2 - Tàn
' Đường kiếm của ngươi đã hạ xuống thân thể người, để rồi giờ đây ngươi chỉ có thể ôm lấy cái sinh mệnh đã cạn kiệt của người trong vòng tay. '
...
Đau.
Shintaro cảm thấy đau.
Gã không hiểu, gã không muốn hiểu vì cớ gì mà gã lại đau đến nhường này ?
Gã biết, gã là kẻ hèn hạ khi tấn công đứa em trai đang phân tâm bởi đứa con trai nhỏ tuổi kia. Nhưng gã không hối hận, vì một khi đã lơ đãng thì kết cục chỉ có thể là cái chết.
Còn gã, nếu như không nhân cơ hội này để giết chết hắn, gã sẽ chẳng còn cơ hội nào cả.
" Không phải. Không phải chỉ là do mất tập trung mà là do Shingen đã chấp nhận cái chết mà mình ban cho hắn. "
Nếu như Shingen không nguyện ý, thì cả Yamazaki này bao gồm cả gã đều sẽ chết. Dẫu cho đã mất một tay và bị đâm vào vùng không có hắc cốt thì hắn vẫn là một con quái vật, vẫn là Tora Oni mà biết bao kẻ kính sợ.
Phải rồi, gã ta đã thắng bởi cái sự mềm lòng đến ngu xuẩn của Shingen nhưng lại chẳng khác gì đã thua một cách triệt để.
Gã cảm thấy nhục nhã, đồng thời cũng cảm thấy căm giận.
" Tại sao ? Tại sao Shingen lại được ưu ái đến thế ? Tại sao ? Tại sao dù là em trai nhưng hắn ta lại tài giỏi đến vậy ? Tại sao ? Tại sao lại nguyện ý chết đi vì một thằng nhãi ? Tại sao ? Tại sao ?? Tại sao ??? "
Và rồi, Shintaro nhận ra rằng gã không chỉ cảm thấy tủi nhục và tức giận, gã còn cảm thấy đau.
Vì cái gì lại là đau ? Shintaro không thể nào hiểu được. Gã ta hận Shingen đến tận xương tủy sau khi biết hết mọi chuyện, gã biết việc Haruto chết đi, việc bị tráo đổi thân phận không phải là lỗi của Shingen, nhưng gã vẫn hận hắn.
Có lẽ Shingen đã nói đúng, mà không phải là ' có lẽ ' nữa rồi, gã ta chắc chắn bản thân chính là một kẻ điên, là một thằng điên bị ám ảnh bởi luật lệ.
Ấy vậy mà, hiện tại khi nhìn thấy đứa em trai sinh đôi kia đang chết dần, gã lại cảm thấy đau.
" Thật kỳ lạ. Rốt cuộc là ta đang đau vì cái gì ? Vì nỗi hận này hay là do ngươi đang chết đi vậy, Shingen ? "
Những suy nghĩ của gã trở nên rối ren, gã chẳng thể nào hiểu nổi bản thân nữa.
Là gã đang dần trở nên điên loạn sao ? Shintaro không rõ nữa.
Nhưng gã đau, gã thực sự cảm thấy rất đau nơi lồng ngực.
... À, gã hiểu rồi.
Đưa một bàn tay đến cái gương mặt của bản thân, thứ gã ta nhận được là máu xen lẫn nước mắt.
" Nước mắt sao ? Mình đã khóc khi thấy Shingen chết đi à ? "
Thừa nhận đi, ngươi hối hận rồi.
Lời phán quyết vang lên trong đầu gã, nói rằng gã đang hối hận khi đã giết chết người em trai sinh đôi của mình.
Gã run rẩy đưa đôi tay dính đầy máu lên trước mắt, rồi bỗng nhiên quỳ rạp xuống, ôm lấy đầu, những giọt nước mắt tiếp tục chảy dài trên gò má gã.
Gã đau quá.
Gã hối hận rồi.
Gã thực sự không hề muốn mọi chuyện trở nên thế này.
Nhưng những gì trước mắt gã là chẳng thể chối bỏ, gã ta đã tự tay cắt đi đường sống của cả đứa con trai lẫn người em trai sinh đôi mà gã thương không kể hết.
Lê lết đến cái xác đang dần nguội lạnh của Shingen, gã ôm chầm lấy cái xác ấy mà khóc lớn và chất vấn hắn.
- Shingen của ta, tại sao em lại lạnh đến nhường này ? Thật chẳng giống em mọi khi một chút nào cả, để ta đưa em đi sưởi ấm, em nhé ? Tại sao em không trả lời ta vậy Shingen ? Mở mắt ra, em mở mắt ra nhìn ta, cùng ta chơi đùa như lúc nhỏ có được không em ?
Gã ta mếu máo cầu xin, khóc lóc như một đứa trẻ chỉ để mong rằng phép màu sẽ xuất hiện, mong rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng sau khi gã nghe về lời nói dối của bà đỡ năm xưa mà thôi.
Nhưng tất nhiên sẽ chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có một sự thật đó là chính vì cái sự ám ảnh luật lệ một cách quá đáng của bản thân mà bây giờ gã đã mất trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top