Chương Mở Đầu
; mạnh được yếu thua, sống chết chẳng ai buồn hỏi.
Daniel Park - một cái tên không ai thèm nhớ trong cái thế giới nơi cuộc đời chỉ là trò chơi của kẻ mạnh.
Hắn trắng tay, chẳng có gì ngoài một quá khứ đầy tủi nhục: không định hướng, không danh dự, chẳng còn chút nhân tính nào để mà níu giữ.
Dính tội oan, bị đẩy vào trại cải tạo như một kẻ tội đồ. Đồ ăn thì bị lũ trong trại cướp sạch, sức lao động bị bóc đến tận xương, còn thân xác hắn thì teo tóp, hốc hác, nhìn thôi cũng thấy tội.
Một tháng rưỡi sau khi hắn ra tù, Jong Gun từng lướt qua hắn. Ánh mắt Gun lạnh tanh, chẳng buồn liếc thêm lần nữa. Với Gun, một thằng vô danh yếu nhớt như con kiến chẳng đáng để tâm. DG cũng nghĩ thế-trong mắt họ, hắn chẳng khác gì một bóng mờ, cả người lẫn hồn đều như bị giẫm nát.
Hắn bước ra khỏi trại, không một lời an ủi, không một bàn tay chìa ra, để đối mặt với một sự thật còn tàn nhẫn hơn. Mẹ hắn - người phụ nữ luôn mạnh mẽ đối mặt cuộc sống ngày nào giờ trông tiều tụy và già nua hơn, hằn rõ sự đau thương trên khuôn mặt. Còn hắn, một đứa con bất hiếu chẳng làm được gì ngoài việc tự trách mình, chỉ biết cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng, vì hắn chẳng xứng đáng.
Hắn đi khắp nơi, lê la tìm việc, nhưng quá khứ oan oán của hắn bám chặt lấy hắn như một vết nhơ không thể gột rửa. Cửa nào cũng đóng, đường nào cũng cụt.
Không còn lối thoát, hắn rẽ vào con đường giang hồ.
Từng đồng tiền bẩn thỉu kiếm được, hắn gom góp gửi về cho mẹ, như một lời xin lỗi thầm lặng. Nhưng hắn không dám về nhà, không dám đối mặt với ánh mắt đau đáu của mẹ.
Hắn biết, hắn đã phụ lòng người phụ nữ ấy.
Những cơn nghiện như cái hố sâu, kéo hắn chìm dần vào bóng tối không đáy.
Cuối cùng, năm 37 tuổi, Daniel chết đi trong cô độc. Nhưng trước lúc nhắm mắt, hắn chỉ có một niềm an ủi nhỏ nhoi: mẹ hắn, ít nhất, đã sống mà không còn lo toan.
"Mẹ ơi, quên con đi, đừng thương tiếc gì nữa. Con chỉ là gánh nặng thôi..."
Nhưng định mệnh vẫn chưa muốn buông tha hắn.
Daniel Park mở mắt.
Trước mặt hắn, thế giới vừa quen vừa lạ. Hắn sống lại trong chính thân xác của mình, nhưng là ở tuổi 14 - cái tuổi chưa bị giày vò đến tận cùng.
Mọi ký ức nhục nhã vẫn in hằn trong đầu, nhưng lần này, hắn không cho phép mình đi vào vết xe đổ nữa.
Đây không phải cái thế giới đã vùi dập hắn đến tàn phế. Đây là cơ hội để hắn sống lại-sống đúng nghĩa.
Hắn là 'Daniel Park'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top