5 - Đơn phương


' Ta vì ngài mà để những bông hoa tàn này nảy nở trong buồng phổi. '

' Ngài cũng để những cánh hoa mọc đầy nơi buồng phổi mình... Nhưng nó lại chẳng phải là dành cho ta. '

...

Shingen nhận ra điều gì đó không ổn với bản thân khi những cơn ho dai dẳng cứ kéo đến.

Ban đầu, hắn nghĩ đó chỉ là cơn ho khan bình thường do luyện tập quá sức, nhưng chẳng bao lâu sau, cơn đau trong lồng ngực dần trở nên khó chịu hơn, dằn vặt hơn, đặc biệt là mỗi khi nghĩ về Gapryong.

Và rồi vào một ngày nọ, những cánh hoa dính máu mang cái vẻ diễm lệ đến kỳ dị đầu tiên rơi ra từ miệng hắn khiến hắn ngỡ ngàng.

Cứ thế, những cánh hoa đẹp đẽ kia cứ ngày một nhiều lên nơi buồng phổi, lấp đầy cuống họng, khiến mỗi lần thở dường như đều trở thành một sự dày vò.

Shingen biết, đây là gì. Đây là căn bệnh được sinh ra từ tình đơn phương, nó chỉ có thể chữa bằng cách phẫu thuật nhưng sẽ mất đi những cảm xúc lãng mạn trong tình yêu và thậm chí là sẽ quên đi người hắn thương.

Cách chữa trị còn lại là cách không làm cho ta đau đớn mà còn hạnh phúc đó chính là được đối phương đáp lại.

" Phải làm sao đây, khi cái nào ta cũng không muốn ? "

Hắn không muốn quên đi Gapryong, càng hiểu rằng bản thân sẽ không thể nào có được tình cảm đáp lại từ người đó, và điều này càng làm cho bệnh tình của hắn ngày một tồi tệ.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, Shintaro là người đầu tiên nhận ra những cánh hoa nhuộm màu máu bất thường mà Shingen cố gắng giấu đi.

Gã đã cố gắng thuyết phục Shingen nói ra người mà hắn yêu là ai, mà không nói ra cũng được nhưng hắn phải chấp nhận việc đi phẫu thuật nhưng hắn chỉ cười trừ rồi lắc đầu, biểu hiện rất rõ ràng rằng hắn không muốn trả lời câu hỏi cũng như đồng ý với yêu cầu của gã.

Shintaro biết gã chẳng thể làm gì và điều này khiến lòng gã nặng trĩu, bởi dù cho hắn không nói ra thì gã cũng biết rằng người mà Shingen yêu không phải là gã.

Mỗi lần nhìn thấy Shingen khổ sở vì tình đơn phương dành cho kẻ khác, trái tim gã lại như bị xé nát. Cảm giác ghen tị len lỏi vào tâm trí khiến cho gã cảm thấy chính mình như đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng triền miên.

Gã ta cảm thấy thật đau đớn, cái sự đau đớn đó cũng không thể chia sẻ, chẳng không thể bày tỏ khiến trái tim Shintaro trở nên trống rỗng và cay đắng chẳng khác gì Shingen lúc này.

Một ngày nọ, thay vì phát hiện những cánh hoa tàn trong phòng hắn, gã ta đã trực tiếp chứng kiến cái cảnh Shingen của gã ho dữ dội, hắn nôn ra máu rồi từ miệng hắn xuất hiện những cánh hoa đang nở rộ, điều này làm lòng gã đau như cắt nhưng lại chỉ có thể im lặng mà nhìn trộm.

Gã không biết.

Gã thực sự chẳng biết bây giờ gã nên làm gì để có thể giúp được anh trai mình.

Rồi, Shintaro nhận ra một sự thật phũ phàng, gã cũng đã mắc căn bệnh giống với Shingen, cái căn bệnh Hanahaki chết tiệt ấy đã bám lấy cả gã và hắn.

Những cơn ho cũng đến với Shintaro, mỗi lần ho là gã lại cảm thấy mình như đang mắc kẹt giữa những cánh hoa đỏ thẫm vì dính màu máu... Ôi, cái tình đơn phương nó thật đau đớn và tuyệt vọng làm sao !

Gã biết bản thân sẽ bị từ chối nếu nói ra.

Gã cũng hiểu rằng mình không thể chấp nhận việc phẫu thuật để quên đi hắn được, kể cả gã có may mắn không mất đi ký ức về Shingen đi chăng nữa thì Shintaro vẫn không muốn bản thân trở thành kẻ vô cảm, sống mà mất đi tình yêu dành cho người gã thầm thương trộm nhớ.

Bế tắc, thật bế tắc làm sao khi mà cả gã và hắn đều mắc cùng một căn bệnh bởi đã lỡ sảy chân vào cái hố sâu mang tên ái tình, và chẳng có ai muốn bản thân được chữa khỏi nếu cách đó không phải là được đáp lại cả.

Gã yêu hắn, còn hắn yêu anh, không có ai được đáp lại, cũng chẳng có ai muốn quên đi.

Chao ôi, hai kẻ đơn phương ôm lấy cái mối tình nhưng lại chẳng dám cầu mong được đáp lại này thật là ngu ngốc đến mức khiến cho người ta cảm thấy thực đáng thương.
_____________

# Tui vẫn chưa nghĩ ra loài hoa phù hợp với Shingen và Shintaro nên tạm thời sẽ không nhắc đến tên loài hoa trong fic nha... (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)

# Không ngờ mặt hàng đầu tiên trong ' Tổng hợp văn án ' thực sự được triển khai chính là ' Đơn phương ' ⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top