1.
Park Hyungseok chán nản chống tay lên cằm, ngó lơ mớ lý thuyết khô khan về phản ứng nhiệt hạch trên bục giảng. Tiết tấu của buổi học diễn ra vô cùng chậm rãi như đang ru lũ con trò bên dưới vào giấc ngủ ban trưa. Để chống lại cơn mụ mị vẫn không ngừng chiếm lĩnh đầu óc, Hyungseok lén đưa tay xuống gầm bàn, cầm lên chiếc điện thoại với hy vọng sẽ tìm thấy thứ gì đó ấn tượng, đủ để giữ cho bản thân tỉnh táo ngay lúc này.
Quy định của nhà trường là cấm học sinh sử dụng các thiết bị di động trong giờ học. Nhưng Hyungseok không kiềm lại được trước ý định đang thôi thúc trong đầu. Đặt điện thoại trên đùi, cậu trai tóc đen không tránh khỏi thở dài sau một hồi thả hồn vào vài trang mạng xã hội, nhưng tất cả những gì nhận lại cũng chỉ là dăm ba câu chuyện cũ rích chẳng có gì hay ho. Đương lúc cậu sắp từ bỏ và tắt máy để trở lại ghi chép thì Lee Jinsung, cậu bạn ngồi cạnh chợt ghé tai thì thầm.
"Này, mày muốn chơi ma sói cho đỡ chán không?"
Park Hyungseok mím môi suy nghĩ, Jinsung - người cực kì mê thích những trò suy đoán và mạo hiểm, vẫn không ngừng nỗ lực lôi kéo cậu tham gia.
Hyungseok vốn biết "Ma Sói" là trò chơi tập thể rất nổi tiếng và được ưa chuộng bởi phần lớn giới trẻ. Ngày trước cậu chẳng mấy quan tâm đến nó, thậm chí còn có chút khó chịu do mọi người thường tụ tập thành nhiều nhóm trong khuôn viên trường gây ra không ít cản trở và náo loạn. Nhưng dạo gần đây, họ đã bắt đầu chuyển sang hình thức dùng ứng dụng trên điện thoại, vì thế cậu cũng chẳng còn thành kiến gì. Hyungseok chưa từng thử nhưng cậu vẫn biết sơ qua về luật chơi, bởi Jinsung luôn lải nhải về nó từ ngày này qua tháng nọ.
Dĩ nhiên với lý do vừa kể, rảnh rỗi và tẻ nhạt, Park Hyungseok đã quyết định gật đầu. Cậu theo chỉ dẫn của hắn mà cài đặt ứng dụng về. Trước khi mở màn ván chơi, Hyungseok đã đọc thật kĩ luật ở phần trợ giúp. Có khá nhiều chức năng khiến cậu chưa thể nhớ hết được, nhưng cũng chẳng sao. Vì có Jinsung bên cạnh, nếu quên mất chỗ nào hắn sẽ sẵn sàng giải đáp. Và cứ thế, họ lén lút sử dụng điện thoại trong giờ học trót lọt mà vẫn không bị giáo viên bắt bài.
Trò chơi hấp dẫn ấy đã cứu cả hai khỏi cơn buồn ngủ khó cưỡng từ bài giảng nhàm chán hôm nay. Giờ thì Park Hyungseok đã hiểu vì sao Lee Jinsung lại nghiện nó đến thế. Cái hồn ma giấu mình dưới hình hài một con sói mưu mô, bí ẩn và mơ hồ. Đầy rẫy thân phận nằm lẫn trong nhóm người vô tội, đòi hỏi ta phải bằng mọi cách tìm cho ra con sói giả mạo kia.
Những suy đoán, cách diễn, lời nói dối tuột ra khỏi miệng trơn tru như nước chảy hòng biện hộ cho mạng sống của chính bản thân mình. Người trụ vững cuối cùng cũng là người khôn ngoan nhất khi có thể chèo lái sự tin tưởng của bất cứ ai. Quả thật thứ này vô cùng thú vị, cứ như bỏ bùa người chơi, khiến họ khó có thể cưỡng lại sự mê hoặc mà muốn tiếp tục tham gia lần nữa.
Tiếng chuông ở hành lang reo vang một hồi dài, giải thoát cho tất cả khỏi ngày học mệt mỏi. Tiếng xào xáo dần vang lên khắp trường, ai nấy đều nhanh chóng thu dọn sách vở rồi vội vã nối đuôi nhau ra về. Park Hyungseok mặc vội chiếc hoodie xanh trên bàn trong khi Hong Jaeyeol lặng lẽ đứng bên cạnh chờ đợi.
Jaeyeol, mười tám tuổi, con trai thứ của chủ tịch Hong trứ danh đất Seoul, là bạn thân nhất của Park Hyungseok. Cả hai đã gắn bó từ thuở còn bé tí đến tận bây giờ. Làm gì cũng có nhau, thường xuyên kề vai chung lối, là kiểu quan hệ mà ai ai nhìn vào cũng đều cảm thấy hoà hợp. Jaeyeol rất hay cùng cậu đi bộ về nhà, dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ, và hiển nhiên hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
"Vừa nãy cậu chơi gì trong tiết học vậy?"
Ra đến đại lộ, Hong Jaeyeol tò mò hỏi. Park Hyungseok trước đây chưa từng sử dụng điện thoại giữa giờ như thế, điều này khiến lòng hắn dấy lên không ít hiếu kì. Hyungseok vui vẻ cười tươi rồi cũng học theo tác phong của Jinsung khi nãy, dụ dỗ con mồi mới sa vào bẫy vui chơi.
Sau khi tải về thành công ứng dụng, cũng như bao người khác, Hong Jaeyeol đăng nhập vào đọc luật trước tiên. Nhìn chung cũng dễ hiểu, chẳng có gì gây khó khăn cả. Ở ván đầu, hắn khá lóng ngóng nhưng vẫn theo kịp tiến độ của mọi người. Jaeyeol là dân, còn là Thầy Đồng, chức năng ban cho hắn cơ hội hồi sinh mạng sống của người khác. Điều này khiến hắn cảm giác như mình có một quyền năng vô cùng hữu dụng, dẫu cho nó chỉ được thực hiện duy nhất một lần vì không lâu sau Jaeyeol đã bị vài tên Dân ngu ngốc bầu chọn là Sói, bởi từ đầu đến cuối hắn đều giữ im lặng "một cách đáng nghi".
Đến cuối cùng, phe của hắn và Hyungseok vẫn chiến thắng suýt soát với tỉ số 1 sói - 3 dân. Hyungseok ngay sau đó đã chỉ cho hắn vài mẹo hữu dụng học được từ Jinsung cùng bàn. Jaeyeol dần dần nhận thấy sự thú vị của nó, nhất là khi được chơi cùng với cậu bạn trúc mã của đời mình. Đương lúc cả hai định cất máy để trở về nhà thì điện thoại Hyungseok chợt kêu "ting" một tiếng, dòng thông báo từ ứng dụng trò chơi ma sói hiện lên giữa màn hình. Tiếp theo sau đó Hong Jaeyeol cũng nhận được một tin nhắn tương tự. Dòng tin để rằng:
"Chúc mừng bạn đã cài đặt thành công "Trò chơi Ma Sói". Bạn là người chơi được chọn để tham gia trải nghiệm hình thức mới ngay hôm nay. Những người thuộc phe chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng mà mình mong muốn, bất kể nó là gì. Hãy nhấn đồng ý để điền thông tin và nhập phần thưởng mà bạn ao ước có được vào đây."
Park Hyungseok và Hong Jaeyeol khó hiểu nhìn nhau, cả hai đoán có lẽ đây là phần đặc biệt của game nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhấn đồng ý và điền thông tin cá nhân vào trong bảng. Đến ô Phần thưởng, Hyungseok đắn đo, cậu không biết nên điền cái gì vào. Ở trên đề là "Tất cả nguyện vọng của bạn" khiến cậu có chút hoài nghi. Rằng nó sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn nếu chiến thắng sao? Hay đây chỉ là một loại hình lừa đảo mới?
Nhìn sang bên cạnh, Hong Jaeyeol cũng hoang mang chẳng khác gì cậu. Nhưng rồi hai người đều nhất trí rằng tất cả chỉ là một trò chơi không hơn không kém, chẳng nghiêm túc hay bí hiểm đến độ phải lo lắng làm gì. Nên đôi bạn đã cùng nhau điền bừa một thứ vào khung phần thưởng.
Park Hyungseok đã điền "10 tỷ won".
Hắn và cậu cùng chờ đợi nhưng một lúc sau vẫn chẳng có gì xảy ra, màn hình cũng không hiện ra ván chơi mới. Cả hai đồng loạt khó hiểu cau mày, sau một hồi cũng mặc nhiên bỏ qua và đi tiếp. Cậu cùng Jaeyeol tạm biệt nhau ở ngã rẽ cuối đường. Đi được một lúc, Park Hyungseok chợt nghe tiếng bước chân phía sau lưng mình nhưng khi cậu quay lại thì chẳng trông thấy ai cả. Hong Jaeyeol vừa nãy đã rẽ sang hướng khác, không lý nào hắn lại tiếp tục đi theo cậu.
Hyungseok nhận ra có điều gì đó khác thường. Cảm giác bồn chồn khó hiểu chợt dấy lên trong lòng. Còn một đoạn ngắn nữa là đến nhà cậu, Hyungseok tăng nhanh tốc độ, gần như là chạy như bay trên đường. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cậu đột ngột bị một gã cao lớn bịt mũi và miệng từ phía sau bằng một chiếc khăn tay tẩm thuốc. Park Hyungseok vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng kiềm kẹp nhưng chẳng đủ sức chống lại người nọ, còn chẳng kịp hét lên đã lịm dần trong cơn choáng voáng mà thứ thuốc kia mang đến.
...
"Hyungseok, Hyungseok! Mau tỉnh lại đi!"
Park Hyungseok nặng nề mở mắt, phía trước cậu là một loạt ảnh loè nhoè chẳng rõ, đầu óc ong ong đau nhức vô cùng khó chịu. Mãi một lúc sau cậu mới nhận ra người vừa đánh thức mình là cậu bạn Hong Jaeyeol thân thuộc. Hyungseok ngồi dậy, lấy tay xoa xoa mắt để rồi nhận ra bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Đây là một khu làng nhỏ với những căn nhà làm từ gạch nung vừa đủ chỗ ở cho một người. Xung quanh là rừng cây um tùm, cao lớn đến độ chỉ thấy một khoảng trống nhỏ trên nền trời tối đen. Park Hyungseok tạm thời chưa nhận định được thời gian, quang cảnh xung quanh âm u và tĩnh mịch khiến cậu không khỏi rùng mình.
Chuyển tầm nhìn sang những căn nhà đối diện, nhận thấy tất cả đều cùng một dạng giống nhau. Cửa ra làm từ thép hạng nặng và bị khoá trái, không có cửa sổ, cũng chẳng có lỗ thông gió. Tù túng và ngột ngạt hệt như phòng biệt giam phạm nhân. Ánh sáng tù mù từ đèn điện trước hiên nhà là thứ duy nhất soi rọi cả khu làng lúc này.
Ngoài cậu và Jaeyeol ra hiện giờ còn có hơn chục người khác. Đều là những người xa lạ, vẻ mặt ai cũng bối rối và hoang mang đến tột cùng. Điểm chung duy nhất ở tất cả là bộ quần áo màu cam nhạt với bảng tên nhỏ đang mặc trên người, mà Hyungseok đoán là ai đó đã lén thay cho họ trong lúc bị ngất. Lúc này Park Hyungseok mới nhớ ra ban nãy mình bị tẩm thuốc mê đưa đến. Và cậu nghĩ mình vẫn còn may mắn hơn một số người, khi đầu họ còn vương đầy máu vì trông như vừa bị đánh ngất bằng một thanh sắt hay một vật nặng tương tự từ phía sau.
Đây hẳn là một cuộc bắt cóc có chủ đích. Trống ngực cậu đập liên hồi, vừa kinh sợ vừa bất an khiến Hyungseok hít thở không thông.
"Jaeyeol, chúng ta..."
"Như cậu nghĩ, có lẽ tất cả những người này đều bị bắt cóc và đưa đến đây."
Hong Jaeyeol thẳng thắn nói. Hắn nhận định rõ tình hình ngay từ lúc bắt đầu. Trong lúc Park Hyungseok đang hoảng loạn thì một tiếng động lớn chợt vang lên. Một người to béo cáu giận đá chiếc bàn gỗ giữa sân làng khiến nó lật đổ, trong khi miệng liên tiếp tuôn ra những câu chửi thề thô tục. Hyungseok nhận ra gã, đó là Lee Taesung, tên côn đồ bặm trợn có tiếng ở trường bên.
"Mẹ nó, chỗ quái quỷ nào đây??!"
Tất cả ngưng lại động tác, im lặng nhìn gã, không ai lên tiếng trả lời. Lúc này Hyungseok mới để ý thấy trên cổ mỗi người đều mang một chiếc vòng đen, bao gồm cả bản thân cậu. Park Hyungseok cắn răng, cố sức gỡ chiếc vòng ra nhưng bất thành vì nó như bám dính luôn vào trong da thịt.
"Không được đâu Hyungseok, tớ đã thử rất nhiều cách rồi nhưng nó vẫn không xê dịch chút nào cả."
Hong Jaeyeol lắc đầu nói. Khu làng lúc này đã mất đi vẻ tĩnh lặng vốn có, thay vào đó là một mớ hỗn độn thật sự. Người thì đập phá, người thì tìm cách thoát ra, người lại vò đầu bứt tóc, người im lặng quan sát tình tình. Hyungseok lục lọi khắp nơi cũng không tìm được điện thoại hay bất cứ thứ gì phòng thân. Ngoài bộ quần áo cam nhạt được tên bắt cóc thay cho thì toàn bộ những thứ khác đều đã bị lấy đi mất.
Cậu muốn báo cảnh sát và gọi cho mẹ nhưng dường như chẳng có chút hy vọng nào. Hyungseok ngồi một góc lo lắng cắn móng tay, cậu tự hỏi tại sao họ lại bị mang đến nơi này, và tên chủ mưu có mục đích gì khi làm như vậy? Chợt vụt qua tầm mắt cậu là một nhân ảnh quen thuộc. Hyungseok vội vã lên tiếng.
"J- Jinsung?! Là cậu sao Jinsung?"
Người được gọi ngỡ ngàng nhìn về phía cậu. Lee Jinsung ngay lập tức chạy đến hướng này, hoảng loạn rối rít.
"Chúa ơi, hai người cũng bị bắt đến đây sao?"
Hong Jaeyeol gật đầu, sự việc hiện giờ rất khó nói. Hắn để ý thấy các thiết bị camera hiện đại và nhỏ gọn giăng kín trên mỗi góc tường. Đương lúc tất cả vẫn còn đang làm loạn thì màn hình của chiếc tivi cũ được treo một góc phía xa, gần chiếc bàn tròn mà gã béo kia đạp đổ rè rè bật lên. Một giọng nói biến dị cũng theo đó vang vọng giải đáp thắc mắc cho tất cả.
"Xin chào, tôi là người của tổ chức Trò chơi Ma Sói. Các bạn là những người chơi được chọn và đã ấn đăng kí tham gia. Bây giờ tôi sẽ giải thích chi tiết thể lệ cùng luật chơi.
Có 3 con sói đã đột nhập vào làng dân, chờ trực từng đêm để ăn thịt họ. Nhiệm vụ của dân làng là tìm ra sói và giết hết chúng."
"Cái gì đây? Đùa à?"
Người vừa lên tiếng là Jang Hyun, Park Hyungseok biết hắn vì hắn rất nổi tiếng ở trường của cậu. Không ngờ rằng hắn cũng bị đưa đến đây. Chiếc tivi vẫn tiếp tục đều đều lên tiếng.
"Phe sói: 3
Phe dân: 10
Gồm:
- 1 tiên tri: Tiên tri mỗi đêm có thể soi thân phận của người chơi. Nếu soi ra sói, nó sẽ hiện chức năng "Sói". Nếu soi ra dân, lá bài chỉ hiện "Dân", không thể hiện chức năng của dân làng.
- 1 bảo vệ: Bảo vệ mỗi đêm sẽ chọn ra người mà mình muốn bảo vệ và sẽ giúp người kia tránh khỏi nanh vuốt của sói. Không được bảo vệ chính mình. Nếu chọn bảo vệ một người liên tiếp nhiều đêm, đêm đầu tiên nạn nhân bị cắn sẽ không chết, đêm thứ hai nếu đối tượng được bảo vệ tiếp tục bị cắn thì bảo vệ sẽ chết thay cho người đó.
- 1 xạ thủ: Xạ thủ có hai viên đạn và sẽ được bắn người mà mình nghi ngờ là sói.
- 7 dân thường.
Nếu Dân làng giết hết Sói, Dân làng thắng. Nếu số Sói bằng số lượng của Dân làng, phe Sói thắng.
Bây giờ, hãy cùng xem lá bài chức năng được giấu trong người để biết vai trò của bản thân. Bảy giờ tối nay tất cả sẽ tập hợp tại đây để chọn ra người mình nghi ngờ là sói để hành quyết. Từ giờ cho đến lúc đó, hãy ở trong nhà riêng theo chỉ định hoặc ra ngoài thực hiện những gì mà một dân làng phải làm. Được phép thăm dò nhưng không được phép thảo luận, không tiết lộ vai trò của bản thân. Nếu để lộ thông tin, người đó bắt buộc phải CHẾT.
Trò chơi ma sói, chính thức bắt đầu!"
Park Hyungseok điếng người, đồng tử cậu co thắt trước chữ tử nhấn mạnh ở cuối câu. Nó khẳng định cho cậu biết đây không phải một trò đùa hay hù dọa vô nghĩa. Chúng cả gan bắt cóc cả một nhóm người theo quy mô lớn như thế, hẳn cũng phải chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng. Tim Hyungseok đập mạnh, cậu không có đủ dũng khí để phản kháng lại những câu từ hăm dọa trên tivi, nhất là khi cái chết được nhấn nhá rõ ràng đến thế.
Nó đã không còn nằm trong phạm vi của một trò chơi mà thật sự liên quan đến tính mạng. Cậu thấy mình quá ngu xuẩn vì đã không nghi ngờ gì mà điền thông tin vào bảng tham gia kia. Giờ thì chỉ biết ngồi đây cắn răng lo sợ. Hyungseok ngó quanh, nhận ra tất cả đều lo lắng tột cùng, những tên ban nãy còn đang ra sức lật tung chỗ này lên giờ cũng lặng im đổ mồ hôi hột.
Hyungseok lần mò trong túi quần, đầu ngón tay chạm phải một tấm bài mỏng hình chữ nhật, dây thần kinh trong đầu căng như sắp đứt. Cậu hít một hơi thật sâu khi nhận thấy vai trò của bản thân in trên nó, mặt tái đi đôi chút. Tấm thẻ nhỏ bé này, thật trớ trêu thay lại quyết định cả mạng sống mỏng manh của chủ nhân nó.
Lia mắt một vòng xung quanh, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Kể cả Hong Jaeyeol, người lúc nào cũng điềm tĩnh như nước, giờ đây cũng không giấu nổi cơn xao động. Như nhận ra Park Hyungseok đang nhìn mình, Hong Jaeyeol mỉm cười đáp lại, ra sức trấn an người bạn cạnh bên.
Tất cả đều bị cuốn vào một trò chơi sinh tử vô định. Không ai dám phản kháng khi lưỡi hái tử thần kề cổ bản thân, chực chờ tước đi sinh mệnh mong manh của một thường dân nhỏ bé.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top