Hud x Dan
Trên vũ đài là một cậu trai khoảng hai mươi với gương mặt trắng trẻo thanh tú, cậu mặc một chiếc quần bó, áo thun sát ngang ngực để lộ chiếc eo nhỏ cùng chiếc bụng mềm đang phập phồng do điệu nhảy cuồng loạn. Không ai biết cậu trai đến từ đâu và đến đây vì điều gì, chỉ biết rằng cậu đột nhiên xuất hiện rồi đem hộp đêm này náo loạn hết cả lên, gương mặt quen thuộc đó cũng làm những fan có mặt tại hộp đêm để ý nhưng không chắc chắn.
Hudson Ahn xông lên vũ đài ôm lấy thân thể nóng hỗi, nhễ nhại mồ hôi của cậu trai, không dây dưa mà cúi người bế cậu lên bước nhanh xuống. Sau lưng là tiếng hò hét chói tai của những kẻ mua vui, Hudson Ahn chen qua đám người, nhanh như cắt đi về phòng của mình.
Nhìn thiếu niên đang cuộn tròn đầy vẻ đau khổ trên giường, gò má ửng đỏ, mồ hôi theo trán đổ xuống bết hết tóc. Gã thấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang sờ soạng xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, đôi mắt cậu ướt nhẹp đầy hoang mang như chú cún con bị bỏ rơi, bất lực cùng hoảng hốt.
Hudson Ahn nắm lấy tay cậu trai, đầu ngón tay cậu lạnh còn run rẩy.
"Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy?" Hudson Ahn hôn lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo, cố gắng làm giọng mình thanh hơn để nói chuyện với cậu nhưng không thể, âm thanh phát ra khàn đặc khó nghe.
Môi bị gặm một cái, cậu trai giật thót muốn tránh ra nhưng sau lưng đã bị một bàn tay lớn đè lại không cho nhúc nhích. Khoang miệng bị người cậy mở theo đó là đầu lưỡi nóng hổi còn vương mùi rượu chen vào càn quấy, trong căn phòng khách sạn sang trọng cách âm với thế giới bên ngoài chỉ còn nghe được tiếng tíc tắc của đồng hồ lúc này vang lên tiếng liếm mút khiến người ta đỏ mặt.
Đầu đã sớm choáng váng đến không nhìn rõ xung quanh, lúc này còn bị hôn một trận, Daniel không còn sức chống cự mặc cho người đàn ông cởi quần áo của mình quăng sang một bên.
Cả người bị lột sạch chỉ còn mỗi chiếc quần lót hình tam giác nhưng Daniel vẫn không ý thức được nguy hiểm mà còn tiến đến ôm lấy người đàn ông cọ cọ, vật nhỏ theo ma sát giữa hai người mà nổi lên phản ứng.
"Nóng quá." Daniel chu môi phàn nàn với Hudson Ahn, cậu kéo mảnh vải cuối cùng trên người mình xuống để lộ vật nhỏ màu hồng nhạt đang ngóc đầu chảy ra chút dịch trắng đục. "Muốn anh sờ sờ." Cậu ngượng ngùng nắm tay anh đặt lên vật nhỏ của mình nhưng một hồi lâu cũng không thấy gã cử động ngón tay, cậu luống cuống, phía dưới đã cứng, muốn sờ.
"Hud..."
Lý trí của Hudson Ahn thoáng chốc bị đánh bại trước tiếng gọi của cậu trai.
"Em chỉ biết chọc giận tôi thôi."
Hudson Ahn vuốt mặt, gã cảm thấy mình ngày càng tốt tính đến sợ, cúi đầu hôn lên khóe mắt cậu trai rồi chậm rãi xoa xoa vật nhỏ của cậu.
Mấy tuần nay Hudson Ahn bề bộn công việc nên phải tăng ca thường xuyên, đến mức ngủ lại công ty mấy ngày trời, dù bù đầu bù cổ gã vẫn cố gắng giữ liên lạc với Daniel. Ai biết được hôm trước chủ tịch tập đoàn Workers _ Yu Jin lại tới tìm gã muốn nói chuyện hợp tác đầu tư, hợp đồng đưa ra nhìn thì có lợi với gã nhưng thực chất nếu thua lỗ thì gã cũng đừng hòng yên ổn, còn phải bỏ tiền túi bù vào kha khá. Mắt thấy Yu Jin không phải là một kẻ dễ chơi, hắn ta luôn rình mò để đưa bản hợp đồng tử thần đó cho gã nên gã đành phải chạy sang thành phố khác để tìm một người hợp tác mới, cắt đứt sự rình rập của chủ tịch Workers.
Mọi chuyện diễn ra ổn thoả nhưng theo đó Daniel _ người yêu của gã cũng buồn bực mà chạy khỏi biệt thự, biến mất tăm.
"Anh hết thương em..." Vật nhỏ bắn ra chút dịch trắng sệt, Daniel cũng theo đó khóc oà lên. Trong người đã sớm ngà ngà rượu, cậu trai càng không kiêng nể ai, dứt khoát la hét, bật người dậy quấn lấy Hudson Ahn như bạch tuộc.
Hudson bị một loạt hành động của cậu làm giật mình, khi lấy lại tinh thần thì Daniel đã chuyển từ la hét sang nức nở, khuôn mặt đỏ ửng tèm lem nước mắt nước mũi như mèo mướp.
Daniel vốn dĩ là một ca sĩ, nhưng cậu đã sa vào lưới tình của gã chủ tịch Hudson Ahn của tập đoàn Ansan. Dưới sự níu kéo của fan, Daniel rút khỏi giới giải trí và sống ẩn dật tại ngôi biệt thự trên núi với người yêu.
"Anh không thương em nữa dồi..." Daniel thút thít nắm chặt vạt áo của Hudson Ahn, vành mắt đỏ hoe chất vấn gã về những sai phạm của mình suốt mấy tuần qua.
"Anh chỉ nhắn với em chào buổi sáng, hổng có hỏi em đã ăn gì chưa..."
"Ngày nào em cũng ăn một mình, xem phim một mình..."
"Em không có đi chơi mà anh còn không khen em..."
"Anh còn không về hôn em chúc ngủ ngon..."
"Hôm trước mưa...."
Hudson Ahn nhìn cậu trai đang ngồi xếp bằng trong lòng mình kể về tội lỗi của mình mà không biết nên khóc hay cười, trong lòng thoáng cái nặng trĩu. Gã dùng hai tay xoa gò má tròn mềm của cậu, cảm giác trong tay mất đi một chút thịt, gã thấy mình như phạm phải tội tày trời.
Hôn khẽ lên chóp mũi Daniel, trán hai người cụng vào nhau. "Anh xin lỗi." Vì đã không ở bên cạnh em, không quan tâm đến cảm nhận của em.
"Xin lỗi vì đã làm em buồn." Hudson nhìn vào đôi mắt cậu trai, mặc dù đã đỏ hoe còn sưng lên nhưng sau khi nghe gã nói, đáy mắt Daniel như sáng lên.
Cậu trịnh trọng gật đầu, đưa tay xoa đầu gã.
"Um"
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu, Hudson Ahn không biết làm gì khác ngoài ôm chặt cậu vào lòng.
____________
Sáng hôm sau...
"Sao anh quăng hết đồ của em?" Daniel nhìn mấy bộ đồ mới mua của mình nằm trong túi rác, chúng đều là đồ mới nhận hôm trước, cậu chỉ mới mặc có một bộ.
"Xấu." Hudson Ahn buộc túi rác lại, gã đưa tay búng trán cậu. "Mai mốt anh mua đồ cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top