4.
Hốt hoảng bật dậy khỏi giường, đồng tử tôi co dãn xác định tiêu cự rồi đáp tại chiếc đồng hồ treo hướng đối diện kia. Hiện tại đang là bảy giờ hai mươi bốn phút sáng, tôi không hiểu bằng cách nào mà mình vẫn có thể bình yên trở về. Và, Lạy Chúa, tôi còn sống! Vui mừng không quá hai giây, tim tôi lại đập liên hồi khi nghĩ về tối hôm qua và cảm giác khiếp sợ lại lần nữa ngo ngoe trỗi dậy, chực chờ nuốt trọn tâm thức đang không ngừng xáo động trong tôi.
Hôm qua, khi trở về nhà riêng sau buổi hành quyết, tôi đã quá sợ hãi để có thể suy nghĩ gì thêm, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm cầu trời khẩn phật. Cầm thẻ bài trên tay, tôi thật tình không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Nhưng ít ra, tôi - Park Bumjae, không phải là Sói.
Đúng vậy, tôi là Dân, một thường dân vô tội, và chẳng hề có bất kì quyền năng hữu ích nào khác. Cũng chính vì thế, tôi mới vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến việc mình sẽ phải làm mồi cho lũ sói đêm nay. Sau một hồi vò đầu bức tóc, tôi lẳng lặng nhìn xung quanh căn nhà qua mảng sáng lờ mờ của đèn điện cũ. Và rồi không chần chừ quyết định hành động mà có lẽ là liều lĩnh và dại dột nhất đời mình - bỏ trốn.
Tất nhiên tôi vẫn còn nhớ rõ sau khi tỉnh lại từ hôm đầu tiên bị đưa đến đây. Gã đàn ông tên Gun với màn xuất hiện vô cùng kì lạ, thản nhiên và không lo sợ bất cứ thứ gì, bảo rằng gã đã tỉnh dậy trước và cố gắng chạy khỏi nơi đây qua cánh rừng rộng lớn đằng kia, nhưng bất thành. Gã bảo nó chỉ là một mê cung vô tận, có đi xa đến đâu thì đích đến cuối cùng vẫn là trở về vị trí cũ. Nhưng tôi không thật lòng tin tưởng gã, vì thế tôi quyết định phớt lờ lời "người tiên phong" kia. Hiện tại đang là mười giờ, còn khoảng hai tiếng nữa sẽ đến thời điểm đi săn của sói. Và nếu còn ngồi đây thêm một giây phút nào nữa, không biết chừng tôi sẽ trở thành con mồi đầu tiên chết dưới nanh vuốt gớm ghiếc của chúng chăng?
Sau khi hạ quyết tâm, dù cho có lìa đời vì bị giật điện trừng phạt, tôi cũng muốn thử một lần trốn thoát hơn là ngồi chịu chết nơi đây. Tôi bắt đầu mở khoá lẻn ra ngoài, dây thần kinh trong đầu căng ra như sắp đứt, nhưng may thay không có bất kì sự trừng phạt nào xảy ra với cơ thể tôi. Xung quanh vô cùng vắng lặng, cửa nhà ai cũng đóng chặt im lìm. Tôi nhìn bao quát một vòng, nhận thấy không có bóng người liền rón rén tuồn ra phía sau lẩn trốn. Tôi cố tránh những chiếc camera được gắn trên hiên nhà. Phía trước là rừng già mà có lẽ là lối thoát duy nhất. Vậy nhưng tôi không chạy thẳng ra đó mà rẽ sang bên phải, lần đến căn nhà có để tên "Lee Euntae" kia.
Tôi tự nhận mình là một người bạn tốt, mà bạn tốt thì sẽ không bao giờ bỏ lại bạn đồng hành của mình ở một nơi bệnh hoạn như thế này. Dù rằng trong đầu tôi vẫn len lỏi đâu đó sự hoài nghi về thân phận của Vasco, tôi vẫn luôn hy vọng có thể cùng cậu ấy trốn thoát. Nói đến đây cũng là lúc tôi đứng trước cửa nhà người nọ, tiếc rằng tôi không thể nhìn được xem bên trong đang có chuyện gì, cũng như biết được cậu ấy đang làm gì. Gõ nhẹ vài cái lên lớp cửa thép, nhưng bên trong vẫn im lìm không chút đả động. Tôi bắt đầu sốt sắng vì hiểu rõ mình chẳng còn nhiều thời gian. Từ khi trốn ra đến giờ, tôi không biết đã trải qua bao lâu. Giá như lúc chiều tôi thông báo với cậu ấy trước, thì mọi chuyện có lẽ sẽ trơn tru hơn rất nhiều.
Gia tăng lực tay gõ mạnh vào cánh cửa, mồ hôi tuôn ướt đẫm cả trên trán lẫn lưng, tôi hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Đột nhiên nghi ngờ liệu có chăng Vasco đã đi ra ngoài nên bên trong mới im lìm đến vậy. Tim tôi bỗng nghẹn thắt, cố gắng hít thở thật đều khi mối nghi về thân phận ngày một lớn dần thêm. Thời gian vẫn vô tình trôi qua như thế, cuối cùng tôi quyết định từ bỏ và rời đi một mình, vì có lẽ kéo theo Vasco thật là một ý tưởng vô vọng.
Tôi tăng tốc, chạy thật nhanh về phía "nguồn sáng duy nhất" ấy. Khu rừng nguyên sơ chẳng hề có bất cứ lối mòn nào để dẫn dắt. Nhưng tôi mặc kệ, tôi cứ chạy và chạy như thể đời tôi chỉ còn có thế. Tôi rong ruổi một con đường thẳng, ít lâu lại rẽ trái, rồi chuyển phải. Lạ thay trong rừng không hề có bất cứ loài động vật nào và tôi cảm tưởng như mình là sinh vật sống duy nhất còn hiện hữu nơi đây.
Một lúc sau, ướm chừng kéo dài hơn ba mươi phút miệt mài chạy trốn, tôi nhận ra rằng mình đang trở về điểm xuất phát ban đầu. Tôi hoang mang đến tột độ, lẽ nào những lời Park Jong Gun nói hoàn toàn là sự thật hay sao? Niềm hy vọng duy nhất trong tôi sụp đổ. Ngã khuỵ xuống nền đất lạnh bên dưới, xung quanh tối đen mịt mù, nhưng tôi vẫn quyết không từ bỏ ánh sáng duy nhất nơi kia. Lần này cẩn thận hơn, tôi chọn chạy hướng khác, mọi nơi đi qua đều được tôi đánh dấu bằng cách bẻ gãy một cành cây xoè ngang trên đường.
Thế nhưng mọi nỗ lực đều tan thành mây khói khi cuối cùng tôi vẫn vòng về địa điểm cũ trước đây. Tôi đã tuyệt vọng trong mê cung tối tăm vô tận ấy. Thẩn thờ lê từng bước nặng nhọc hướng đến ngã rẽ mơ hồ nào đó, thì có hai bóng người đang bàn bạc âm mưu ở ngoài bìa rừng bên kia khiến tôi ngay lập tức khựng lại. Hai mắt tôi mở to thao láo, len lén tiến lại gần để nhìn rõ họ thì chiếc vòng đen đáng sợ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ vốn dĩ của nó. Cổ tôi đau nhói vì bị xiết chặt, và luồng điện chạy dọc thân thể khiến tôi lập tức lịm đi, trước khi có thể nhìn rõ hai kẻ lạ mặt ấy.
...
"Bumjae! Bumjae!! Cậu có trong đó không?! Trả lời tớ đi!"
Tiếng đập cửa lẫn với tiếng hét vang lên bên ngoài nhưng Park Bumjae tuyệt nhiên không nghe thấy. Vasco vẫn liên tục dùng tay đập lên lớp thép dày cộm kia, không ngừng cầu nguyện cho bạn mình vẫn còn sống. Bumjae ngồi đó hồi tưởng chuyện đêm qua, vừa tò mò cũng vừa kinh sợ về hai bóng đen bí ẩn ấy. Cho đến khi nhận ra cánh cửa có dấu hiệu rung rung bất thường, hắn mới tiến lại gần và mở nó ra.
Vasco ngay lập tức bổ nhào đến ôm lấy hắn khiến Bumjae có chút giật mình.
"Ơn trời, cậu vẫn còn sống. Bumjae... tớ đã rất sợ, khi sáng nay mọi người đều tập hợp giữa sân, chỉ có cậu... chỉ mình cậu là vẫn không thấy tăm hơi. Tớ cứ nghĩ cậu đã bị sói giết chết rồi!"
Vasco luôn miệng nói khiến đầu óc hắn có chút mơ hồ. Sau đó nhìn ra xung quanh, thấy mọi người bên ngoài đã tụ tập đầy đủ, Bumjae mới định rõ được tình hình. Bên cạnh đó, hắn nghĩ căn nhà kín bưng kì lạ này là lý do vì sao đêm qua dù hắn có cố gắng thế nào cũng không làm Vasco ở bên trong nghe thấy được. Bumjae sẽ không nói rằng mình vừa cảm thấy nhẹ nhõm với lý do "biện hộ" cho bạn mình đâu.
Trở về chủ đề chính, đêm qua vì một lí do nào đó mà sói không thể giết được ai. Đầu Bumjae nhảy số, đoán có lẽ Bảo vệ đã ra tay rồi. Ít nhất thì đêm đầu tiên, không một sinh linh nào phải bỏ mạng. Park Bumjae nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài, tiến đến nơi mọi người đã tập hợp. Không khí hiện giờ rất khác so với hôm qua, mọi chuyện đang dần trở nên căng thẳng.
"Vậy là không có ai chết nhỉ?"
Seo Seongeun lên tiếng. Ngay sau đó Seong Yohan trả lời.
"Chắc hẳn đêm qua lũ Sói đã cắn phải ai đó được Bảo vệ che chở rồi."
"May mắn nhỉ?" Kim Kimyung thở phào.
"Nhưng với cậu thì không?"
Yohan chợt cười khẩy, Kimyung lập tức cau mày phản bác.
"Sao cậu lại chĩa mũi nhọn vào tôi?"
"Thích tỏ ra tử tế như cậu khả năng cao là sói đấy."
"Đừng có mà ngớ ngẩn như vậy chứ?!"
Park Hyungseok thấy đất trời chao đảo, xung quanh vạn mối tơ vò, mọi người đổ tội và nghi ngờ lẫn nhau một cách vô lý. Họ cứ nói những điều họ muốn mà không cần biết nguồn cơn hoang mang họ gây ra cho người khác là gì. Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, bụng của Jin Hobin đột ngột đánh trống, réo lên một hồi dài khiến tất cả khựng lại. Im lặng bao trùm, hắn xấu hổ đẩy gọng kính râm, lên tiếng thanh minh.
"Đừng có nhìn tao. Tao chỉ đang thấy đói thôi!"
Sau câu nói đó, Park Hyungseok cũng chợt cảm thấy bụng mình rệu rã lạ thường. Từ hôm qua đến giờ cậu chỉ ăn duy nhất một phần cơm tẻ nhạt được ban phát sẵn. Ngoài ra ở đây cũng chẳng còn thứ gì khác để bỏ bụng.
"Mọi người có nghĩ trưa nay tên chủ mưu lại tiếp tục phát cơm cho bọn mình không?"
Chae Wonseok thì thầm, cuộc cãi vã đổ tội vô nghĩa dần chuyển hướng sang một chủ đề không mấy liên quan. Kim Joon Goo liếc hắn, song, cũng nhanh chóng trả lời.
"Chắc là có. Nếu chúng không cung cấp cơm hay nước, khác nào muốn tất cả bọn mình chết quách đi?"
"Tôi sẽ luôn cảnh giác, đợi đến lúc hắn xuất hiện đưa cơm thì xông ra giã cho hắn một trận!"
Vasco dõng dạc nói, ngay sau đó liền nhận lấy cái nhếch môi khinh khỉnh của vài người xung quanh. Chỉ đơn giản vì tất cả đều hiểu rằng chuyện bắt gã chủ mưu sẽ không đời nào dễ dàng như thế. Có lẽ chúng sẽ xuất hiện vào lúc mọi người không để ý. Hoặc tệ hơn, chúng sẽ chẳng bao giờ ra mặt và tất cả sẽ phải tự tìm kiếm thức ăn để sinh tồn. Nghĩ đến đây, Jin Hobin tức giận đá một cái vào thân cây cao bên cạnh, mắng chửi.
"Khốn thật, ở đây chỉ có duy nhất một cái giếng. Còn chẳng có loại trái cây nào ăn được. Chắc tao chết vì đói còn sớm hơn chết vì bị giết mất."
"Thôi nào, đừng nhắc đến chuyện chết chóc nữa. Cứ đợi đến trưa xem chúng có phát cơm cho ta không."
Sau câu nói của Park Bumjae, tất cả đều nhất trí gật đầu tán thành. Nhưng có đợi bao lâu cũng chẳng thấy phần cơm nào xuất hiện. Khi đã đói đến đừ người, cả bọn mới lần nữa đi ra ngoài. Một dàn thanh niên trẻ đi xung quanh tìm kiếm thức ăn, nhưng cũng chẳng nhận được gì. Đành phải kéo xô xuống giếng, uống nước thay cơm. Vasco vừa hớp một ngụm vừa chửi bọn khốn bắt cóc kia keo kiệt.
...
"Park Jong Gun, anh là sói đúng không?"
Trong lúc Gun đang uống nước thì một người đột nhiên tiến đến bên cạnh thăm dò. Sau khi làm dịu đi cơn đói, gã quay sang liếc nhìn bảng tên của người kia - Jang Hyun, một tên khá bạo dạn nhưng cũng vội vàng và kém cỏi. Gun đặt xô nước lên miệng giếng, thiếu niên nhanh tay cầm lấy rồi thực hiện động tác y hệt, múc một gáo nước uống, rồi lặng im chờ đợi câu trả lời.
"Những người hay đi dò xét người khác như vậy mới chính là sói, vì cậu biết rõ đồng bọn của mình là ai nên sẽ đi thăm dò các Dân làng còn lại. Tôi nói có đúng không?"
Gun tặc lưỡi, bắt chéo hai tay trước ngực. Gã đang có chút cáu bẩn và chẳng muốn trò chuyện cùng ai. Lúc này gã chỉ muốn rít một hơi thuốc lá cho tỉnh táo đầu óc, tiếc rằng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chẳng có gì để thoả mãn bản thân.
"Tôi nghi ngờ anh chỉ vì anh quá đỗi thản nhiên, bình tĩnh đến lạ kì. Anh biết đấy, tôi không phải sói... nhưng tôi cũng nên thăm dò nhiều người để tìm ra manh mối sớm hơn. Việc nên làm cả mà."
"Cậu đang cố moi móc điều gì ở tôi à? Thay vì cả gan đi thăm hỏi người khác, sao cậu và đồng bọn của cậu không bàn tính kế hoạch cho chỉnh chu hơn đi?"
Park Jong Gun nhìn chằm chằm người đối diện, trước khi Jang Hyun kịp mở miệng giải thích, gã đã rời đi để trở về nhà riêng, cũng không quên để lại một câu khẳng định:
"Sợ hãi chỉ càng để lộ ra điểm yếu cho người khác dò xét. Tôi bình thản chỉ vì tôi biết mình sẽ không dễ dàng để các cậu nắm thóp được thôi."
...
Một buổi chiều qua đi, cuối cùng thời khắc thanh trừng lại lần nữa đến. Cả bọn tự khắc ngồi ngay ngắn vào bàn, suy xét xem lát nữa sẽ dâng hiến mạng ai.
"Mọi người có ý kiến gì thì cứ nói đi."
Chae Wonseok mở đầu, vẻ mặt hắn nghiêm túc hơn so với mọi khi. Lee Jinsung hơi chần chừ trước khi đặt ra câu hỏi.
"Các cậu nghi ngờ ai?"
"Tôi nghĩ là Jang Hyun."
Park Jong Gun trả lời, gã nhìn thẳng vào mắt thiếu niên điển trai kia không chút nghi ngại. Jang Hyun giật mình khi đột ngột bị nhắc tên, nhưng cũng nhanh chóng phản bác.
"Chẳng phải lúc chiều tôi đã giải thích rõ ràng với anh rồi hay sao?"
"Cậu quá vội vã, Jang Hyun ạ. Dục tốc bất đạt và điều đó chỉ càng làm cậu mắc phải sai lầm nhiều hơn."
"Cái gì?! Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc thứ trò chơi kinh tởm này! Còn anh, anh mới là kẻ đáng nghi nhất. Anh xuất hiện như thể anh hiểu rõ tất cả, không chút e sợ hay lo lắng. Có lẽ là vì anh là sói nên biết rõ mình không thể bị giết vào ban đêm đúng không?"
Jang Hyun có chút khẩn trương, khác hẳn với con người lúc nào cũng dịu dàng như Park Hyungseok thường thấy ở trường. Và điều đó làm cậu có chút nghi hoặc. Hyungseok vò gấu áo, sau một lúc giữ im lặng, cậu quyết định lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình.
"Tôi... tôi cũng nghĩ là Jang Hyun."
Jang Hyun bất ngờ nhìn cậu, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ bị chọn để "ra đi" sớm như thế này.
"Sao cậu lại nghi ngờ tôi?"
"Lúc nãy khi nghe Gun nhắc tên, cậu đã chột dạ, và còn rất khẩn trương khác hẳn thường ngày khi cố biện minh với những người xung quanh."
"Cậu nói cái gì? Chỉ vì cái lý do ngu ngốc đó mà cậu nghĩ tôi là sói sao? Ai mà chẳng giật mình khi đột ngột bị réo tên lên bàn cân thế mạng chứ?"
Jang Hyun bật dậy khỏi ghế để tiến đến nơi Park Hyungseok đang ngồi. Nhận thấy có dấu hiệu ẩu đả, Hong Jaeyeol lập tức đứng lên che chắn cho cậu và sẵn sàng lao vào Jang Hyun nếu hắn ý định tổn thương người bạn trúc mã của mình.
"Trông giống hai con sói đang bảo vệ nhau nhỉ?"
Seo Seongeun cười khẩy, ám chỉ hai người một vàng một đen đang đứng chắn nhau kia. Hong Jaeyeol hơi cau mày, lần đầu lên tiếng thanh minh.
"Chúng tôi không phải sói."
"Đâu có gì chắc chắn được?" Jang Hyun xen vào.
"Cậu không tìm được lý do bào chữa nên bắt đầu chuyển hướng đổ tội lên đầu chúng tôi à?"
"Vậy tại sao các người cứ khăng khăng cho rằng tôi là sói? Đừng để hắn lừa, người đáng nghi nhất bây giờ không phải là Park Jong Gun hay sao?"
Nhận thấy tất cả đang rơi vào một vòng lẫn quẩn vô nghĩa mà vẫn không tìm được đáp án cuối cùng. Chỉ có cãi vã nối tiếp, mâu thuẫn chất chồng. Goo bắt đầu sốt ruột, gã nhìn kim đồng hồ lạnh lùng nhích từng hồi một, hét lên:
"Ngưng cãi nhau và chọn một người đi, sắp đến giờ rồi!"
Jang Hyun lo lắng bất an khi Park Hyungseok nắm chặt hai tay trên đùi, thì thầm câu "Xin lỗi cậu". Cùng lúc đó những người xung quanh đều dồn mọi nghi ngờ lên người mình, kể cả Chae Wonseok cũng bắt đầu có dấu hiệu lung lay. Thú thật, hắn có chút thất vọng.
"Này... các người định chọn tôi thật đấy à?"
Không có ai trả lời, sự im lặng vọng về từ địa ngục cảnh báo cho hắn biết mình đang bị đẩy đến tay tử thần. Jang Hyun ngồi lại xuống ghế, liếc mắt sang cái xác xám xịt đang dần bốc mùi, đầy ruồi bâu của Lee Taesung đằng xa. Không còn giữ được bình tĩnh, giọng hắn hơi run, cuối cùng đành tiết lộ thân phận.
"Tôi là bảo vệ."
"Hả?!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jang Hyun. Riêng Hong Jaeyeol đột nhiên đập bàn đứng dậy. Lần đầu tiên Park Hyungseok lẫn Lee Jinsung thấy hắn bạo dạn như thế. Jaeyeol nói to:
"Cậu nói dối, tôi mới là bảo vệ!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top