Cảm ơn
Đến lúc Yu vác cái đầu nhức nhối dậy, Se Rim đã sớm đi mua đồ ăn sáng. Nhìn quanh căn phòng khách vắng tanh, Yu sờ vào tay mình, một cảm giác không chân thật hiện lên trong lòng.
Không chờ cơ thể kịp phản ứng, Yu đã chạy một mạch đến phòng của Cười ẻ và Thiệt Luôn, gõ nhẹ hai tiếng. Từng giây trôi qua tra tấn tinh thần Yu, vì nơi đó là gia đình của cậu, cậu không muốn mất đi nó.
" Xin chào... À, là chú Yuel nè."
" Ổn không?"
Cười ẻ mắt nhắm mắt mở đi ra một cái là tỉnh ngủ luôn, dù sao cô bé không ngờ người chú lạnh nhạt lại đứng trước cửa phòng bọn cô, hỏi han về tình hình sức khỏe.
" Bọn cháu khoẻ lắm á."
Vừa nói, Cười ẻ gồng bắp tay trái lên, làm ra vẻ mạnh mẽ. Trước tình cảnh này, Yu vơi đi bất an trong lòng, đang định rời khỏi Hostel B thì bị một cánh tay chặn lại.
" Seok, cậu đang làm gì vậy?"
Trùng hợp rằng, cảnh này bị Se Rim vừa đi mua đồ về thấy ngay. Cô lại phồng má lên, trông như một trái cà chua đỏ mọng:
" Đừng bắt nạt Yuel nữa."
Khác với mọi lần, bình thường Chae Won Seok sẽ từ bỏ bám riết theo Yu. Lần này, tay cậu ta càng ghì chặt hơn, giọng điệu chất vấn:
" Mày đoán trước hai đứa nó sẽ bị bắt sao lại không nói."
Ồ, Yu chút nữa bật thành tiếng. Thật ra người đoán được điều này là Yuel cơ, không phải cậu. Với lại lúc cả hai nhận ra thì Cười ẻ và Thiệt Luôn đã bị bắt đi rồi. Không biết từ đâu mà Chae Won Seok lại có suy nghĩ rằng cậu là loại người như thế.
Tức giận quả nhiên dễ dàng làm con người mất đi khả năng tư duy của chính mình. Chae Won Seok tức, nhưng không phải với Yu, mà là với chính mình, với sự bất lực của một người chú. Chỉ có thể dựa vào sự thương hại của kẻ khác để cứu hăm đứa con của mình.
Nhưng Yu rõ ràng là thành viên của gia đình, nếu cậu ấy đoán được thì cũng nên chủ động bảo vệ hai đứa trẻ.
Mày không chớp một chút, bộ dạng thản nhiên của Yu làm Chae Won Seok gần như phát điên. Nhưng đôi mắt tràn đầy hi vọng lọt vào tầm ngắm của Yu, cậu ta mong cậu có thể cho một câu trả lời thoả đáng.
" Cậu nghĩ tôi là loại người thế à."
"Không phải nhưng cậu..."
Chae Won Seok giọng ngập ngừng một chút, quyết định nói ra suy đoán đơn phương của mình:
" Park Hyung Suk bảo là nhờ có cậu mà lần này kế hoạch diễn ra suôn sẻ, nếu cậu không biết trước thì làm sao có thể nhắc nhở Park Hyung Suk."
Park Hyung Suk chắc chắn lại lỡ lời rồi. Yu thở dài một hơi, hiếm khi mở ra một câu tương đối dài giải thích thay cho Yuel:
" Tôi chỉ biết chi nhánh 4 Workers là ONE MCN mà thôi."
" Vậy tại sao cậu không nói với chúng tôi."
Yu nghiêng đầu sang trái, quay người thả lưng nhẹ nhàng tiếp xúc với bức tường bên cạnh, cười nhạt nhẽo với Chae Won Seok:
" Có tác dụng à."
" Mày vừa nói gì."
Chae Won Seok hình như giận rồi, khuôn mặt cậu ta dần đỏ lên. Bàn tay siết chặt vào, không phải có Se Rim đang đứng từ xa nhìn, hẳn cậu ta đã xông lên và đấm Yu rồi.
" Tao nghĩ não mày có vấn đề."
" Chưa bao giờ tao lại ghét mày như bây giờ."
" Mày căn bản không hiểu gia đình là gì?"
Muôn vàn lời cay đắng buông ra từ miệng Chae Won Seok, cậu không đánh. Nhưng Yu nhìn từ đôi mắt ra, Seok đang thất vọng. Ánh mắt đó chẳng buồn nói cũng chẳng buồn nhìn Yu thêm một chút. Không một lời nói lạnh lùng rời đi trong tiếng rò réo của Se Rim.
Se Rim ngoài mặt tuy không lo lắng gì, thậm chí còn ra ăn ủi Yu là thi thoảng Seok hay lên cơn thôi. Nhưng cô mới là người bồn chồn không yên nhất bây giờ, bối rối chẳng biết nên can thiệp như thế nào. Seok thật sự đang rất tức giận.
Tình huống này không ổn cho lắm, Yu đứng lên chuẩn bị đồ đạc đi tìm Chae Won Seok trong khi Se Rim đang đứng chôn chân tiêu hoá lượng thông tin khổng lồ. Lúc cô tỉnh ra thì chẳng còn bóng người, tức đến mức dậm chân tạo tiếng ' độp', 'độp' dưới sàn.
" Lũ con trai các người thật là."
Bên này, Yu đang chạy khắp các ngõ nhỏ mà Chae Won Seok hay ghé qua để đánh nhau. Dường như tất cả đều không có, mỗi lần tìm là một lần thất bại.
Một ngày trời đã trôi qua đến nơi, ánh hoàng hôn chiếu vào mặt Yu, cậu định đi đến con hẻm cuối cùng chưa tìm thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ăn ở quán hàng rong. Người đó là Yohan, và bên cạnh có vẻ là Jin Sung. Cả hai đang nói chuyện rất nghiêm túc.
Quyết định bơ chuyện nhà người ta đi, Yu chạy một mạch qua chiếc xe bán rong nhỏ, không nghĩ vừa quay đầu lại đã thấy Yohan và Jin Sung chuẩn bị đấm nhau.
Nếu có bỏng ngô, Yu không chần chừ mà ngồi xuống đây vừa xem combat vừa ăn luôn. Tiếc là không có nên cậu chả rảnh mà ở đó xem đâu.
Đang định chạy đi tiếp thì Yu bị Yuel ngăn lại:
" Đừng. Tôi thấy Yohan rất lạ."
Ngay lập tức cơ thể Yu cứng đơ, đứng lại vị trí không xê dịch so với ban nãy, nghiêm chỉnh đứng xem hai tên kia đánh nhau. Nói cho oai chứ đây là đơn phương hành hạ, Jin Sung gần như chả chạm được vào Yohan.
" Đợi chút khi nãy."
" Có phải Yohan vừa chệch 1 nhịp."
Cú đấm Jin Sung bình thường không chạm nổi Yohan, chỉ là vài giây trước Yohan suýt thì trúng đòn, điều này làm Yuel nghi hoặc càng dâng lên:
" Yohan có bệnh à."
" Đừng nói xấu Yohan, Yuel."
Trong tâm trí Yu, Yohan là người không xấu nên chỉ cần có thể, cậu luôn về phe của Yohan. Một người có tiềm năng mang trong mình ánh sáng chỉ sau Park Hyung Suk. Lần này, cậu hiểu nhầm ý tứ của Yuel, Yuel hay châm chọc người khác nên Yu nghĩ cậu đang mỉa mai Yohan.
Nhưng, Yuel đang nói thật.
Yohan từ ban nãy đã có xu hướng đấm loạn xạ, biểu hiện trên mặt của Jin Sung lại vô cùng phong phú. Cậu ta đang khóc, vừa vị đánh vừa khóc. Hình như cả hai người đều không thấy Yu đang đứng đây nên mới không che giấu gì mà thể hiện cảm xúc của mình.
Cậu cũng thấy đôi mắt Yohan ngày càng chậm chạp, việc chớp mắt cũng không tự nhiên. Do ở xa nên Yuel không quan sát kỹ được, nhưng cậu nhớ đã từng đọc một quyển sách ghi về một vài loại bệnh di truyền không thể chữa.
Đợi chút, mẹ của Yohan bị suy giảm thị lực. Vốn nghĩ lúc đầu là do tác hại ma túy, song dường như không đơn giản là vậy. Nếu bà ấy có bệnh di truyền về mắt thì....
Càng nghĩ, Yuel càng mò ra cốt lõi của vấn đề. Nếu đây là thật thì Yohan xong rồi, cậu ta mạnh như một con quái vật, nhưng giờ nó đã bị mù, nó còn mạnh mẽ như xưa sao. Kẻ thù của quái vật nghĩ thế nào, thằng ngu cũng đoán ra được.
Suy đoán gần ra được hết vấn đề, Yuel liền khuyên Yu:
"Về đi, ở đây chỉ rước hoạ vào thân."
Mặc dù không biết Yuel có ý gì, nhưng Yu vẫn làm theo yêu cầu của cậu ta. Yuel chưa từng hại cậu.
Bóng người nhỏ bé dần đi sâu vào trong con phố, rời xa ánh đèn điện sáng cột đường. Bỏ lại Yohan và Jin Sung đang tranh chấp. Dù thế nào thì kết quả trận đấu đã rõ ràng, không nhất thiết phải xem thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top