[Kim Joon Goo] Mộng Đổi Đời (2)

"Nay tui qua thưa chuyện với hai ông bà là cho tui xin được rước cô Hai dìa làm bà Tư.”

         Đứng trong góc nhà nhìn ra mà lòng lo lắng, nao nao. Tôi nào có ngờ khi người ta đi chưa được bao lâu mà đã có người qua hỏi chuyện cưới xin, khổ cái người ta xin tôi về làm bà này bà nọ chứ nào phải trọn nghĩa một đôi. Tôi đâu muốn và cũng không muốn tía má gật đầu bởi lòng tôi chỉ có mỗi mình người thương đang lang thang xa xứ. Nấp sau tấm màn tôi thấp thỏm không thôi, tía má có lẽ đã suy nghĩ, ưu tư gì đó mà chưa nên lời hồi đáp.

"Dạ cậu ơi, con Hai nó còn nhỏ quá. Cậu có để ý nó thôi thì cậu cho qua, nó dở lắm hông có làm ăn gì ra hồn đâu cậu.”

         Tía tôi rót cho người ta ly trà nói với giọng xin xỏ mong người ta bỏ qua chuyện cưới hỏi khó nhằn này, mà chỉ khó cho nhà tôi chớ người ta chỉ cần thấy cái gật đầu từ tía má là xong chuyện. Gã đàn ông ngoài 30 cầm ly trà tía tôi vừa rót lên tay nhấp môi vài cái thế là bỏ xuống, ánh mắt gã ta đánh về phía tấm màn tôi đang ẩn mình phía sau với cái nhìn như xuyên thấu tâm cang làm tôi ớn lạnh liên hồi.

"Tui thấy cô Hai chịu thương chịu khó nên đem lòng thương mến. Tui cũng biết cô Hai đã có người xin hỏi cưới. Nhưng…”

         Gã ta ngắt quãng giữa chừng để lại câu nói lấp lửng mà ai cũng hiểu. Nụ cười đắc ý dần lộ ra của gã như thể biết được rằng đã chọt trúng chỗ.

"Chú Năm xin hỏi cưới cô Hai giờ lên Sài Gòn chứ có còn ở đây đâu, không chừng đi mất xác. Rồi hổng lẻ ông bà để cô Hai cổ chờ cổ đợi, vậy thì lỡ làng cô Hai.”

         Từng câu từng chữ đánh thẳng vào nỗi lo lắng từ tía má cho đến cả tôi. Biết rằng tía má lo cho phận con gái lênh đênh, muốn con mình có bến có bờ chứ long đong hoài thì hỏi ai mà không xót. Còn tôi lo bởi chờ bởi đợi người thương. Lòng nặng và tình cũng nặng, tôi tự biết mình thương người ta nhiều mà, tự biết đời mình có có mỗi người ta thôi nhưng phận bèo trôi dạt sóng xô sóng vỗ cứ bắt tôi phải xa người tôi thương.

"Thôi, tui cũng không làm khó ông bà gì. Hôm sau tui ghé.”

         Tía má tôi tiễn người ta ra tuốt ngoài ngõ bởi người ta là thân con nhà giàu mà tới nhà tôi thì ví von câu "Rồng đến nhà tôm” thì đâu có gì là sai trái. Ngặt nỗi nhà tôm thì chỉ có biết cúi đầu để rồng gọi dạ bảo vâng, oằn mình cong lưng để rồng cưỡi lên đầu lên cổ chứ nào dám thẳng lưng ngẩng đầu.

"Con Hai đâu, ra tía má biểu.”

         Tôi cúi gằm mặt không dám nhìn tía nhìn má, tôi sợ tía má thấy mắt tôi đỏ hoe rồi không nỡ la rầy con cái. Chuyện nên cớ nên sự này là do một thân gây ra làm cảnh nhà lao đao chẳng biết làm sao, từ chối thì không phải phép với phận chủ bề tôi còn gật đầu thì không phải nghĩa với phận tơ hồng mới chớm.

"Tính sao đây ông?”

         Má tôi quay sang hỏi tía, giọng má gấp gáp nhưng tía vẫn bình thản châm lấy điếu thuốc lào phì phèo hút. Mắt tía nhìn xa xăm nhưng tôi biết tía đang trong mớ bòng bong không khác gì má và tôi. Lúc ấy, tôi chỉ biết vò lấy vạt áo không dám nói không dám khóc cũng không dám nhúc nhích gì.

"Con cái lớn rồi, đã gật đầu cho nó lấy thằng Năm thì cứ để vậy.”

         Nghe tía nói thế má chỉ cũng biết thở dài, nếu cứ quyết cho tôi lấy anh Năm thì thế nào người ta cũng không ưng có khi làm khổ nhà tôi. Phận bần nông chỉ sống nhờ ruộng lúa nhưng ruộng lúa nào phải của nhà tôi thì biết sống phải làm sao.

“Ông tính vậy thì lỡ đâu người ta không chịu rồi sao?”

"Chứ bà muốn nó về làm trâu làm ngựa cho nhà đó hả? Nói làm bà Tư chứ ai mà không biết nhà đó hạch xách con dâu, hai bà vợ trước cũng đâu có chịu nổi. Dù cậu có lành tới đâu nhưng ở với bà Hội đồng thì con Hai cũng bị hành xác.”

         Chuyện đó trong làng ai cũng biết. Việc cậu Hai - con trai quý tử của ông bà Hội đồng có tới hai bà vợ nhưng đều bị bà Hội đồng coi như kẻ hầu người ở là chuyện thường ngày, tuy cậu Hai chẳng phải dạng khó khăn gì nhưng cậu lại có thói ăn chơi lại rất nghe lời mẹ nên đâu có gan mà bảo vệ vợ mình trước sự khinh miệt của bà Hội đồng. Hẳn là tía lo cho phận thấp kém của tôi nên sao đành lòng lấy của hồi môn nhà người ta rồi gả tôi vào chốn khó dung thân.

"Tía ơi, má ơi.”

         Tôi nức nở gọi tía gọi má chứ nào có biết làm gì đâu. Đời đen tình bạc thêm cảnh rối bời bởi chuyến đò đưa, than thân trách phận sao số tôi long đong quá, vừa mới bình yên bên người thương chưa ấm chỗ đã thế còn để tía bá tóc bạc hơn nửa đầu phải lo nghĩ cho chuyện của bản thân.

"Thôi con đừng khóc. Đợi thằng Năm nó dìa rồi mình tính, cậu Hai cậu cũng lành nên chắc hông làm khó nhà mình đâu.”

         Má tôi thương con nên đâu có trách cứ tiếng nào, tay má chai sạn vuốt lấy giọt nước mắt cứ lăn dài lăn dài. Tía không nói gì tới như thể đồng tình với má là đợi anh Năm ảnh về chốn quê và tôi cũng đợi, cũng chờ người thương nên công nên trạng trở về, chờ người ta rước tôi về bởi tôi nào muốn làm người vợ Tào Khang.

         Ngày qua ngày tôi cứ ngóng ngoài bến đò mong mỏi bóng dáng cao ráo cùng mái đầu cháy vàng lấp ló sau mấy rặng dừa nước nhưng nào có ai. Quẳng gánh chè hết bán rồi lại về rồi lại ra ngóng ra trông như hòn vọng phu trong truyện cổ tích. Nước mắt tôi cứ chảy để tự mình tủi thân, người ta đi không một lời nhắn báo bình an, người ta đi không hẹn ngày quay lại, người ta chỉ nói là đợi anh về, chỉ nhiêu đó mà thôi. Đi là đi biền biệt chỉ khổ thân tôi trông đứng trông ngồi.

"Cô Hai cứ trông hoài bộ hông mệt sao cô Hai?”

         Ngồi ngoài bến đò ôm chiếc khăn tay mà người để lại cho tôi trước khi khăn gối lên đường, lòng cứ buồn não ruột thì đâu hay biết chi phía sau mình đã có người đứng kế bên. Tôi quay ngang đầu ngước mặt lên xem coi đó là ai dù nghe giọng cũng ngờ ngợ ra người nào đó.

"Cậu Hai…”

“Thưa cậu Hai.”

         Tôi đứng phắt dậy rồi cúi đầu kính cẩn thưa hỏi cậu Hai đang lù lù ở phía sau, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc khăn của người thương, mặt tôi cúi gầm cắn chặt môi. Cậu Hai cứ đứng đấy chẳng nói gì ngoài câu hỏi lúc nãy và tôi chẳng biết cậu nhìn đi đâu hay làm gì bởi giờ tầm mắt tôi chỉ thấy mỗi bàn chân cậu đang tiến lại gần.

"Cô Hai định chờ chú Năm hoài sao?”

"Dạ.”

         Miệng thốt lên chữ "dạ” nhẹ tênh nhưng lòng tôi nào có nhẹ đi khi cậu cứ sát lại gần dù chân tôi cứ lùi cứ lùi sát mép bến đò. Tôi không hiểu sao cậu cứ tìm đến dù cho việc tôi nào có chịu lấy ai ngoài anh Năm đã hiện ra ngoài mặt mà ai thấy cũng biết và kể cả cậu nữa cậu Hai à.

"Tui sẽ cho cô Hai đủ thứ mà cô Hai chưa từng thấy huống chi cái khăn tay ngoài chợ mà cô Hai đang nắm chặt trong tay. Tui thương cô vì thấy cô hiền lành, chịu khó. Nếu cô chịu theo tui thì tui không để cô chịu cảnh đợi mòn chờ mỏi như chú Năm.”

         Gã đàn ông ngoài 30 với muôn kiểu rù quến già đời bởi gã từng trải đủ thứ trò vui thú lạ nên lời gã nói ngọt hơn đường và mượt mà hơn suối, gã biết rõ điểm tôi yếu lòng là nỗi sầu muộn lúc chiều tà trong cảnh đợi chờ nên gã mới đến đây vào khắc này và ở cạnh tôi cùng với cái cách trêu ghẹo với vài sợi tóc lưa thưa ngay thái dương kia thì khó lòng không lung lay, lung lay và lung lay. Nào có lung lay khi tôi đây đâu phải dạng người dễ dãi.

"Cậu Hai, cậu đừng mắc công nữa. Tui chỉ chờ anh Năm thôi.”

         Né tránh cái chạm má từ đôi tay tình tứ của cậu rồi lảng qua một bên không dám đến gần cậu Hai. Tôi nói thế và nghĩ cậu sẽ nhăn mặt lại bởi lời khước từ hỗn hào nhưng cậu Hai chỉ đứng đấy nhìn tôi với ánh mắt của gã trai làng chơi sẵn sàng vào trận cùng với cái nhếch môi nhoẻn lên nụ cười mà tôi khó lòng đoán nghĩa.

"Vậy à?”

         Cậu Hai hỏi tôi vỏn vẹn hai từ không đầu không đuôi và tôi chỉ biết gật đầu lia lịa bày tỏ ý định rõ ràng của mình. Không muốn dính líu, càng không trông mong cái gọi là mộng bà này bà kia. Với tôi lòng đã có người thương kẻ nhớ thì chỉ cần bóng người tình và câu báo bình an thôi là đủ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top