Hẹn hò ( NT siu sến siu ngọt)
Tối nay tôi và Gun có một cuộc hẹn.
Cạch
Anh bước vào trong căn nhà của tôi , tay cầm bó hoa hồng , hương thơm thoang thoảng trong không khí .
Hắn không hiểu từ lúc nào lại bày ra trò tặng hoa này , vốn dĩ chỉ là tính tới đây tay không .
Nhưng nghe lời Goo mê hoặc
-" Cậu qua nhà bạn gái phải mang theo hoa cho người ta chứ "
-" Thân của tôi là đủ cho cô ấy rồi "
-" Tch tởm v*i c*t " - Goo khinh bỉ nhìn hắn bằng nửa tròng trắng .
Nói vậy mà trên đường anh vẫn ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa mẫu đơn.
Để hoa trên bàn . Trong phòng bếp , tôi đang làm vài món .
-" Anh tới rồi!"
-" Ừm , em nấu gì vậy?" Gun cười nhẹ
Nhưng mà đồ ăn trong không được đẹp mắt lắm.
Anh đâm chiêu nhìn thức ăn trong chảo nóng
-" Để anh nấu cho "
-" Anh biết nấu ăn á? "
-" Vài món , hôm nay ăn cơm chiên nhé?"- Giọng nói anh trầm trầm , ánh mắt nhẹ nhàng
Lạ quá , anh luôn dịu dàng thế này sao?
-" Được! Món Gun nấu em đều ăn hết " - Tôi như mèo con , mè nheo nũng nịu dụi vào người anh
Kì thật , trước giờ tôi chưa từng như vậy với bất kì ai .
Gun xoa đầu tôi vỗ về
-" Em ra xem tivi đi lát xong anh gọi "
-" Hmm , em muốn ngồi đợi anh cơ " - Tôi ngồi ngay bàn ăn , gác tay lên mặt cười mãn nguyện nhìn người đàn ông tất bật trong bếp. So với dáng vẻ ngoài kia , anh trông thật khác.
Anh đeo tạp về của tôi , nấu đồ ăn cho tôi . Tôi biết , hiện tại trong ánh mắt của tôi có bao nhiêu tình yêu , tất cả ấy đều dành cho anh .
Vì tôi đâu còn gì nữa.
Gun trước giờ đều lười phải quan tâm đến ai , anh luôn vô tâm và hờ hững với kẻ yếu . Trước kia , anh cũng vậy , đó giờ chưa từng thay đổi . Tôi cũng không rõ , tại sao anh lại đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi? Chúng tôi cách xa nhau 2 năm , rồi sau đó mới chỉ gặp lại nhau vài lần , anh bất ngờ nói yêu tôi. Đến giờ tôi vẫn không tin , nhưng tôi vẫn chấp nhận , dẫu rằng sau này tôi có thế sẽ rất đau khổ .
Mọi thứ với tôi như một canh bạc .
Biết làm sao được tôi lại yêu anh nhiều đến thế.
-" Ngon quá đi! " - Tôi phấn khích thốt lên
-" Anh có bao giờ nấu ăn cho ai chưa , Gun?"
Tôi múc một muỗng cơm , bỏ vào miệng . Không có gì đặc biệt , nhưng với tôi , nếu là anh thì nó sẽ đặc biệt .
-" Chưa từng , em là người đầu tiên " - Nói rồi anh múc muỗng lên ăn
Gun là trái tim của Nayoung . Là hoàng hôn rực rỡ trong lòng cô .
Ăn xong bữa cơm , chúng tôi dắt tay nhau đi dạo ở trung tâm Seoul .
Thủ đô nhộn nhịp rực rỡ ánh sáng , thật ra trong lòng Gun , thứ làm cho thủ đô này thật chói loá là Nayoung .
Tôi nắm tay anh đi giữa lòng thành phố , người với người. Mà trong mắt chỉ có anh , sự ồn ào của thủ đô cũng không thể xen vào thế giới của tôi , của chúng tôi.
Bàn tay anh vừa lạnh vừa chai sạn.
Đúng là tôi yêu anh quá nhiều rồi .
Anh , có yêu tôi không?
------
Đã chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top