Chương 6: Nhà mới
Khi tôi và Gun dính lấy nhau , thì bỗng một cậu trai tóc vàng đạp cửa xông thẳng vào phòng . Không khí phút chốc trầm đi hẳn
Lúc sau cả ba ngồi ghế nói chuyện , anh ta là Goo một người bạn ' thân ' của Gun .
-" Vậy cô là con dâu tôi sao?" - Goo với gương mặt chúa hề cố hết sức nặn ra bầu không khí nghiêm túc , sau 1 giây liền bị Gun đấm một cái vào mặt.
-" Có vẻ như ' ba chồng ' không được 'con trai ' mình yêu thích lắm nhỉ? " - Tôi bụm miệng cười tủm tỉm hùa theo Goo , nhìn cú đấm đó có vẻ khá đau.
-" Nayoung , đừng học theo cậu ta " - Gun đẩy kính trông nghiêm túc xong lại bị Goo đá một cái thắm thiết vào đầu
Cả hai bắt đầu lao vào nhau , quơ được cái gì liền sử dụng nó để đánh đối phương . Cứ như đang coi phim võ thuật vậy , có lẽ sau này cô nên chuẩn bị sẵn đồ ăn trước khi bị đưa qua nhà Gun.
Cô tâm trạng rất tốt , có thể thấy được Gun 'nô đùa ' như vậy tự giác trong lòng cũng thấy rất vui. Nhưng cô còn có việc ở Nam Triều cần phải về gấp .
-" Haha , đáng yêu quá đi . Nhưng mà anh nên đưa em về trước khi muộn chuyến bay đó , Gun à" - Tôi vòng tay từ đằng sau lưng anh
Tất nhiên làm như vậy có thể cô sẽ bị thương nhưng Nayoung có linh cảm anh sẽ bảo vệ cô được .
Anh dừng lại cuộc chiến tay vòng lại sau lưng đỡ lấy cô
-" Em phải về Nam Triều sao?"-
-" Ừm, người ta còn phải đi học nữa nha"- Nayoung nói
-" Oẹ ghê vãi , thoi ông đây đi về không thèm ăn cơm chó của hai người "- Goo vừa nói bộ dạng chán chường rời đi
-" Mày cút" - Gun không kém đuổi bạn mình khỏi phòng
-" Em không cần học , anh nuôi. "- Anh quay qua trả lời cô với gương mặt nghiêm túc
Nayoung cười không ngừng với độ lật mặt của anh người yêu
-" Em cũng muốn được anh bao nuôi lắm , nhưng mà phải học lấy bằng mới được tiếp quản công ty, anh à"-
-" Nào , chở em ra sân bay nhé? "-
Cô nói rồi hôn chốc vào một bên má của anh rồi kéo tay anh đi , để Gun chưa kịp phản ứng .
Anh đèo cô đi đến sân bay , trên đường đến cả hai nói rất nhộn nhịp .
-" Anh tính khi nào về lại Nam Triều? "
-" Hmm chắc vài ngày sau "
-" Lâu như vậy sao? - Cô rầu rĩ nói
-" Anh có chút việc , có vài băng đảng cần xử lí mà thôi . Khi về anh sẽ thông báo cho em sau "-
Gun nói gương mặt không có nét cười , chỉ là bộ dạng không cảm xúc nhưng một tay lại xoa đầu cô rất nhẹ nhàng .
Tôi ngược lại cũng xoa đầu anh , nhưng mà phải kiển chân hết sức mới có thể xoa được . Trong quá trình cũng khá cồng kềnh nên anh cũng nương theo nhẹ cuối đầu xuống , rồi bất ngờ hôn một bên má tôi , cuối cùng để Nayoung ngây ngốc một bên cứ như Gun vừa nãy bị kéo đi lên máy bay.
Thế này là ăn miếng chả miếng à?
Trên máy bay cô ngồi hạng thương gia , nhàm chán đánh một giấc . Nhưng trong đầu thì toàn xuất hiện ra Gun , mãi vẫn không ngủ được
Xong trằn trọc rất lâu , đến khi máy bay hạ cánh cô vẫn không ngủ được , mệt mỏi xách vali xuống sân bay liền thấy ông quản giả nhà mình cầm tấm bảng hường phấn đeo kính râm vest đen trên bảng lại ghi ' Chào mừng tiểu thư quay về ' rồi còn vài ba trái tim đỏ lè kim tuyến hường phấn rắc xung quanh .
Nayoung từ chối nhận quản gia .
Tôi câm nín nhìn ông ta , lão quản gia đó vẫn sến súa như ngày nào .
-" TIỂU THƯ , TÔI Ở ĐÂY "
-"U THƯ ƠIII"
- " Im đi , tôi không bị điếc " - Một tay cầm túi xách hàng hiệu , phía sau là hai vệ sĩ cao to lực lưỡng giữ một đống đồ vali .
- " Tôi sợ tiểu thư không thấy tôi-"
- " Tch , cái kiểu sến súa đó của ông đứng chung với một đám người tôi cũng thấy ông được "
" Vậy là tiểu thư có thể nhận ra mình giữa đám đông sao? Tiểu thư sống thật tình cảm " Lão quản gia bụm miệng ngỡ ngàng , rồi cảm động xuýt khóc
Gương mặt biến đổi 7749 sắc thái của lão khiến tôi nhắm mắt cũng biết ông ta đang nghĩ gì . Nhưng không muốn nói nhiều , tôi thở dài một lèo đi ra khỏi sân bay rồi lên xe về nhà .
Căn biệt thự thiết kế hiện đại với khu vườn rộng 300 mét vuông , không nói ngoa khi cô là đứa trẻ được ngầm thìa kim cương mà lớn lên . Nhưng trong căn nhà to lớn đó , chỉ có Nayoung thật sự sống , còn lại là người hầu , quản gia và người làm vườn .
Tít
" Kiểm tra vân tay thành công "
Âm thanh máy móc phát ra từu cánh cửa , tôi nhanh chóng vào phòng nghỉ ngơi và tắm rửa
Tối đến , quản gia trong bếp nấu bữa tối , tôi ngồi trên sô pha mềm mại coi phim
- "Tiểu thư , có đồ ăn rồi ạ "
- " Ừ , đem ra bàn phòng khách đi"
- " À , sắp tới mua cho tôi một căn hộ gần trường cho tiện đi "
- " Và ông hãy quản lý ngôi nhà này thật tốt , đừng có bám theo tôi tới " nhà mới ""- Nayoung chán nản cầm thìa lên múc một muỗng cơm rồi nói
-" Vâng ạ"
Một điểm cộng mà tôi thích ở ông ta là sự nhanh nhẹn trong công việc . Vậy nên , chỉ trong tích tắc một tòa nhà thỏa mãn được điều kiện của tôi đã có , chốt đơn và thanh toán . Sáng hôm sau một đám công nhân đến vận chuyển đồ của tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top