#8
"Đau!" Yohan kêu lên một tiếng rõ to, nhăn nhúm lại gương mặt đẹp trai của cậu ta biểu lộ rõ sự đau đớn do vết thương gây ra, Hyung Suk lè lưỡi cố gắng nhẹ tay hơn để khử trùng vết thương cho cậu bạn cộc cằn này.
"Đã biết đau còn không đi mua thuốc đi!"
Cậu cũng khó chịu mà nói, rồi lại thấy cái tên kia bĩu môi vùi đầu vào bộ lông trâng của Eden nom nhìn tủi thân lắm. Hyung Suk mở to mắt rồi thở dài, lúc nãy khi thấy Yohan mặt đầy vết bầm rồi cơ thể thì bầm tím rồi chảy máu. Hyung Suk mất hai mươi phút đồng hồ để lôi tên chó bướng bỉnh này vào nhà rồi liền ngay lập tức chạy ra hiệu thuốc gần nhất để mua đồ.
"Sao có thể hành hạ cái gương mặt đẹp trai này vậy trời?" Hyung Suk đưa tay nâng cằm của tên chó bướng bỉnh này, nhẹ nhàng sơ cứu vết thương hết sức có thể. Dù làm vệ sĩ nhưng Hyung Suk cũng biết quý mặt của vệ sĩ lắm, vài tuần nữa lỡ đi theo Gun là Hyung Suk sợ không nhìn ra được Yohan nữa.
"Này, sao lại sơ cứu vết thương cho tao?" tên chó đó hỏi, Eden thì đang ngồi nhâm nhi với miếng xương không quan tâm tới điều gì. Hyung Suk bôi thuốc xong cho đôi bàn tay đã rách da, cậu hậm hực, "Dù sao cậu cũng là vệ sĩ của tôi! tôi không thể để người của mình trông thảm hại vậy được."
"Người của mày à..." Yohan lẩm bẩm lại câu nói đó.
Sau đấy thì Yohan đã lẽo đẽo đi sau Hyung Suk vào thư viện mặc kệ cậu đuổi đi, im lặng đi theo giống như cái đuôi vậy. Hyung Suk không hiểu vì sao Yohan lại đi theo cậu, càng không hiểu việc cậu sơ cứu vết thương cho cậu ta đã tác động lớn đến như thế nào.
Chỉ đơn giản là giúp đỡ, cũng không giống như trong mấy bộ ngôn tình ba xu nữ chính giúp nam chính một lần là liền yêu. Hyung Suk cũng mặc kệ điều đó, cậu lật một cuốn sách đầy chữ ra và ngồi đọc còn Yohan thì ngồi đối diện im lặng nhìn chằm chằm cậu.
Eden thì ở nhà canh rồi nên Yohan bây giờ rất ngoan ngoãn mà ngồi nhìn Hyung Suk tới mấy phút đồng hồ, cứ như vậy một người giả vờ đọc sách còn một người thì cứ yên lặng nhìn đối phương. Khung cảnh đó kéo dài cho đến khi cậu bé Hyung Suk không chịu nổi nữa mà đứng lên cất sách rồi đi ra khỏi thư viện, theo sau là cái đuôi nhỏ Yohan.
"Cậu ăn tokbokki không?" Hyung Suk sờ bụng, cũng thấy hơi đói liền nhìn qua Yohan bên cạnh. Dù cậu ta có lắc đầu hay gật đầu thì Hyung Suk vẫn mua hai phần teobokki để ăn, Yohan cũng cần phải mua vé tàu để lên lại Seoul, trên đường đi cả hai không nói gì cả mà chỉ im lặng ăn phần tokbokki của mình.
đi ngang qua con hẻm nhỏ, một tiếng đập lớn khiến cả hai người phải dừng chân lại; trong con hẻm là một vụ bắt nạt đang diễn ra, một câu trai nhỏ đeo cái mắt kính cận đúng tiêu chuẩn của một nạn nhân sẽ luôn bị bắt làm 'con mồi' và hai ba thằng đô con đứng vây xung quanh, đầu nhuộn tóc mặc đồng phục sai quy định tay cầm điếu thuốc, rất ra dáng 'kẻ bắt nạt'. Hyung Suk định đi nhưng mà cậu có ấn tượng với cái thằng đang bị bắt nạt kia.
Thằng đó từng giúp cậu trả tiền bánh trong cửa hàng tiện lợi.
Vậy là Hyung Suk tay cầm ly giấy tay cầm cây xiên còn chân thì một phát dơ lên và đá thẳng vào xương sườn của cái tên xui xẻo đứng chắn ngang trước mặt của cậu bạn bị bắt nạt, miệng vẫn còn đang nhai miếng chả cá, hai tên đứng hai bên thì ngớ mặt ra nhìn cái đứa lạ mắt mới xuất hiện này.
"Anh anh Park."
Một tên run giọng nói, ai trong trường trung học không biết cái tên đại ca nhỏ Park Hyung Suk chứ, gọi là nhỏ vì do thân hình cậu khá nhỏ con so với mấy đứa đại ca to mập khác, gương mặt cũng dễ thương khác hẳn với phong cách đánh nhanh thắng nhanh của cậu ta. Vả lại câu ta nghe đồn là bạn thân thiết của cái tên đại ca chuyên bắt nạt kẻ khác Lee Tae Sung nữa.
"Anh sao lại ở đây vậy ạ?" Một tên cúi đầu xuống đất chả dám nhìn thẳng vào Hyung Suk mà hỏi, cậu nghiêng đầu hướng cây xiên về phía cậu bạn đang ngồi cố gắng thu mình ở dưới đất mà nói: "Tôi với cậu coi như hết nợ, giờ thì về nhà đi."
Cậu ta ngớ người nhưng não xử lý thông tin rất nhanh, nghe được từ khoá về nhà là cậu ta ôm cặp đứng lên và chạy nhanh đi không quay đầu lại. Chắc chắn rằng cậu ta đã đi xa thì Hyung Suk mới nhìn lại ba tên bắt nạt kia.
"Coi như xí xoá ha?" Xong là quay người đi về.
"Đi thôi Yohan." Nói với tên vệ sĩ nãy giờ đang đứng xem kịch, Hyung Suk bỏ ly giấy vào thùng rác cùng với cây xiên, mà phủi tay đi về nhà làm cơm tối.
Bỗng dưng cậu thèm canh rong biển quá.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top