Đéo quản nữa (2)
Thiết lập chương: Shintaro bằng sức mạnh diệu kì của ngôn từ đã bắt tay làm lành với Kim Gab Diệu và những người bạn, mặc cho sự phản đối của đại đa số mọi người ở nhà Yamazaki cũng như Tam đại gia tộc. Ai cũng bảo Shintaro điên mẹ rồi nhưng chỉ có Shintaro biết, nếu không làm thế này thì trong tương lai ai nấy cũng đừng hòng thở nữa.
...
Kim Gab Ryong và phu nhân Minseon nhìn người đàn ông trước mắt đang giải thích về việc tại sao ông muốn Yamazaki và nhà họ Kim bắt tay với nhau để sau này không ai chướng mắt ai trong sự hoang mang đến cực độ. Nếu như trí nhớ của Minseon không nhầm, thì chẳng phải tên chồng tệ bạc này của bà mới knock out anh trai của Shintaro cách đây không lâu à? Theo diễn biến bình thường thì lẽ ra Shintaro phải giận tím người và hận Kim Gab Ryong lẫn Băng Thiết quyền hơn bất cứ ai chứ? Cả hai không ngừng trao đổi ánh mắt với nhau, Minseon nhướn mày.
"Bộ anh bỏ bùa cái nhà này à?"
Kim Gab Ryong hé miệng mếu máo như muốn khóc.
"Em nói cái gì vậy??? Anh đâu có bỉ ổi cỡ đó????"
Minseon đúng là trách nhầm ông ta rồi, đâu có cỡ đó, chỉ có cỡ hơn mà thôi. Ổng thì hay rồi, hết quyến rũ đàn bà lừa lọc con nít rồi giờ sao? Gây tương tư cho cả đàn ông. Chắc kiếp trước Minseon tru di cửu tộc cả lò nhà Kim Gab Ryong nên giờ mới phải chịu đựng cảnh này. Nhưng Shintaro đến nhà Kim trong tư thế rất... không phòng bị. Không kiếm, không bảo vệ đứng ngoài cửa, không thái độ.
Như hễ ông ta trốn ra khỏi nhà Yamazaki để đến đây vậy???
Đoán hay lắm Minseon, sự thật chính là như vậy đó, nhưng trước mắt việc này vẫn chưa thể công bố ra bên ngoài, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay này trừ ba người Kim Gab Ryong, Minseon và Shintaro ra thì chả ai biết cả. Tin tức Shingen làm Shintaro tức đến đổ bệnh đã bị biến tướng thành:
"Thống đốc Yamazaki lời ra tiếng vào khiến phó thống đốc tức đến thổ huyết, bệnh tật triền miên không thể gượng dậy nổi, hiện không tiếp bất kì ai kể cả thống đốc."
Ai lại muốn cãi lời người bệnh bao giờ? Nên cũng không ai dám tự tiện mở cửa hay xông vào phòng Shintaro nữa. Có khi bây giờ cái nhà đấy vẫn chưa nhận ra ông sớm đã đi "du lịch" rồi đâu. Shintaro điềm đạm chờ đợi hai người kia gửi tin nhắn bằng tần số não, ông biết chuyện này rất đường đột, họ không tin ông cũng phải, vì vậy trong lúc cả hai còn đang xoay vòng vòng thì Shintaro đã lấy từ trong người ra, con dấu ấn.
Dấu ấn in gia quy Yamazaki chỉ có con cả được thừa kế mới có.
"Như này là đủ để hai vị tin tôi đúng không?"
Nụ cười của Shintaro dịu dàng như mùa xuân, đồng thời như một cái tát lạnh lẽo vào mặt Yamazaki. Sau một buổi trời thương lượng qua lại căng thẳng, cuối cùng hiệp ước hòa bình đã được thiết lập. Còn về cái dấu ấn này, nói thật Shingen có quan tâm gì đâu? Công việc trong nhà từ lớn đến bé cái gì cũng một tay Shintaro quán xuyến chăm lo, đến cả ngày dự sinh của mấy đứa cháu (sắp tới) có khi Shingen còn chả hay.
Rốt cuộc Shintaro là cha của Haruto hay cha của Shingen cơ?
Nhìn Kim Gab Ryong trước mặt đang giơ tờ giấy hỏa thuận lên để soi dưới ánh đèn xem cái ấn là thật hay giả khiến Shintaro bắt đầu hoài nghi về con mắt nhìn người của Minseon và Shingen. Mặc dù vào thời điểm này Kim Gab Ryong vẫn còn dáng vẻ phong trần lãng tử, nhưng chỉ không lâu sau thôi gã đàn ông khiến Shingen tương tư bỏ ăn bỏ ngủ này sẽ phát phì.
Như con mèo cam mập địc bị thiến hai hòn nặng gần 12kg mà Shintaro gặp ở sân bay nội bài lúc chờ xe đến đón ấy.
Mèo cam ở đây béo thế này, không biết Haruto của ông có tròn quay theo không nhỉ?
Ôi... lại một ngày nữa trôi qua Yamazaki Shintaro lại nhớ con rồi.
"Trông anh có vẻ không được vui lắm?"
Mặc kệ ông chồng còn đang làm trò con bò của mình, Minseon để ý Shintaro thở dài một cái mà thắc mắc.
"Thất lễ rồi phu nhân Kim, tôi chỉ là... rất nhớ con trai thôi."
Khoảnh khắc mà Shintaro buộc miệng nhắc đến con cái, cả Minseon và ông như chìm vào một thế giới khác. Bản thân Shintaro là một người cha từng có con nhưng lại ngu dại không giữ được, tuy đã có lại được đứa nhỏ nhưng bản thân ông lại chưa đủ vững để có thể bảo vệ con một cách chu toàn nên chỉ có thể gửi Haruto đi. Còn Minseon, đến tận lúc bấy giờ bà vẫn chưa có dấu hiệu hoài thai, mặc dù đã bao năm trông đợi, đôi khi bà tự hỏi liệu có phải do bà không thể mang thai nên Kim Gab Ryong mới đi lăng nhăng bên ngòai, nhưng sự thật chứng minh, trăng hoa là bản chất của lão già này rồi, nào phải lỗi của Minseon đâu?
"Đứa con của anh..."
Shintaro khẽ cúi gầm mặt xuống, ông không đáp, nhưng trên gương mặt thoáng chút u sầu và mệt mỏi khiến Minseon và Kim Gab Ryong hiểu nhầm rằng con trai của Shintaro sớm đã không qua khỏi. Sau khi tiễn Shintaro ra khỏi cửa, cả hai vợ chồng nhà Kim suy nghĩ cả một buổi trời hôm ấy, Minseon vô thức đưa tay sờ lên bụng mình, đứa trẻ mà bà mong đợi... cũng không biết khi nào sẽ đến. Bà nhìn lên bầu trời, khi này hoàng hôn đã phủ xuống mọi cảnh vật một sắc cam dịu dàng, nhưng khi Shintaro được bao bọc bởi sắc màu ấy trên con đường xứ Hàn, trông ông cô độc đến lạ.
"Kim Gab Ryong."
Bất thình linh Minseon gọi đầy đủ họ tên của lão khiến lão sợ chết khiếp, ngòai đường là cá mập mà trước mặt bà thì thành cá con, bà huých cùi chỏ lão một cái.
"Đứa nhỏ đấy, năm nay mới 7 tuổi đúng không?"
"Đứa nhỏ đó?"
Ah-
Đôi mắt Kim Gab Ryong sáng lên. Ừ nhỉ? Ông đã gần như quên mất sự hiện diện của đứa nhỏ đấy đấy.
...
Con cái...
Haruto năm nay chắc cũng chỉ mới vài ba tuổi, vẫn còn nhỏ lắm, mặc dù chính ông đã dặn cha mẹ nuôi của Haruto rằng tuyệt đối không được để thằng bé biết đến sự tồn tại của người cha ruột là ông, nhưng khi ông nghĩ đến việc bản thân đã bỏ lỡ những bước đi và câu chữ đầu tiên của con thì Shintaro vẫn không nhịn được mà cảm nhận được vị đắng nơi đầu lưỡi. Ông không nên quá ích kỉ thì sẽ tốt hơn, đâu phải ông không trải qua những thứ đó rồi? Ban đầu Shintaro tự trấn an bản thân mình là thế, để rồi ông vô tình dừng lại trước một studio chụp ảnh, những từ tiếng Hàn nhấp nháy trên bảng hiệu rất bắt mắt, ảnh chụp gia đình.
Ảnh chụp gia đình?
Một quả bom nữa lại nổ oanh tạc trong đầu Shintaro, nữa rồi, trời ơi, hình như kiếp trước lẫn kiếp này ông cũng chả có lấy một tấm ảnh chụp của con. Gia đình người khác thì có nguyên một cuốn album dày cộm về con về cháu. Còn Shintaro ông thì có cái gì cơ? Cả cái nịt cũng không có!!! Quả nhiên ông không xứng đáng làm cha mà! Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì Shintaro liền bốp cho bản thân một cái bạt tay thật kêu.
Không.
Tuyệt đối ông không được phép nghĩ như vậy, ả đàn bà kia không cho ông sống lại một đời chỉ để dằn vặt về những hành động ngu si của bản thân trong quá khứ, ông phải sống tốt hơn, tốt hơn tên nào đó ở nhà Yamazaki. Nghĩ lại thì, cũng sắp đến ngày sinh của mấy người phụ nữ đó rồi, có lẽ Shintaro nên mua quà về cho họ cho phải phép, tốt xấu gì cũng là sinh con cháu cho nhà mình, nghĩ rồi Shintaro lại hòa mình vào đám đông.
Lúc mà Shintaro quay trở lại phủ Yamazaki với một đống quà cáp trên người thì cũng là lúc các thiếp của Shingen sinh con. Không khác gì những gì ông đã nghĩ lắm, và vẫn là đứa trẻ thứ 4, con trai của Park Somi là đứa bé sinh ra với đôi mắt dị thường. Đôi mắt dị thường đó đồng thời cũng chính là thứ quyết định cả đoạn đường sau này của nó, Shintaro thở dài, tay thì vẫn thắt nơ bướm cho hộp quà cho mấy người thiếp kia. Shingen vẫn như vậy, chả đoái hoài gì đến các thiếp hay con cái, đúng lúc các nàng còn đang ủ rũ thì Shintaro xuất hiện như một ngọn lửa giữa đêm tối.
"Mọi người vất vả rồi."
Rõ ràng chỉ cần một câu công nhận này thôi, mọi cố gắng của họ cũng đâu phải đi vào dĩ vãng? Ông đến thăm từng đứa cháu một và tặng quà lưu niệm từ chuyến đi "du lịch" cho các nàng, đúng là... mấy đứa nhỏ thì dễ thương, đứa nào đứa nấy vừa sinh ra cũng nặng gần 3 kí hết, mà cha ruột của chúng nó thì như hạch. À, riêng Gun thì lạ lắm. Lúc ông bế nó lên thì nó nheo mắt nhìn ông, cái miệng thì chưa có cái răng nào mà đã ngoạm lấy ngón tay ông rồi xem có mắc cười không cơ chứ?
Shintaro không tự chủ được mà bật cười.
"Con là đồ quái vật nhỏ."
"Oa!"
"Ừ con đấy."
Không biết có phải do hiệu ứng cánh bướm của việc quay ngược lại thời gian hay không mà kiếp này cả 8 đứa cháu, đứa nào đứa nấy cũng bám dính ông như sam. Riêng Gun là nó dính ông dữ nhất, mới có mấy tháng tuổi đã biết dùng tay dùng chân đẩy mấy anh chị em ra chỗ khác rồi nằm bẹp lên ngực ông xưng bá thiếu gia rồi. Vốn dĩ Shintaro đang nằm nghỉ trưa thì Park Somi bế Gun đến thăm, và cả những đứa nhỏ khác nữa, Gun nó đến trước, Somi vừa thả nó xuống thôi là nó liền lăn tới trèo lên ngực Shintaro mà nằm một đống trên đó rồi. Mấy đứa khác cố trèo lên thì liền bị nó đẩy ra hết, từ nhỏ mà đã có tính lãnh thổ cao thế này, rất đáng khen.
"Các em dâu à, phiền mọi người chụp ảnh cho nét vào nhé."
Ông bị 8 con cọp nhỏ bao vây rồi, không thể phản công được haha... không những được mấy đứa cháu bu đâu, ngay cả ong bướm chim chóc gì cũng đu hết lên người Shintaro ấy. Nhất là bướm, lạng quạng là trên người ông dính cả bầy bướm, mắc cười hơn nữa là Gun nó dính cứng ngắc trên cổ ông mà quơ cái tay nhỏ qua lại cố bắt bướm hoài mà bắt không có được. Xin lỗi Gun, ông không muốn cười đâu, nhưng thật sự là không thể nhịn được. Lúc tụi nhỏ lớn lên nữa tầm 4 5 tuổi gì đấy là cả bầy theo sau lưng Shintaro như đám gà con luôn, riết rồi mọi người ai cũng bảo Shintaro mới là cha ruột của tụi nhỏ chứ chả phải Shingen, Shintaro cũng không muốn thay đổi quá nhiều thứ, nên việc rèn luyện cho Gun thì vẫn tiếp tục diễn ra, chỉ khác là ông dặn nó.
"Nếu con muốn chơi kendama cùng các bạn thì đừng để mẹ con biết."
"Sao vậy ạ?"
"Nghe lời bác thì sau này mới cưới được vợ."
"Dạ thế thì con nghe bác."
Đấy thấy không, trẻ nhỏ dễ dạy, bản năng làm cha của Shintaro lớn đến độ đứa nào đứa nấy cũng được ông chăm vô cùng kĩ, ghét cái gì, thích cái gì ông đều nhớ hết. Thậm chí có đứa bắt đầu hoài nghi rằng Shintaro mới là cha của nó đây nè...
Thời gian lại mau chóng trôi qua, Gun khi này đã vào tiểu học, vào thời điểm này ở kiếp trước Tam đại gia tộc sớm đã cấu kết làm phản đòi ông lên làm Thống đốc, nhưng với sức mạnh ngôn từ của mình Shintaro đã dẹp gọn cái cuộc cách mạng còn chưa kịp nảy mầm kia. Dọn cỏ thì phải diệt tận gốc.
Trong quãng thời gian này, ông cũng đã sắp xếp để tuồn từng đứa cháu một ra khỏi nhà Yamazaki nữa, còn mỗi Gun thôi, có trời mới biết ông đã làm công tác tư tưởng nhiều như nào với các người vợ của Shingen để họ thả tụi nhỏ đi, ông nói chuyện rất khéo, đánh vào tâm lý của họ rất chuẩn, trừ Park Somi ra thì mấy người còn lại rất dễ nói chuyện.
"Gun này, con muốn đi với bác rời khỏi phủ Yamazaki không?"
Rời khỏi phủ Yamazaki? Gun khẽ nghiêng đầu, tức là... không còn bị áp lực bủa lấy nữa đúng không?
"Muốn ạ!"
"Thế thì hứa với bác, dù rời khỏi nhà Yamazaki, con cũng không được lơ là chuyện luyện tập, vì chỉ khi con đủ mạnh thì con mới có thể bảo vệ người thân yêu của con."
"Nhưng bác ơi ai đấm nổi bác ạ?"
"Đó không phải trọng tâm vấn đề-"
Thôi ít nhất Gun nó cũng biết quan tâm ông đi ông nghĩ vậy.
Giờ thì... giải quyết Shingen thôi.
...
Mọi người biết truyền thuyết về vụ thần Địa Ngục bắt cóc nữ thần Mùa Xuân và cả hai chỉ có thể ở với nhau 3 tháng còn 9 tháng còn lại thì quay về với nữ thần Mùa Màng không?
Ừ. Shintaro chính là bỏ nhà đi đấy, 3 tháng ở nhà Yamazaki, 9 tháng thì ở ngoài. Mà ở ngoài ở đây là ở đâu?
Còn ở đâu nữa?
Dĩ nhiên là nhà của bạch nguyệt quang nào đó rồi.
"Anh Shintaro! Chào mừng anh và cháu đến với nhà chúng tôi."
Chào đón Shintaro và Gun chính là gương mặt "phúc hậu" của Kim Gab Ryong, sau lần đến thăm kia Minseon tự dưng nghĩ sao ấy liền bảo lão chồng đem con của nhân tình về nuôi, vừa đúng lúc mẹ ruột của nó mất nên lão cứ thế danh ngôn chính thuận bứng nó về. Mà kể ra cũng hay, đứa nhỏ đó vừa về là Minseon mang thai, Minseon liền đá Kim Gab Ryong sang một bên mà cưng nựng đứa con riêng này của chồng chả khác gì con ruột.
"Chào anh chị, mới mấy năm không gặp mà nhà anh chị đông đúc quá ta?"
"Ôi trời, cũng là nhờ cậu cả Shintaro. Nào, đây là đứa lớn Gi Tae, trông nó quạu thế thôi chứ nó giỏi lắm đó, đây là Jake, đứa con thứ của tôi và Minseon, coi cặp mắt nó giống Minseon chưa này hahaha."
Giống chỗ nào vậy ba?
"Đứa nhỏ đang nép người này là Samuel, thằng bé là con nuôi, nhưng mà ngoan lắm đó. Còn đây... ủa?"
Kim Gab Ryong ủa một cái, hình như thiếu rồi, đứa út đâu? Thằng nhỏ đâu rồi? Đứa con trai cả nhướn mày trả lời.
"À, Goo nó vừa kéo tay đứa cháu của bác Shintaro ra ngoài rồi."
"Thế thì kệ tụi nó đi, con nít mà, chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ?"
Lúc Kim Gab Ryong nói ra câu này thì Shintaro cảm thấy lạnh toát sóng lưng.
Gun nó sẽ... không đơm thằng út nhà Kim đấy chứ?
Shintaro lo cái gì thì chính là cái đó xuất hiện.
Đứa nhỏ đầu vàng ôm cục u trên đầu lóc cóc chạy về mà oe oe trong lòng Gi Tae giãy đành đạch không ngừng.
"NÓ OÁNH CONNNNNN!!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top