nghĩ Hyung Seok lớn ỷ mạnh hiếp yếu cho tới khi nghe Jiho, Hyung Seok nhỏ và 1 cậu bạn phủ nhận việc đó. Sau khi tất cả giải tán, cô đi tới chỗ Vasco.
Cô cầm tay cậu lên rồi nói. "Bỏng rồi này! Cậu bị ngốc hả?!" Cô nhìn cậu.
"Soomin..? Đẹp quá.." cậu lẩm bẩm rồi bỗng giật mình "chết, tớ quên mất luôn.." cậu bắt đầu mếu máo.
"Rồi rồi.. biết rồi.. may cho cậu là tớ có thuốc trị bỏng trong túi.." cô lôi ra rồi bôi cho cậu.
"Cậu mang theo nó làm chi thế?! Cậu biết trước được tớ sẽ bị như này sao?! Cậu biết trước tương lai hả?!" Vasco hào hứng nói.
"Hả- à ừ.. đ-đúng là như vậy đó!" Cô bôi xong rồi cất lại vào túi.
Đúng lúc đó Bumjae cũng tới, rồi họ cùng nhau tới phố ăn vặt rồi cùng chụp photobooth.
.
.
.
.
.
Hôm sau Soomin đến trường ngồi ở bàn mình vừa nhìn tấm ảnh vừa cười khúc khích.
Jinsung tò mò ngó đầu qua. "Nhìn gì mà cười như con ngốc vậy?"
Trên tay cô là 2 tấm ảnh chụp Photo booth. 1 bên là chụp 3 người Vasco, Bumjae và cô, còn lại thì là cô chụp riêng với Vasco.
Bên chụp 3 người thì tạo dáng không có gì đáng nói.
Nhưng bên chụp riêng..
Khoác vai.
Ghép tim.
Tạo dáng đôi.
"Đáng yêu vãi mày ạ. Hài vãi luôn, thề!" Cô cười khúc khích.
"...hẹn hò hả?"
Cô cốc mạnh vào đầu Jinsung, vẫn nhìn tấm ảnh. "Hẹn hò nào 3 người?"
"Ảnh 2 người nè?" Cậu chỉ vào tấm ảnh cô chụp riêng với Vasco.
"Cái đó là chụp lẻ, tao cũng có chụp riêng với Bumjae nữa-" cô quay đầu qua thì mặt vô tình gần với Jinsung đến mức cô có thể cảm thấy được hơi thở của cậu.
Jinsung đơ người, trợn tròn mắt.
Cô thì.. "eo ơi.. mồm thuốc lá.." cô né xa.
"Mày im coi?!" Cậu quay mặt đi, hình như.. tai cậu ấy đỏ lên? Hay là nhầm nhỉ..
.
.
.
.
Tối đến, Soomin đang vừa đi bộ trên đường vừa gọi điện cho Johan.
"Mấy nay không gặp cậu, nhớ chết đi được!!" Cô than thở.
".... Sến chết tôi rồi, mấy nay tôi không chạy bộ ở đấy, cậu có chạy không đấy?"
"Có chứ! Tớ đâu phải thiếu hơi cậu là chết đâu! Chỉ là không có người nói chuyện thôi!"
"Chỉ vậy thôi sao? Cậu giỡn mặt?"
"Không có! Ta là anh em tốt mà! Đời nào tớ dám!" Cô cười khúc khích.
"Anh em tốt..."
"Ừm! Mà nào cậu mới quay lại thế?!"
"Tôi đang tới công viên đây. Đợi đó, tôi qua giết cậu."
"Đại ca! Đừng mà!!!"
Cậu cúp máy.
"Chết mình rồi.." cô đang lẩm bẩm thì đột nhiên 1 tên côn đồ tới tiếp cận cô với vũ khí trên tay.
Cô chưa kịp xông pha thì 1 chàng trai đã xuất hiện tới hạ hắn trong 1 cú đánh.
"Uầy.. cảm ơn cậu nhiều lắm! Ủa..? Cậu bạn hôm qua?"
"Báo đáp thôi."
.
.
.
Quay về ngày hôm qua, cô đang trên đường tới chỗ hẹn với Vasco và Bumjae, bỗng cô nhìn thấy 1 chàng trai bị bỏng ở tay đứng trước nhà thuốc bối rối, cô lại gần nghe ngóng thì biết được cậu bạn này quên mang tiền.
"Em gửi!" Cô đưa tiền cho cô nhân viên rồi cầm lấy thuốc trị bỏng cho cậu "cậu cầm lấy đi."
"Cảm ơn.." Cậu cầm lấy "tôi có thể xin phương thức liên lạc để trả sau được không?" Cậu chìa điện thoại ra.
"Được!" Cô nhập chữ vào máy cậu. "Đây!"
"Hm? Park Soomin sao?" Cậu nhìn điện thoại.
"Ừm! Cậu biết tớ hả?"
"Không hẳn, tôi nhìn hình đại diện nên biết chút, bạn của tôi thường nhắc đến mấy tấm ảnh của cậu."
"Mấy tấm shoot sao?! Gửi lời cảm ơn đến cậu ấy giúp tớ nhé? Còn cậu đây tên là..?"
"Chae Won Seok."
"Được rồi! Tớ sẽ nhắn lại cho cậu sau! Hiện tại tớ có việc rồi!!" Cô vẫy tay rời đi.
Quay lại hiện thực...
"Đến tên cũng quên rồi à?" Won Seok hỏi.
"Nhớ chứ! là Chae Won Seok! Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ!" Soomin phấn khích nói.
"Tôi nói rồi, báo đáp thôi. Nhưng tôi vẫn sẽ trả tiền." Cậu đưa tiền cho cô.
"Thôi cậu giữ đi, tớ không lấy đâu, dù sao tôi cũng dùng đồ rồi thì sao nhận tiền được."
"Vậy cậu có muốn uống hay ăn gì không? Lần sau gặp lại tôi sẽ mua cho cậu."
"Để về tôi nhắn cho, tôi có hẹn mất rồi."
"Ừ."
"Bye bye Won Seok!" Cô vẫy tay rời đi.
.
.
.
.
Vừa đến công viên thì cô liền nhìn thấy.. bóng dáng ai đó...
.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top