Chap 1: no caption

Xin chào, mình là Cia!! Đây không phải tác phẩm đầu tiên của mình nhưng không có nghĩa là mình có kinh nghiệm viết nên nếu có sai sót gì thì đừng ngại nhắc nhở cho mình nhé!!
——————————————-
Park Soomin - 17 tuổi - em gái sinh đôi với Park Hyung Seok. Tôi đã có chuyến đi học xa nhà.. cụ thể là trên trung tâm thành phố, lúc về đến nhà thì tôi đã thấy Anh trai mình đeo chiếc balo to, mẹ thì đang ngồi trong nhà.

"Mẹ ơi! Con nhận được tiền học bổng rồi!!" Cô dơ ra trước mặt một chiếc phong bì. "Con có mua đồ cho mẹ với anh nữa!" Soomin chỉ vào chiếc Vali của mình.

"Con cũng nhận được tiền từ quảng cáo nè!! Họ nói nhan sắc con có tầm nên cho nhiều tiền lắm!!" Cô giơ thêm 1 chiếc phong bì "con gái mẹ là đá quý đó nha!"

"Soomin. Quần áo trong vali con hết rồi đứng không?" Mẹ hỏi cô.

"Dạ.?" Cô hoang mang trước câu hỏi của mẹ mình.

"Con với anh sẽ chuyển trường và ở thành phố. Mẹ không thể theo được. Con có thể dùng số tiền học bổng và tự kiếm tiền để sinh hoạt mà đúng không?" Mẹ cô hỏi.

"Dạ..?"

.

.

.

.

Cô với cậu ngồi trên xe buýt. Cô đã nghe cậu kể mọi chuyện. Cho đến lúc tới nơi.

"Mình sẽ ở đây hả anh?" Cô chỉ vào căn trọ tồi tàn trước mặt.

"Ừm! Cơ mà anh muốn đi cắt tóc.. em có muốn đi chung không?" Cậu hỏi.

"Hừ.. em không đi đâu!"

.

.

.

.

Thợ cắt tóc là một người đẹp trai nhưng.. trình độ có vẻ rất tệ nên đã tạo ra kiểu tóc trông chẳng đẹp gì. Cậu ngênh ngang bước đi mà không biết mọi người xung quanh đang chê cười mình. Cậu đã bị 1 thanh niên đánh vì hiểu lầm là quấy rối. Video bị up lên trên Pacebook và đơn nhiên cô đã nhìn thấy nó.

Lúc anh trở về nhà thì cô đã liền hỏi. "Anh à! Anh có sao không! Còn cái tóc đó là sao chứ..?"

"Anh ổn.." nói xong cậu liền nằm úp mặt xuống nệm rồi khóc.

"Em không làm phiền anh nữa, nhưng nếu có chuyện gì thì cứ tâm sự với em" nói xong cô liền rời khỏi nhà.

Lúc cô quay trở lại thì đã thấy cảnh anh trai mình đang tát 1 người đẹp trai đang nằm trên sàn rồi người đẹp trai tỉnh dậy, anh trai cô nằm ra sàn. Cứ thế tát rồi nằm qua lại. Đột nhiên anh trai cô nhận ra rồi nhìn ra cửa "S-Soomin.. nghe anh nói này.."

"Em nghe.. người này là ai vậy?"

Cuối cùng anh không thể giấu được cô em gái của mình và phải kể ra những thứ mình vừa phát hiện ra được.

"Em bất ngờ đó.."

"Em giữ bí mật giúp anh nha.." cậu gãi đầu

.

.

.

.

Hôm sau. Cậu đã tỉnh dậy ở cơ thể đẹp trai và mặc áo sơ mi, quần tây đen để chuẩn bị đi học. Cô thì đã đứng ngoài cửa đợi sẵn.

"Ah..mình đi thôi. Cơ thể này nhẹ khiến anh cảm thấy hơi lạ.. tầm nhìn cũng cao nữa." Cậu mở cửa rồi đi tới chỗ cô.

"Anh trai em đẹp quá trời luôn!!" cô giơ ngón like.

"Em đừng nói thế chứ.. em mới xinh đẹp tuyệt trần í"

.

.

.

.

Cô và cậu đi trên đường. Bởi nhan sắc rực rỡ khiến ai cũng nhìn họ.

"Sao họ nhìn ta nhiều thế nhỉ.." cậu gãi đầu.

"Do anh đẹp đó"

"Do em ấy chứ."

Mải nói chuyện khiến cả 2 người va vào 1 cậu thanh niên đang soi gương.

"Cái đéo gì vậy? Mắt mày để làm cảnh à-" vừa quay đầu lại thì hắn đã câm nín khi nhìn thấy mặt họ.

"Ah.. tôi xin lỗi.. cậu có sao không?" Soomin bối rối.

"X-xin lỗi cậu.." cậu gãi đầu.

"T-tớ ổn" hắn nhìn Soomin. xung quanh nở hoa.

"Vậy tôi đi đây.." cô kéo tay cậu rời đi.
.

.

.

.

"Cả lớp! Hôm nay chúng ta có học sinh mới!" Thầy giảo đứng trên bục giảng và nói.

Cả lớp xôn xao cho đến khi cậu bước vào "chào các cậu.. tên tớ là Park Hyung Seok.. m-mong các cậu đối xử tốt với mình.."

Tất cả học sinh nữ đếu đỏ mặt với vẻ đẹp của cậu.

Cậu đã được xếp chỗ.

"Cả lớp trật tự! Vẫn còn 1 bạn nữa!"

Cô bước vào "xin chào các cậu! Tôi tên là Park Soomin! Rất mong được giúp đỡ!" Cô cười rạng rỡ.

Những tên con trai trong lớp đều hồn bay phách lạc trước vẻ đẹp của cô.

Cô đã được xếp chỗ ngồi cùng bàn với 1 học sinh nam và ngồi trước anh trai mình.

Cô nhìn tên ngồi kế nên.

"Ủa là thằng đã đánh anh mình!" Cô nghĩ thầm.

"Nhìn cái đéo gì?" Cậu ta quay sang nhìn cô rồi nói.

"Tại mày xấu quá khiến tao bất ngờ đó" cô giơ ngón giữa "cho bố xin cái tên?"

" Lee Jinsung"

"Vậy Jinsung, Park Hyung Seok là anh trai của tớ! Tớ là Park Soomin!"

Nói đến đây, cả lớp đều há hốc mồm miệng.

"Anh em sinh đôi?! Nhưng họ trông đâu có giống nhau?!" Họ hét lên.

.

.

.

.

Đến giờ ăn, sự xuất hiện của cô và cậu đã khiến cho tất cả những người có mặt trong nhà ăn đều bất ngờ.

Trong lúc ăn thì 1 nhóm người tới muốn gặp cậu sau giờ học.

.

.

.

Lúc chiều khi Soomin quay trở lại lớp từ phòng vệ sinh thì cô đã thấy 1 nhóm nữ vẫy tay gọi cô lại.

"Mấy cậu gọi tớ hả?!"

"Ừm!! Làm quen chút đi!!"

.

.

.

.

.

Chiều đến, Soomi thì đi chạy bộ ở gàn bờ hồ, Hyung Seok thì đi tìm việc làm.

Đang chạy thì cô bắt gặp một chú mèo hoang trốn dưới gốc cây. "Đáng yêu quá đi.." cô nựng chú mèo.

"Cậu cũng quan tâm bé mèo này sao?" Giọng nam phát ra từ đằng sau một cách bất ngờ khiến cô giật mình quay đầu lại. Là một chàng trai tóc nâu mặc chiếc áo phông trắng, quần chun đỏ sọc trắng 2 bên và dép xọc đen trắng.

"A.. chào cậu.. cậu là ai vậy?" Cô ôm bé mèo đứng dậy trước mặt cậu.

"Người chăm nhưng không nuôi bé mèo."

"À ra là thế.. tớ tên là Park Soomin, tớ vừa đi ngang qua, thấy đáng yêu nên tớ ra nựng chút."

"Còn tôi tên Seong Yohan. Ngày nào tôi cũng tới cho con mèo ăn." Cậu đi tới nựng chú mèo. "Cậu học ở trường cao trung J à"

"Phải! Tớ ở dưới quê, vừa chuyển lên thôi!" Cô cười mỉm. "Ah.. đến lúc tớ phải đi rồi.. gửi cậu này!" Cô dúi bé mèo vào tay cậu.

"Này- mai cậu có chạy bộ không?" Cậu nói.

Cô nhìn cậu và hiểu ý. "Có chứ!"

.

.

.

.

Lúc cô đi tới cửa hàng tiện lợi nơi anh trai mình làm việc thì đã thấy mặt anh bị bầm tím sưng vù và trầy xước.

"Anh?! Đứa nào dám đánh anh vậy?!" Cô đập tay xuống bàn.

Cậu quay đầu nhìn xung quanh, không thấy ai thì liền mở miệng. "Ừm.. bạn cùng lớp của chúng ta tới mua rựu nhưng anh từ chối vì chưa đủ tuổi uống.. thế là họ đánh anh rồi bắt anh ra ngoài cởi quần để chụp hình bịt miệng.."

"Cùng lớp? Cho em cái tên đi.." cô nắm chặt tay thành nấm đấm.

"Jinsung và những người chơi cùng cậu ấy.." Cậu nhìn cô. "E-em đi đâu vậy?!"

"Tối nay em không về nhà. Anh cứ ngủ đi. Nhớ cẩn thận." Cô rời đi.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau Soomin vừa tới trường thì đã thấy cậu đứng trước cửa. Ở cửa sổ lớp là Jinsung và hội bạn bàn về "ảnh nude con lợn béo" cô nghe thấy thì liền biết đang nói tới anh trai mình. Anh trai cô thì chỉ biết im lặng đi về chỗ ngồi của mình

"Chắc mẹ nó cũng béo nhỉ-"

"Nói cái lời gì về mẹ người ta vậy hả?" Cô đi tới nói "nếu người khác nói về mẹ mấy cậu thì các cậu có chịu được không mà lại nói mẹ người ta như thế?"

Cả bọn đã câm nín.

Cô nhìn Jinsung "là mày bày trò chứ gì? Cả việc chụp ảnh nữa. Bảo sao Mijin không thích mày." Nói xong cô liền đi tới chỗ Hyung Seok.

"Sau này có ai bắt nạt anh thì nhất định phải nói cho em!" Cô nói thầm.

"Cảm ơn em.." cậu đáp.

Jinsung vì quá bực tức nên quay qua Hyung Seok "đứng dậy đi thằng chó."

Cô tính mở miệng thì anh trai ngăn cô lại và nói để bản thân tự xử lý.

Nghe tin học sinh mới phòng âm nhạc đánh nhau với Jinsung thì nhiều người đã kéo đến xem. Khi Jinsung ra cú đấm, ai cũng tưởng Hyung Seok sẽ bị đấm nhưng cậu đã né được.

Mọi người đã ngỡ ngàng vì Jinsung được biết đến là người có tốc độ rất nhanh.

Hyung Seok đã liên tục né và chặn đòn rồi dùng 1 cú đấm duy nhất hạ Jinsung. Tất cả mọi người xung quanh đều reo hò tên của cậu.

Tin đồn Jinsung bị đánh bài đã được lan khắp trường.

Chiều đến, cô ngồi kế bên nhìn Jinsung đang úp mặt xuống bàn mà ngủ.

"Thua nhục quá chứ gì" cô nói.

"Mày-" cậu ngước lên nhìn cô.

"Tao có nói mày đâu? Nhột hả" cô cười khẩy.

"Con mẹ nó... mày nhớ mặt tao.."

"Thôi mặt mày xấu lắm."

"Câm mồm."

.

.

.

.

Chiều đến, cô liền đi chạy bộ ở gần bờ hồ. Cô đã gặp lại Seong Yohan.

"Yo! Chào cậu, Soomin." Cậu chạy tới vẫy tay, cậu còn dắt thêm cả 1 chú chó lông trắng.

"Chào cậu! Thú cưng của cậu hả?"

"Ừ, nó tên Eden."

"À quên mất, cho tớ xin phương thức liên lạc nhé? Cả số điện thoại lẫn tài khoản Pacebook luôn!" Cô chìa điện thoại ra.

"À được."  Cậu nhập xong thì trả lại điện thoại cho cô "đây."

"Tớ cảm ơn! Mà cậu học trường nào thế?!"

"Tôi? Tôi không đi học nữa."

"Hẳn là có lý do khó nói ha.."

Soomin và Yohan đã cùng nhau chạy bộ 1 lúc. Đột nhiên Yohan có việc gấp nên phải rời đi.

Cô đang đi bộ trên đường thì bụng cô kêu ọc ọc báo hiệu cần nạp đồ ăn. Đúng lúc cô không mang theo tiền bên người, nhà thì cũng không gần. Cô suy sụp ngồi xổm úp mặt vào đầu gối và nhìn xuống đất

Bỗng có giọng nói vang lên. "Á đù? Mày tính doạ ma đứa nào đấy" là Lee Jinsung, cậu cũng đang chạy bộ và vô tình gặp cô.

"Có mang tiền theo không?" Cô đứng dậy nhìn cậu và hỏi.

"Có, nhưng tao đéo mê ai ngoài Mijin nên đừng hòng moi được tiền của tao" cậu giơ ngón giữa.

Cô hít một hơi thật sâu "bạn Jinsung ơi cho mình mượn tiền được không ạ?"

"..."

"..."

"Vãi.. mẹ nó.. ai đây?"

"Park Soomin đây bạn."

"Đéo cho"

"Mình biết là bạn đẹp trai-"

"Eo ơi kinh quá, cầm rồi cút đi. Mai trả đủ cho tao. Mày mà quỵt thì tới công chuyện với tao" cậu đưa tiền cho cô.

.

.

.

Cô đã tới cửa hàng tiện lợi nơi anh trai mình làm việc lúc 3 giờ 30 sáng. "Hiiii"

"Ể? Sao em còn không ngủ?! Mai còn phải đi học mà!!"

"Hổng có sao.. em khoẻ dữ luôn á!!"

"Nhưng mà.."

"Mà em đói quá.. để em đi ra ngoài tìm xem có gì ăn không rồi mua cho 2 anh em mình ăn chung.." cô rời đi.

Trên đường về cô thấy cảnh anh mình và một người khác bị bắt nạt bởi hội bạn của Jinsung.

Cô nhào tới đạp thẳng mặt 1 tên trong đó khiến hắn ngã ra đất.

"Soomin?!" Hắn ôm mặt.

"Sao mày dám bắt nạt họ hả?!"

Đột nhiên có một bóng đen to lớn từ đằng sau cô, là một người khá cao, cơ bắp và xăm trổ. Cậu ta đi tới bóp cổ 1 tên rồi đe doạ khiến cả đám bỏ chạy.

"A.. cảm ơn cậu, Vasco!" Park Jiho lên tiếng.

"Cậu biết tôi à? Cùng trường sao?" Vasco hỏi.

"Ừ-ừm! Mình ở ban thiết kế! À và cậu ấy cũng vậy!" Jiho chỉ vào Soomin.

"Các cậu chung lớp với tên học sinh mới đánh bại được Jinsung ấy hả?" Vasco hỏi.

"Ừm!" Jiho gật đầu.

"À- ừm chào cậu! Tớ là Park Soomin!" Cô cười cười gãi đầu.

Phập. Hình như tim của ai đó vừa bị mũi tên đâm xuyên qua thì phải.

"Nói với tên học sinh mới đó là đừng có tự mãn quá đó." Vasco rơi lệ.

.

.

.

.

Hôm sau, giờ ăn trưa ở trường, Hyung Seok và Soomin đã rủ Jiho ăn cùng bàn. Tất nhiên là cậu đã rất hoang mang.

Hyung Seok vừa nhìn thấy Vasco thì liền chào cậu. Nhưng cậu lại tưởng là Hyung Seok muốn gây sự và cậu đã đi lại và bóp mạnh vai Hyung Seok.

Vasco biết đến là người có cú bóp vai khiến ai cũng phải quỳ nhưng không ngờ Hyung Seok lại có thể nhấc tay cậu ra dễ dàng.

Khi cậu định đấm Hyung Seok thì cô đã đi tới.

"Là Vasco đúng không? Hôm qua gặp, tớ đã tưởng cậu là người tốt. Tại sao lại làm vậy với cậu ấy hả?!" Cô nói với khuôn mặt tức giận.

Vasco đã sốc.

Bạn của Vasco liền chen vào. "Cậu ấy nhận nhầm người đúng không? Cho bọn tớ xin lỗi nhiều nhé! Các cậu học ban nào? Thiết kế phải không?"

"À- ừm! Cậu thân thiện thật.. cảm ơn cậu nhiều nhé!" Cô gãi đầu.

"Này tên yếu nhớt kia! Đừng có nghe vào tên đó! Phải tự tin hơn vào bản thân!" Vasco nói. Có vẻ cậu đã hiểu lầm Hyung Seok là kẻ bắt nạt.

Chiều đến, cô đang đi bộ dọc hành lang trường thì bắt gặp cậu bạn lúc đó. "A- chào cậu!"

"A.. cô gái lúc giờ ăn trưa hồi nãy? Cậu gọi tớ à?"

"Ừm! Tớ muốn cảm ơn lại chuyện hồi nãy! Cậu tốt thật đó.. chẳng bù cho bạn của cậu."

"Vasco sao? Không phải thế đâu.. cậu ấy tốt lắm"

"Nhưng cậu ấy đã đánh Hyung Seok."

"Do cậu ấy bắt nạt cậu và tên nhỏ con kia mà."

"Bắt nạt? Tớ là em cậu ấy mà!! Với cả cậu ấy chỉ muốn ăn chung với Jiho thôi!"

"Tớ hiểu rồi.. cơ mà Vasco là người tốt đó.. cậu đừng hiểu nhầm nhé!"

"Hả- à.. ừm! Tớ biết rồi!"

"ờm.. cậu tên là Park Soomin đúng chứ? Tớ có nghe đồn là cậu rất đẹp nhưng không ngờ là đẹp tới mức này.."

"Đừng nịnh tớ.. cơ mà tớ có thể biết tên cậu được không?!"

"Tên tớ là Park Bum Jae"

"Tớ xin số điện thoại và tài khoản Pacebook được không? Tớ vừa chuyển vào nên cũng không có nhiều bạn.." cô chìa điện thoại.

"À được" cậu Bum Jae vào máy cô rồi đưa lại điện thoại cho cô "tớ phải đi rồi! Tạm biệt cậu nhé!" Cậu rời đi.

.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top