Chương 9: Nhà
Mẹ tôi có thêm một đứa con nữa rồi .
Còn tôi thì có thêm một đứa em .
Nó xin vào cuối tháng 9 , vừa nhìn thấy nó tôi đã không ưa . Người ta nói nó là kết tinh tình yêu của dượng và mẹ , thế còn tôi? Tôi là gì? Tôi cũng từng là hòn bảo trân quý của cha và mẹ tôi , nhưng giờ không còn nữa .
Cha tôi mất , mẹ kết hôn với tình cũ và đẻ ra một đứa con kém hơn tôi gần 20 tuổi .
Từ hồi nhỏ rồi, mẹ luôn thủ thỉ bên tai tôi , phải yêu hết mình với người mình yêu, sau này không thể yêu cũng không hối hận.
Hoá ra , năm 18 tuổi mẹ bị ép kết hôn .
Ngày hôm đó đến bệnh viện, không muốn biểu cảm gì . Nhìn mẹ tôi yếu ớt trên giường bệnh , thoi thóp rồi chết lặng . Tôi không còn ai trên đời này nữa .
Buồn chứ, tôi có muôn vạn câu hỏi muốn nói với mẹ . Tại sao lại kết thúc như vậy?
Oe , Oe , Oe .
Tôi rời đi khỏi phòng , lòng rối như tơ , nhịn không được rút một điếu thuốc .
Đi về nhà rồi ngủ một giấc , tôi tỉnh dậy mà mọi thứ thật trống rỗng .
Đến trường thì vẫn còn sớm , lát đát vài người mới tới . Vẫn như thường ngày không có gì thay đổi , khi giải lao tụi con trai túm tụm lại nói chuyện . Bọn nó ồn ào bàn tán nhau khi bắt nạt một đứa mập.
- " Mẹ của thằng đó có khi cũng mập thư heo luôn ha"
-" Coi chừng heo con gọi heo mẹ đó "
-" Rồi tụi mình có hai con heo khỏa thân thôi"
Bỗng nhiên lời nói của mẹ thoáng qua tâm trí tôi
" Nayoung của mẹ , hiểu cho mẹ nhé? Con yêu , ta đã hy sinh rất nhiều rồi , hãy để ta ích kỷ một lần" Lần đó là lần cuối tôi gọi bà ấy là mẹ . Rồi bà nắm tay người đàn ông kia rời đi khỏi nhà. Tôi ghét mẹ
Căn nhà của chúng tôi , giờ chỉ con tôi .
Chỉ còn căn biệt thự lạ lẫm.
-" Này , đừng có nói những lời như thế về mẹ chứ "
- " Đừng có xúc phạm một người mẹ , lũ cặn bã "
Tôi và Huyng Suk nói cùng một lúc . lập tức không khí yên lặng đi , tất cả ánh mắt hướng đến chúng tôi.
Jin Sung tức điên lên , hắn đá phăng cái bàn ra tận bục giảng , khung cảnh náo loạn , hàng chục học sinh từ các khoa khác ồn ào đừng ngoài cửa .
- " Này , tụi mày đang diễn hài cho tao xem à? "
- " Đừng dậy đi thằng chó , cả mày nữa con đ* , đừng tưởng tao không dám đánh con gái "
Huyng Suk theo bản năng đưa tôi ra sau lưng
Chúng tôi im lặng nhìn hắn ta làm trò , tay Jin Sung đưa lên thế thủ liên tục nhắm vào đầu Huyng Suk , may mắn cậu ấy né kịp , còn tôi xui xẻo sau lưng bị đấm một cái mạnh vào trán . Mi Jin đỡ lấy tôi cậu ấy quát to với Jin Sung
- " Jin Sung! Cậu quá đáng rồi đấy" -
Rồi Mi Jin dẫn tôi đến phòng y tế , trán tôi bầm tím , kể cả khi đó là phần xương cứng thì da tôi vẫn thuộc loại dễ bầm , đụng mạnh chút vào đâu cũng có thể bầm tới 4,5 ngày , lần này tên kia dùng sức cũng khá mạnh nên có thể tím tới 1 tuần hơn . Tôi nghĩ
" Rồi với cái trán này mình ra đường kiểu gì?"
- " Xin lỗi cậu Nayoung , Jin Sung cậu ấy thiếu suy nghĩ và còn nóng tính nữa . Nhưng thật ra cậu ấy cũng là người khá tốt bụng "
" Tốt bụng với mình cậu thôi " Tôi nghĩ
-" Haiz , không sao . tôi chỉ đang lo cho cậu ta "
-" Hả , ý cậu là sao?"
-" Không có gì đâu , cậu về lớp học đi , Mi Jin , cảm ơn vì đã đưa tôi xuống phòng ý tế "
Cậu ấy ậm ừ rồi rời đi , cũng không quên xin lỗi giùm cậu bạn thân kia lần nữa . Tôi ngồi trên giường suy nghĩ xem biểu cảm của Gun sẽ như thế nào khi thấy cái vết bầm to này .
Nghĩ đến sự chân thành của Mi Jin tôi cũng không thể để tên kia biến thành đầu heo được . Đành vậy , tôi quơ đại cây kéo trên bàn y tế , dứt khoát cắt cho bản thân một cái mái rồi một đường thẳng về nhà , kệ luôn tập sách trên lớp
-" Alo , Vivi siêu cấp đáng yêu nghe đâyy"
-" Vivi à , giờ đi chơi không? Tôi bao "
-" Được , được , qua quán bar của tớ đi , đúng lúc tớ đang thèm "
-" Cậu ở đâu tớ đến rước "
-" Thôi tôi tự qua được "
-" Nhanh lên nhé , ở đây có Mizuki nữa đó "
-" Được "
Rồi tôi phóng xe hơi đến Vivi club , vẫn mặc trên người bộ đồng phục cũ .
- " Oa , cậu mới cắt mái hả Nayoung?"
-" Ừ , mới cắt nửa tiếng trước "
-" Nhìn cô trong đỡ khờ hơn rồi đấy " - Mizuki nhấp rượu
-" Ồ , quý cô thần đồng Nhật Bản hôm nay có nhả hứng đi bar à?"
-" Tch , còn cô đi club mà còn mặc đồng phục học sinh?"
-" Phòng kín mà lo gì , ở đây toàn người quen thôi "
Rầm
-" Bắt tên quái vật đó lại !"
-" Tên điên đó đánh gục gần hết bảo vệ rồi "
Cạch
Cửa phòng kín mở ra lúc tôi còn chưa load được thông tin , thì người đó đi đến trước mắt tôi.
-" Gun?"
-" Ai vậy , cậu quen tên này à?"- Vivi hỏi
-" Ừ bạn trai tôi "
Vivi sốc không nói nên lời .
Từ trước tới giờ trong giới tài phiệt ai cũng rõ , Nayoung là nữ hoàng khó tính , bà chúa chảnh ch* . Mà nhớf tính cách đó làm dấy lên ham muốn chinh phục của nhiều loại người mà đa số cũng không phải kẻ tốt lành gì , điểm chung của họ là ai cũng rất giàu, người nào người náy cũng xếp hàng dài đợi quen được cô cũng không ít , mà Nayoung ai cũng đều không để vào mắt , vậy mà còn có người cưa cẩm được cô ấy?Hắn ta là người như thế nào vậy?
Tiểu Long không nói lời nào từ đâu xuất hiện , bất ngờ đánh vào bắp đùi Gun , anh nhanh chóng phản xạ kịp thời , tay Tiểu Long bị tay Gun theo đà kéo thẳng về phía trước , chân anh nhấc lên dậm mạnh vào xương sườn tiểu Long , anh ta né không kịp chịu mốt cú đau nhưng nhanh chóng bật dậy để Vivi về phía sau , thủ thế tấn công bất kì lúc nào .
-" Về nhà thôi , Nayoung "
Anh kiêu ngạo đưa tay về phía tôi , mắt tôi dịu lại khi nghe lời anh nói
Tại sao tôi lại ở đây ?
Ừ , phải về nhà chứ nhỉ? Căn nhà của tôi giờ đây cũng không còn độc một mình tôi , căn nhà ấy còn có anh cơ mà .
- " Sao anh biết em ở đây vậy ?" Tôi nắm tay anh rời đi .
-" ... Linh cảm "
-" Ai làm em bị thương? "
-" Hả , à , em lỡ té thôi "
-" Thật?"
-" Um ,em không sao mà~ Gun quan tâm em quá đi" Cô vừa đánh trống lãng vừa uốn lượn đánh lạc hướng .
Quần chúng : Dởn mặt hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top