Chương 2
Sau lời "xin lỗi" ngắn ngủn, cả hai bên cũng chẳng có nổi lời nào để nói chuyện với nhau.
Chỉ có thể nói là mắt to mắt nhỏ đánh giá lẫn nhau. Đến nỗi.....Haruto hơi ngượng mặt.
"Yukito?
"Ngươi ngồi xổm trong trời này mà không thấy lạnh sao?"
Hả?
Yukito chớp mắt, muốn ngửa đầu lên trên.
"?"
Chưa kịp để hắn ngẩn người thêm một chút, đã bị bóng dáng kia ôm đứng từ trên đất dậy, không chừa lấy một kẽ hở nhỏ, bao người giống như bao kiếm.
"Akira?"
"Ừm, là ta"
Âm thanh nhẹ hều, thổi bên tai.
Yukito không thể nhúc nhích khẽ lầm bầm, không phải, hình như chúng ta bình thường đâu có thân thiết ôm ôm ấp ấp như thế này?
Trông cũng thật kỳ cục.
"Con trai Phó Thống Đốc?"
Akira đánh mắt sang nhìn Haruto, hơi nghiêng đầu, nhưng cũng không quan tâm lắm, chỉ chuyên chú thít người đang ôm trong ngực lại.
Thật lạnh.
Đầu cúi xuống, tò mò nhìn Yukito.
"Ngươi với hắn ở đây ngồi xổm làm cái gì đó?"
Gió lạnh gào thét như thế, ngày mai không sợ hắt xì liên tục trên giường sao?
"Ta nhỡ đánh người ta một cái"
"Ồ, vậy xin lỗi chưa?"
Yukito gật đầu. Ngoan ngoãn để cho người nọ ôm mình, còn hơi sáp lại gần lấy hơi ấm.
"Vậy thì về phòng thôi, bên ngoài rất lạnh"
"Ngươi nữa, cũng đi về đi"
Akira nhìn Haruto, gật gù khuyên bảo.
Đánh nhau ấy mà, chuyện bình thường trong Yamazaki mà thôi cũng chẳng to tát.
Dù sao Yukito với mình cũng đánh quên trời trăng mây gió suốt ngày.
Akira ôm chặt Yukito, một chút cũng không cảm thấy kỳ lạ chỗ nào, hơi nghiêng đầu bên tai người kia, cười nói cái gì đó, kéo người đi.
"Còn không phải ngươi rủ rê ta đi?"
Yukito bị ôm nghe xong, lập tức liếc nhìn, mím môi trừng đôi mắt. Đánh cái bép vào cái tay kia.
"Oan uổng ta quá đi mất"
Akira bị lôi mất cái áo choàng, vội vàng vươn cánh tay ra kéo người lại gần nhưng không lấy áo mà ôm chặt người trở lại.
"Oan uổng gì ngươi, đồ đần"
Miệng lưỡi bén nhọn.
Nhưng không sao, ta thích.
Akira nhủ thầm, tràn đầy nhiệt tình mà dính chặt vào Yukito, giống như vừa mới phát hiện ra người bên cạnh vừa mềm lại vừa thơm, ra sức tiếp cận.
Tay vòng qua bụng người ta, kéo lại. Gió thu phất qua, cọ ngứa chóp mũi của Akira.
Nhìn đôi mắt đen kia quay đầu trừng mình, bỗng cảm thấy thích thú lạ thường.
"Không biết xấu hổ"
Yukito cảm nhận được đồ vật sờ soạng lung tung trên người mình, mắng thêm một câu.
Cùng một huyết thống với nhau, sao đột nhiên thấy tên đần này lại giống lưu manh đầu đường xó chợ thế nhỉ?
Mang theo tự hỏi, lại rúc người sâu thêm vào trong áo choàng lớn, người bên cạnh ấm áp tới nỗi làm Yukito mặc kệ tay chân loạn xạ kia đùa bỡn mình. Hai mắt hơi híp lại, vừa lòng thoả ý dựa vào người.
Ít nhất thì Yukito nghĩ mình thích chơi với tên đần này.
"Buồn ngủ?"
"Buồn ngủ"
"Vậy thì ngủ thôi"
Không một chút nặng nhọc, Yamazaki Akira quấn áo choàng quanh người Yukito, sau đó đỡ eo, nhấc người lên ôm gọn người vào ngực.
"..."
"Ngủ đi, ta đưa ngươi về phòng"
Akira nhìn xuống, cười sang sảng.
"Ngươi tốt nhất không được cho ai thấy mặt ta vào lúc này"
Yukito rầu rĩ, xoay mặt vào bên trong. Tư thế này......
Xấu hổ chết mất.
Akira nhìn bàn tay víu lấy vạt áo trước ngực mình, nhẹ thổi hơi vào nó, thấy màu da từ tái nhợt có sắc ấm trở lại mới ngẩng đầu lên, bước tiếp.
Và hiển nhiên, không cần bất kì ai nói, đám người hầu xung quanh đều biết người thiếu gia Akira ôm trong ngực khẳng định là Yukito.
Bởi vì......
Có ngày nào thiếu gia Akira không chiều người anh em chung huyết thống này như chiều vong đâu?
Dù sao....áo quấn quanh người, người thì đặt trong tim.
------
Trời đông giá lạnh, viết hint thế này ấm cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top