2 - Văn án

Daniel Park, kẻ thiện chiến đáng nể trong lời kể của bọn họ.

Hắn xuất hiện với thân hình mảnh khảnh của thiếu niên, gương mặt non nớt với vài ba vết máu bắn lên mặt hơn nữa.......là cùng một thanh kiếm gỗ trên tay.

Trong trí nhớ của những người chứng kiến, ấn tượng về Daniel quả thực đạt tới một mức gọi là chấn động.

Một thân một mình, cậu ta lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy?

Chỉ bằng cây kiếm gỗ đó sao?

"Không, là bằng vào tự tin đến từ trong mỗi đoạn xương cốt của chính mình"

Dáng vẻ cô độc, nghiêm túc chĩa thẳng mũi kiếm gỗ bị thời gian ăn mòn vào đám đông. Giọng điệu vẫn mang tính trẻ con nhưng lời lẽ không cho phép người khác miệt thị hắn một phân nào.

"Sự ngu dốt của các người, còn không xứng để tôi bố thí nửa mẩu bánh mì"

Đời này, bọn họ lần đầu tiên gặp người có miệng lưỡi nói ra lời thâm độc nhưng mặt mày vẫn cho rằng đó là điều hiển nhiên như thế kia.

Rất chính đáng mà phỉ nhổ bọn họ.

Cây kiếm gỗ kia, đánh cũng rất đau, là cái loại đau đớn của xác thịt và tinh thần trộn lẫn với nhau.

Bị gõ đến mức đầu óc ong ong cả lên.

"Đến giờ tôi vẫn muốn biết, tại sao cậu ta thích đánh vào mặt người khác đến như vậy?"

Mặt mày ai nấy sau trận chiến đều sưng phù giống đầu heo, nhìn không ra gương mặt điển trai ban đầu chút nào.

Mà hết thảy những thảm kịch, đều đến từ một ổ bánh mì bị vô tình dẫm đạp trên đất.

Năm đó là sự sỉ nhục sâu sắc trong cuộc sống bọn họ, là mối quan hệ chỉ cần nhìn đến mắt hắn liền không tự chủ mà sờ sờ mặt.

Thật tàn nhẫn, chẳng lẽ cậu ta không nghe qua câu đánh người không đánh mặt sao?

Bọn họ nhớ (hận) mãi không quên mà Daniel chỉ cho rằng đó là mấy kẻ đáng bị gõ cho sáng dạ ra mà thôi, không nhớ gì nhiều chẳng đáng lưu lại trong trí nhớ.

"Đầu heo thì không đáng để nhớ, chừng nào khuôn mặt nguyên vẹn thì hẳn tới mà hỏi"

Đầu tóc đen như mực rũ xuống, không khiêu khích mà đó là sự thật.

Bọn họ thực sự nhịn người này tới ngứa răng ngứa lợi mà cũng không làm được gì, cam chịu a cam chịu.....

Tiếp xúc với Daniel thì quả thực chính là đang tìm ngược.

Không sợ hắn lạnh nhạt chỉ sợ ngươi tinh thần bất ổn, lưu lại bóng ma tâm lý.

"Trí tuệ đúng là một thứ tốt, đáng tiếc.....có người chính là ngu dốt bẩm sinh, bùn nhão không trát được tường"

"Thua chính là thua, biện hộ thêm nữa thì đồng nghĩa với việc thứ cậu đang lừa là lừa chính bản thân chứ không phải mọi người"

"Dù cho tôi tự trói hai tay, chân tôi cũng có thể đạp đầu các người cho đến khi khôn ra"

"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng mà lại có người xuẩn tới mười lần"

"Tin các người, tin cái gì? Dáng vẻ thê thảm này sao?"

Có thể bị kiếm gõ đầu nhưng tuyệt đối đừng làm Daniel Park mở miệng nói chuyện.

_________________________































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top