5.
"Lộ rồi, một con sói đang cố giả mạo người khác!" Jang Hyun nói với thái độ chắc chắn.
"Cậu mới là đồ giả, thấy mình sắp bị chọn nên mới nhận bừa một chức năng như vậy!"
Jaeyeol cương quyết phản biện, nắm tay đang đặt trên mặt bàn siết lại. Cả bọn ngồi nghe hai nhân vật chính tranh luận, ngoại trừ Park Hyungseok và Lee Jinsung đang có dấu hiệu đặt niềm tin vào Hong Jaeyeol, thì với những người xung quanh cả hai đối tượng hiện tại đều rất khả nghi và bất thường. Không thể nào có chuyện trùng vai trò xảy ra, vậy nên chắc chắn phải có một người là sói.
"Nếu đã như vậy thì hãy cho bọn tôi biết tối qua các cậu đã bảo vệ ai đi."
Seong Yohan đưa ra lời đề nghị. Đôi mắt nâu nheo lại, bí mật lướt qua từng gương mặt xung quanh bàn tròn, dường như đang suy tính chuyện gì đó.
"Ý hay đấy, nói xem hai cậu đã bảo vệ ai?"
Park Bumjae đồng tình, thực chất hắn cũng đang khá phân vân. Chàng trai tên Hyun kia có vẻ vội vàng, điều đó vô tình làm cậu ta để lộ nhiều sơ hở. Ngược lại, Hong Jaeyeol thì im lặng đến lạ kì, và những con sói thường sẽ cố gắng giấu đi sự hiện diện của mình bằng cách tránh tham gia tranh luận.
"Tôi đã bảo vệ Hyungseok."
Jaeyeol nói với giọng điệu bình thản, trong khi Park Hyungseok đang giật thót mình khi nghe đến tên. Cậu ngước lên nhìn người kia với vẻ mặt kì lạ, pha trộn giữa lo lắng, sợ hãi và an lòng. Rồi kí ức về khoảnh khắc sinh tử hôm qua chợt hiện lên trong tâm trí, Hyungseok nhớ rõ ràng khi ấy, Jaeyeol đã nói rằng hắn sẽ bảo vệ cậu. Đó là lý do vô cùng thuyết phục, củng cố cho thứ niềm tin nhỏ nhoi đang trào dâng trong lòng người bạn trúc mã này.
Bên cạnh đó, nỗi lo sợ cũng bỗng chốc bao trùm, bởi nếu Jaeyeol thật sự là bảo vệ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đêm qua cậu đã bị sói nhắm đến. Gáy Hyungseok đột nhiên lạnh toát khi nghĩ về chuyện này, và thật sự cậu phải may mắn đến thế nào mới được bảo vệ đúng lúc như vậy. Hong Jaeyeol từ trước đến nay quả nhiên vẫn luôn là vị cứu tinh của đời cậu. Sự tin tưởng cứ thế ngày một lớn dần, Hyungseok chuyển ánh nhìn từ cậu bạn tóc vàng sang người đang ngồi bên phải. Nhận thấy hắn có vẻ trầm mặc, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jinsung và truyền lửa tin bằng một câu "Chúng ta hãy tin tưởng Jaeyeol", để rồi nhận lại cái gật đầu thành thật của hắn.
"Tối qua tôi chọn bảo vệ cậu ấy."
Jang Hyun chỉ tay vào người bạn tên Chae Wonseok đang cúi đầu ngồi kế bên. Người nọ có lẽ cũng có những cảm xúc và suy nghĩ hệt như Hyungseok vừa nãy, nhưng trông cậu ta khá bồn chồn. Cũng không có gì lạ khi cả hai đều bảo vệ bạn của mình, bởi xung quanh chỉ toàn lừa lọc và dối trá, không có lý do gì mà họ phải chọn ngẫu nhiên một người để che chở vào đêm đầu tiên.
"Giống mấy con sói đang cố lợi dụng nhau để lấy lòng tin từ người khác thật" Kim Joon Goo sau một hồi im lặng chợt lên tiếng mỉa mai.
"Sao các người vẫn không tin tôi?! Rõ ràng hắn ta mới là sói!"
Giọng Jang Hyun khàn đi đôi chút, có vẻ đang thật sự tức giận. Wonseok ngồi cạnh lo lắng kéo tay hắn, muốn bạn mình bình tâm lại.
"Lợi dụng? Biết đâu đây là kế hoạch của con sói đầu đàn... hay nói đúng hơn là của người nào đó?"
Ngả ngớn trên thành ghế, ánh mắt Gun như có như không liếc về phía Goo. Gã tóc vàng bình thường luôn bỡn cợt nay lại khó chịu cau mày, gằn giọng.
"Mày đang ám chỉ cái đéo gì vậy?"
"Có tật giật mình à?"
Gun bĩu môi, nhún vai đại ý mình chẳng chỉ đích danh ai cả, nhưng ánh mắt sắc lẻm kia lại đang nêu ra đối tượng gã nghi ngờ. Mọi thứ xung quanh dần trở nên hỗn loạn. Chae Wonseok thấy đầu óc mình ong cả lên, tưởng như tiếng sói hú đang vang vọng đâu đó quanh khu làng. Nhận thấy thời gian đang ngày càng rút ngắn, hắn sốt sắng đưa ra quyết định.
"Cứ cãi nhau thế này cũng không giải quyết được gì. Để chắc chắn, ta hãy chọn ai đó ngoài hai người bọn họ đi."
"Điên thật, chọn bừa à?" Jin Hobin vừa nói vừa đưa tay vào trong quần gãi sột soạt, hành động thô thiển của hắn khiến những người xung quanh phải trề môi khinh bỉ.
"Biết sao được, ta đâu có manh mối gì." Vasco vò tóc, bất lực nói.
Xung quanh thoáng chốc lặng im. Lúc này Kim Kimyung lên tiếng đánh tan bầu không khí khó chịu đặc quánh, hắn vẫn chưa chắc chắn về hai đối tượng "tình nghi", vậy nên hắn cần tiên tri xuất hiện để xác định rõ ràng hơn thân phận.
"Này, ai là tiên tri hãy lộ diện và nói xem hôm qua đã soi được những gì rồi?"
"Không được, như vậy là quá mạo hiểm. Tiên tri không thể ra mặt vào lúc này!" Seo Seongeun ngăn cản, gã không nghĩ đây là một ý kiến hay.
"Tại sao không? Ta có thể chắc chắn Jang Hyun hoặc Jaeyeol là bảo vệ. Dĩ nhiên tối nay sói sẽ chẳng dại gì mà giết người còn lại. Vậy là cậu ta có thể bảo vệ được tiên tri rồi?"
"Cậu quả là tên ngốc nhỉ? Che chở được đêm nay rồi thì sao? Đừng quên bảo vệ đã thay đối phương nhận một vết cắn vào hôm trước rồi, cậu ta sẽ chết nếu lần này nạn nhân lại tiếp tục bị cắn nữa đấy. Thế rồi chẳng có gì lạ nếu xác của tiên tri cũng được tìm thấy vào đêm tiếp theo đâu."
Seongeun tặc lưỡi trước sự "nông cạn" của người nọ, ngán ngẩm giải thích. Yohan cùng Goo nhìn chằm chằm gã, ngẫm nghĩ gì đó đến tận khi màn "giải trình" kết thúc thì gật đầu đồng tình. Việc để lộ thân phận vào lúc này thật sự quá liều lĩnh. Nếu bảo vệ chết, đồng nghĩa với việc đêm sau tiên tri sẽ trở thành con mồi.
"Sắp hết giờ rồi đấy! Mau chọn người khác ngoài hai tên ấy đi!"
Jin Hobin một tay đẩy gọng kính, một tay chỉ về phía đồng hồ, gấp rút kêu lên. Sau câu nói của hắn, tất cả đều không hẹn mà hít sâu một hơi, bầu không khí căng thẳng lần nữa giăng kín. Jinsung bắt đầu hô lớn, xung quanh đồng loạt giơ tay:
"Một, hai, ba!"
Tình thế hiện giờ vô cùng khó nói, Jang Hyun và Jaeyeol chỉ nhau; Seongeun nhận hai phiếu từ Hyungseok cùng Hobin; Goo cũng gom về cho mình hai cái chỉ tay của Gun và Yohan. Cuối cùng, người nhận được nhiều phiếu bầu nhất từ những người còn lại, cũng chính là người sẽ ra đi thế mạng trong hôm nay - Park Jong Gun.
Ngay khi nhận ra bản thân bị đưa lên cán cân sinh tử, Gun mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Gã cáu giận đứng bật dậy đập tay lên mặt bàn, tạo ra một tiếng động khá lớn.
"Lũ chúng mày bị ngu à? Tao đã bảo-"
Nói đến đây gã bỗng dưng im lặng, bất lực thở hắt ra, thả người ngồi xuống ghế. Xung quanh vừa lo lắng cũng vừa hoài nghi sự lựa chọn của mình. Vasco khi nãy chỉ nhắm mắt chọn bừa, trùng hợp là Gun lại ngồi ngay phía đối diện, hắn có chút tội lỗi, liên tục tránh ánh mắt người kia. Lúc này chẳng còn ai nói gì, chỉ chăm chăm nhìn kẻ lạ sắp tử rồi lại suy tính đến bước tiếp theo. Gun trông vẫn bất cần như trước, bởi lẽ cái chết đối với gã chẳng có gì đáng sợ. Kim đồng hồ điểm đúng tám giờ, và chiếc vòng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ nhẫn tâm của nó. Trước giây phút lìa xa cõi trần, gã đã kịp nhìn thấy cái nhếch môi chiến thắng của những con sói giả tạo.
Park Jong Gun chết mà chẳng nhắm mắt.
...
Người sói hay Ma sói, Hồn sói còn được biết đến với cái tên "Werewolf" hoặc "Lycanthrope" - là một tạo vật tồn tại trong truyền thuyết, cổ tích với đặc điểm của một con người có thể biến thành sói hay một con sói dạng người. Khả năng chuyển hoá này có thể do vô ý khi bị người sói khác cào hoặc cắn, cũng có thể là do bị nguyền rủa. Hai nguồn biên niên sử viết vào thời Trung Cổ ở châu Âu Gervase của Tilbury và người Hy lạp cổ (qua các ghi chép của La Mã Petronius) nói rằng sự chuyển hóa này thường diễn ra vào đúng dịp trăng tròn, khi hoa phụ tử nở.
Ma sói thường được gắn liền với sức mạnh siêu đẳng, khả năng hồi phục nhanh và sức chịu đựng tốt. Cùng với đó, các giác quan của sinh vật này cũng vượt xa cả con người lẫn các loài động vật khác. Tựu chung nó mắt xích gắn liền với phép ẩn dụ về bản năng thú vật và dã man ẩn chứa bên trong con người. Ma sói trong sử sách thường được biết đến là một người châu Âu, với kiểu giết người bằng một con dao găm và dấu vết do bị cắn cũng sẽ được tìm thấy trên thi thể của các nạn nhân đã chết ngay sau đó. Với tất cả những gì bẩn thỉu nhất như ranh nanh sắc nhọn, mồm nhễ nhại nước dãi mỗi khi biến hình và khả năng tấn công mạnh mẽ, nhanh nhạy như một con sói thực thụ mỗi khi xung đột với kẻ thù hay con mồi xấu số, ma sói là một nỗi ám ảnh của toàn thể nhân loại vào thời kì cổ đại.
Truyền thuyết về một thế giới huyễn hoặc của người sói mà tôi vô tình đọc được trong cuốn tiểu thuyết mượn tại thư viện trường, đã cho tôi biết những thông tin bí ẩn trên. Seong Yohan tôi là một người có thế giới quan khoa học, vậy nên ngay từ đầu tôi đã cho rằng những điều này đều hoàn toàn giả dối, nó chỉ là một sản phẩm bắt nguồn từ trí tưởng tượng phong phú của con người. Tôi vẫn luôn tin như thế, cho đến đêm nay, ngay tại khoảnh khắc này, khi đồng hồ tích tắc con số mười hai giờ đêm. Không có trăng tròn, cũng chẳng thấy đâu bóng hình hoa phụ tử, nhưng lũ sói với nhân dạng con người lại đang đứng sừng sững trước mặt, trên tay lăm le con dao bạc lạnh ngắt, chực chờ xâu xé sinh mạng rẻ tiền của tôi.
"Thì ra là bọn mày."
Thừ người ngồi trên giường vì biết thừa mạng mình đã tận, và cơn đói kéo dài hai ngày nay khiến tay chân tôi rã rời. Thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng bọn sói hiện tại thật may mắn, có chút tiếc nuối ẩn hiện trong thâm tâm, nhưng ở tình thế bây giờ, một cái xác cũng chẳng thể làm gì khác được.
"Cậu biết đấy, bọn tôi buộc phải làm vậy để sống."
Nhưng tôi vẫn cố bám víu chút hy vọng cuối cùng. Tôi vùng dậy, nắm tay vung vào mặt người phía trước nhưng một tên khác đứng bên cạnh lại nhanh hơn, gã không nhân từ chém thẳng một đường ngang cổ tôi. Máu bắn đỏ hoét một mảng ga giường, bám lên cả mảnh tường lạnh ngắt phía sau. Da thịt rách toạt, cuống họng tôi đứt lìa, cơ thể không trụ vững đành vô lực ngã xuống. Cơn đau thấu tận tâm can khiến tôi chỉ có thể khục khặc vài tiếng trước khi rời bỏ nhân gian tàn độc. Ngay khoảnh khắc lịm đi, một thước phim hồi tưởng về cuộc đời giản đơn bên người mẹ nhân từ chợt ùa về trong tiềm thức. Tôi chẳng còn nghĩ được gì ngoài nỗi tiếc nuối không thể làm tròn bổn phận với đấng sinh thành. Tôi cố gượng dậy, gửi gắm một lời sau cuối trước khi thật sự ra đi:
Gửi mẹ hiền yêu dấu, hãy sống hộ con quãng đời còn lại cho thật tốt và... cuối cùng, xin đừng quên con.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top