[ GooGun ] Stay With Me ( 1 )

Lấy bối cảnh chap 479 - 480 nha, lụy OTP uống rượu xong đường ai nấy đi quá nên tôi sẽ thay đổi " một tí " so với cốt truyện chính =))))))

Huhu cảnh đôi Gun Goo nâng ly xong đường ai nấy đi buồn quãi, tôi vừa đọc vừa ngậm ngùi, xong còn không biết dùng từ gì để có thể diễn tả lại cảnh hai người tách nhau ra cơ 😭 Phải nói cái cảnh đôi này uống rượu khó tả vl 😭

Ngọt trước nhé rồi sẽ chịt chịt sau :3

--------

Ở Hàn Quốc có câu: " Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. "

....

Tầm giữa tháng 12, những bông tuyết đầu mùa đã rơi trên những mái nhà, rải rác khắp các nẻo đường, bao phủ lên thành phố Seoul vội vã một màu trắng xóa thơ mộng, và đặc biệt trông nó yên bình đến lạ thường so với nhịp sống và những chuyện thường xảy ra tại nơi đây. Tại cái nơi được xem là tận cùng của Seoul, một nơi nằm sâu hun hút trong những cái xó xỉnh, Jong Gun ngồi bên hiên, lắng nghe bài hát đang phát trong tai nghe, ngắm nhìn những bông hoa tuyết mang theo sự tinh khôi và thuần khiết dần rơi xuống trước sân nhà; bàn tay khéo léo của một nghệ nhân vẫn đang mải mê điêu khắc những tác phẩm nghệ thuật như một thú vui giết thời gian. Động tác tay chợt dừng lại, rồi sau đó thì tiếp tục như chưa có gì. Jong Gun khẽ lên tiếng, nhưng không ngẩng đầu lên.

" Gì đây? "

" Kim Joon Goo. "

" Hề lố " - Vẫn là cái điệu bộ ngả ngớn đó, gã trai tóc vàng aka Kim Joon Goo đưa tay phải lên say " hello " hắn, bên tay trái dường như đang xách một cái túi đựng thứ gì đó.

" Cậu làm gì ở đây? "

" Rượu nè. " - Một câu trả lời không liên quan lắm =)), Goo thả chiếc túi bên tay trái xuống, rồi ngồi cạnh Jong Gun.

" Rượu? " - Gun vẫn tiếp tục đẽo gỗ và trò chuyện với người kế bên, nhưng suốt cuộc trò chuyện hình như không quay lại hay ngẩng đầu lên để nhìn gã trai đầu vàng từ nãy tới giờ.

" Ờ. "

" Hình như tôi chưa uống rượu với cậu bao giờ. "

" Ờ cũng đúng. "

" Làm ly không? "

" Tôi không có hứng lắm. "

Thế nhưng một chén rượu được rót đầy đã sóng sánh bày ra trước mắt Jong Gun.

" .... "

" Không có đồ nhắm à? " - Nói là không có hứng, nhưng hình như khi thấy chén rượu bày ra trước mặt Jong Gun lại không có ý định từ chối :)

" Ôi mẹ kiếp, tôi quên mất- "

" Thằng đần. "

" Sao cậu cục súc vậy? " - Goo ngả ngớn đưa cái ly của mình lên.

" Thì vốn dĩ cậu là cái tên chẳng tự làm được tích sự gì mà. " - Gun ngả chai rượu rót xuống cốc, giọng nói trầm xuống, nhưng không giống như chửi mà giống như đang mắng yêu hơn:).

" Ok công nhận. "

" Tự dưng thèm món hầm cậu nấu ghê " - Goo khẽ thở hắt ra, tiết trời trở nên lạnh giá và đặc biệt là khi tuyết đầu mùa rơi, gã lại muốn ăn những món ấm ấm và rồi Goo chợt nhớ về món ăn mà Gun từng nấu cho mình.

" Không phải món hầm mà là Nabe. " - Gun nâng ly, nhưng hắn vẫn không nhìn Goo.

" Cụng đê. "

" Dô. "

Tuyết đầu mùa, người ta thường nói chúng mang vẻ thuần khiết và tinh khôi. Người Hàn Quốc cho rằng màu trắng đẹp đẽ của những bông hoa tuyết đầu mùa - chỉ đối với riêng chúng thôi, những bông hoa tuyết đầu mùa luôn gợi cảm giác về lần đầu tiên, trong sạch và ngây ngô, thuần túy, đôi khi cũng thật mộng mơ và lãng mạn.

Jong Gun và Joon Goo nâng ly, cụng 1 cái nhẹ nhàng rồi đưa lên miệng uống. Những bông tuyết đầu mùa rơi xuống dày hơn, bao phủ khắp sân trước. Trời ngày một lạnh. Chén rượu nồng ấm cùng với tri kỷ giữa nơi hoang tàn được đắp lên bởi một màu tuyết trắng xóa thơ mộng gợi cảm giác lạ cho hai kẻ đầu vàng và đầu đen. Lần này, chén rượu mà hai người uống với nhau mang đến một nỗi buồn, nỗi ngậm ngùi khó tả. Lần đầu cả hai cùng nhau uống rượu...và cũng là lần cuối, có lẽ vậy?

Thà đối mặt với thực tại tàn khốc còn hơn là chạy trốn trong mộng tưởng.

Phải đối mặt với thực tế thôi. Dẫu thế nào thì vẫn phải thế. Thời gian sẽ không bao giờ ngừng trôi để cho cả hai chìm trong giây phút này, một giây phút bình yên đến lạ. Một giấc mộng đẹp nhưng đã đến lúc phải tỉnh.

Jong Gun từ từ lên tiếng.

" Tôi nghe kể rồi. "

" Nghe nói cậu phản bội Choi Dong Soo à? "

" Giờ tôi trưởng thành rồi thì phải tự lập chứ. "

" Ra vậy à. "

" Thế chắc từ giờ tôi với cậu là kẻ thù nhỉ? "

" Chắc vậy. "

" Đến lúc phải chém giết lẫn nhau rồi. "

Goo im lặng, rồi gã lên tiếng.

" Nghe buồn nhỉ? " - Giọng nói dường như là đang ngậm ngùi, và mang theo một cảm xúc khó tả.

" Vẫn còn con đường khác cơ mà. "

" Con đường khác? " - Jong Gun mỉm cười, đôi mắt hướng xuống trông dịu dàng hiếm thấy. Nhưng từ nãy tới giờ hắn hoàn toàn không nhìn về phía Joon Goo dù chỉ một lần.

Goo im lặng, gã đưa cốc rượu mình vừa uống về phía Gun. Gã trai đầu vàng ngửa cổ, nhìn bầu trời đầy tuyết trước mặt rồi lên tiếng.

" Bỏ Choi Dong Soo đi. "

" Đồng hành với tôi này. " - Giọng nói như mang theo nỗi buồn, và là sự cầu xin dành cho Jong Gun, khi mà gã thực sự không muốn phải chém giết bằng hữu tốt...có thể xem là tri kỷ của mình chỉ vì lão cáo già Choi Dong Soo.

Tất cả, chỉ là phục vụ lợi ích của lão.

Kim Joon Goo thực sự không muốn phải chiến đấu với Park Jong Gun, khi mà cả hai người đã từng sát cánh và ở cạnh nhau lâu như vậy.

" Nếu không.... "

" Từ giờ hai ta sẽ là kẻ thù. "

"...."

" Sakazukigoto ( Uống rượu giao bôi ). "

" Nghĩa là khi đã nâng chén rượu hai ta sẽ đi cùng một con đường. "

" Tôi xin lỗi, Kim Joon Goo. "

" Tôi vốn đã nâng chén với người khác rồi. "

" Chén tôi uống cùng cậu, tôi đã uống rồi "

" Và tôi không có ý định uống chén thứ hai. "

"...."

Goo hạ chiếc cốc xuống, gã ta im lặng trước câu trả lời của Jong Gun. Đoạn, gã nâng ly, uống chiếc cốc mà mình vừa mới ghé lại gần Gun.

" Được rồi. "

" Tiếc thật đấy. "

" Đúng như tôi đã nói.... "

" Từ giờ trở đi, chúng ta là kẻ thù. " - Goo đứng dậy, gã ngửa cổ, giọng nói buồn tênh. Bước chân bắt đầu lay chuyển.

" Đi nha. " - Gã giơ tay, như một lời chào tạm biệt, rồi từ từ tiến về phía trước.

"...." - Jong Gun im lặng, vẫn cúi đầu xuống. Một cái gì đó trong hắn đang dần tan vỡ. Từ nãy đến giờ vẫn là không một lần ngẩng đầu lên nhìn Joon Goo.

Đoạn, hắn cảm thấy như mình nên nói điều gì đó.

Thao tác tay cũng dừng lại.

" Tôi vốn không thích rượu chè. "

" Nhưng vì là cậu, nên tôi mới uống đấy. "

" Vì là tôi nên mới uống à. " - Goo mỉm cười, gã quay đầu lại.

" Giờ mới thấy giống bằng hữu rồi đấy. "

" Vậy lần sau hai ta giết nhau nhé. " - Gã cười, không phải điệu cười ngả ngớn trêu chọc thường thấy mà thực sự là nụ cười của chiến hữu chia xa, mỗi người một ngả.

"...." - Jong Gun im lặng, hắn vẫn không nhìn lên. Những điều cần nói, hắn đã nói rồi.

Nhưng dường như vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn với tên Kim Joon Goo đã ở với nhau bao lâu, cả hai không chỉ là bạn mà còn là tri kỷ, nhưng dường như giữa hai bên có thứ gì đó còn nhiều hơn cả thế. Gun cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối đến tột cùng, dù cho hắn đã nói ra những điều hắn muốn nói và cần nói với Joon Goo. Nhưng những gì hắn muốn dường như lại không như vậy. Hắn vẫn muốn ở bên Joon Goo? Để được Goo thỏa mãn chuyện đánh đấm à? Hay để thỏa mãn cho cái gì nữa??

" Kim Joon Goo.... "

" Đừng đi. "

Đôi chân đang tiến lên phía trước khựng lại, Goo ngỡ ngàng quay đầu nhìn Jong Gun.

" Gun.... "

" Nói vậy.... "

Jong Gun vẫn ngồi đó, nhưng hắn ta đã nhìn lên Joon Goo, vẻ mặt trầm suy hiếm thấy.

Gun im lặng. Đoạn, gã trai tóc vàng đến gần hắn, lôi ra chai rượu lúc nãy, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười.

" Cái đó nghĩa là chúng ta sẽ đi cùng nhau đấy. "

Jong Gun im lặng, nhìn người trước mặt, cảm giác như hắn đã nhẹ nhõm phần nào. Khi Goo ở gần, hắn lại có cảm giác được thỏa mãn, dù chẳng hiểu sao. Nhưng Gun vẫn im lặng, trong khi Goo đã đưa chai rượu ra trước mắt, giống như lời đề nghị lần thứ 2 sau khi bị hắn từ chối.

" Quỷ thật đấy, cái tên này. " - Goo cười mỉm, một nụ cười thực sự hiếm thấy.

" Giống chiến hữu hơn rồi đó. "

" Có lẽ tôi sẽ ở lại lâu hơn một chút.... " - Gã đầu vàng cười, hơi ngả ngớn một tí, rồi gã ngồi bên cạnh Jong Gun, tay lôi ra chai rượu lúc nãy chưa uống hết.

" Cứ coi như là lần cuối ở cùng cậu đi. "

" Sao cũng được, riêng lần này thôi. "

Gun nãy giờ vẫn im lặng. Hắn hoàn toàn không hiểu được mình của hiện tại. Ừ thì, hắn biết mình là một kẻ biến thái, thích đánh đấm và không quan tâm nam nữ, hắn " chơi " với Goo lâu như vậy là vì được thỏa mãn ham muốn đánh đấm của mình. Nhưng Gun chắc chắn là dù hắn có biến thái, thì cũng không tới nỗi mất cả lý trí hay sống hoàn toàn dựa trên cảm xúc của mình. Nhưng lần này, hắn thấy phân vân giữa việc lựa chọn đi theo Goo và Choi Dong Soo.

Kim Joon Goo, gã ta biết dù sao mình cũng là kẻ phản bội Choi Dong Soo, và trước kia gã cũng từng là một kẻ tồi tệ, vậy nên gã không níu kéo Gun. Gã không cho rằng mình có tư cách để dạy đời hắn trong khi mình cũng từng đi theo con đường này.

Nếu gã thất bại, có lẽ Gun vẫn sẽ ổn thôi.

Nếu gã thành công hạ gục Choi Dong Soo, gã thề sau đó sẽ kéo Jong Gun theo mình bằng được.

Goo biết Gun vẫn sẽ ổn.

Quyết định như thế nào chính là quyền của Jong Gun.

Gã chọn ở lại ngồi với hắn thêm một lúc là vì Gun đã nói " đừng đi " mà thôi.

Nhưng lúc ấy Goo đã thực sự nghĩ rằng sẽ có một cơ hội khác.

" Này. " - Goo rót rượu ra cốc, đưa kề miệng Gun. Chợt, tên mắt đen bỗng thở dài thườn thượt, rồi hắn lại mỉm cười.

" Haa.... "

" Có lẽ tôi đúng là thằng đần. " - Hắn bỏ miếng điêu khắc gỗ xuống, rót rượu ra cốc cho Joon Goo.

" Này, vào trong nhà đi Kim Joon Goo. "

" Trời lạnh lắm đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top