9 - Hèn mọn

" Và rằng ta đã thích, và rằng ta đã yêu. "

...

Kim Gapryong cảm giác hình như anh bị điên mẹ rồi.

Mà không, cũng không phải là bị điên, nói đúng hơn thì anh thấy hình như mình bị gay mẹ rồi.

Anh ta trở thành gay vì Yamazaki Shingen, và chỉ với một mình hắn.

Thú thật thì, Gapryong chưa từng nghĩ đến việc có ngày bản thân sẽ yêu đối thủ của mình, mà người đó còn là... Nam nhân '-')

" Thật khó tiếp cận. "

Gapryong chán nản nghĩ về hắn, về người thương của anh.

" Thật sự không hề dễ dàng tiếp cận chút nào. "

Hắn lạnh lùng, sắc bén cứ như một lưỡi dao, sẵn sàng cắt cổ bất kỳ kẻ nào dám tiếp cận.

Ừ thì, anh rất thích nhìn một Shingen mạnh mẽ như vậy.

Nhưng Gapryong lại chẳng thể tiến đến vì thân phận của hai bên.

Về việc từ khi nào mà anh rung động với con mèo kia thì chính là vào cái lần đầu tiên chạm trán, Gapryong đã rung động... Lúc ấy, một thứ gì đó đã cắm rễ trong lòng anh.

Một mầm mống nhỏ xinh, cứ thế dần dần phát triển thành một đại thụ.

Nhưng mà, tình yêu của anh cũng chẳng phải là loại tình cảm có thể bày tỏ một cách dễ dàng. Anh biết mục đích của Shingen khi đến đây, hắn chỉ đơn thuần là muốn chiến đấu với anh... Vậy nên, Gapryong đành chấp nhận việc nhìn Shingen từ xa, chấp nhận rằng người kia sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.

Shingen chẳng cần ai bên cạnh, còn Gapryong thì chẳng thể nào ngăn mình khỏi thứ tình cảm chết tiệt này.

Lần đầu tiên trong đời, Gapryong cảm thấy căm ghét chính mình.

Anh chưa từng biết sợ hãi là gì, nhưng anh lại sợ cái ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ của Shingen.

Anh sợ cái khoảng cách không cách nào lấp đầy của anh và hắn.

Anh đã thích, anh đã yêu, nhưng anh chưa bao giờ dám thừa nhận thứ tình cảm mãnh liệt lại hèn mọn này.

Dù có đứng gần bao nhiêu, dù có mạnh đến mức nào, anh vẫn không dám chạm tới người ấy.

Cơ mà... Anh vẫn yêu hắn, cái yêu này vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt.

Mãi đến một ngày, khi nghe tin Shingen chết dưới tay anh trai hắn, anh mới nhận ra... Tất cả đã quá muộn màng.

" Lẽ ra khi còn có cơ hội, mình nên bày tỏ dù kết quả có ra sao... "

Sự hối hận muộn màng này đến từ nhiều năm trước, cuối cùng đến tận nhiều năm sau nó vẫn còn đó đến tận khi anh chết đi.

Và rằng ta đã thích, và rằng ta đã yêu, nhưng ta chưa từng được người ta yêu đáp lại dù chỉ một lần, bởi người ấy nào có thèm nhìn về phía ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top