#4


"Mẹ bảo rằng tôi nên đi học." Hyung Suk chán nản nằm vật ra bàn, Ji Hoon lại đứng nhìn những chiếc cúp một thời vang danh của bản thân, Ji Hoon bây giờ đã khác với quả đầu màu hường phấn nhẹ nhàng. Trông không còn sự máu lửa như thời ngày xưa.

Lúc đi về nhà cùng với quả đầu đó, Goo đã không ngại cười thẳng mặt trước cái gu thời trang thảm hoạ đó, nhưng sau khi biết chủ ý nhuộm màu hồng phấn là do Hyung Suk đề ra thì anh ta liền lật mặt một cách nhanh chóng, nào ra vui vẻ bảo 'đẹp lắm', 'gu thẩm mỹ có một không hai' với những câu tràng dài có ý nghĩa tương tự.

"Thì đi học thôi." Gun khó hiểu, "Cậu thì còn sợ gì bắt nạt."

"Tôi không sợ bắt nạt, Gun! Mà vì nó chán... mẹ luôn muốn tôi đi học, nhưng vì thương tôi nên mới cho tôi nghỉ đến tận bây giờ." Hyung Suk đã đau não vì vấn đề đi học này mấy ngày qua, việc đi học chán nhất là khi cậu sẽ được chiêm ngưỡng các cảnh bạn bè thân thiện, lấy tiền nhau, đánh vui vẻ. Suốt cả một năm tiểu học, Hyung Suk đã không quá xa lạ với mấy việc đó.

Bạo lực học đường là chuyện diễn ra thường ngày, có khác thì cũng chỉ là hình thức chứ bên trong nó vẫn xấu xí như nhau. Hyung Suk chán xem những khung cảnh đó.

"Nếu đi học thì cũng đồng nghĩa với việc thời gian tôi ở lại Seoul sẽ ít đi."

"Không sao, việc học quan trọng hơn. Nhóc nên đi học đi." Goo từ đâu đến vỗ vai cậu, anh ta còn vui vẻ bảo, "Anh mày vẫn còn dịch vụ cho thuê bảo kê đấy, vì là khách quen nên giảm 3% nhé."

"3%? Giảm như không giảm vậy!" Hyung Suk nhăn mày nhăn mặt, Gun cười mỉa mai cái tên đồng đội tóc vàng của mình, "Hyung Suk mà cần mày sao? Từ khi nào mà dịch vụ tiêu chí thấp vậy."

"Im đi, tao là một người có đầu óc kinh doanh nhạy đó nhé."

"Ha."

Hyung Suk và Gun đồng thanh, rồi Hyung Suk thì lại bắt đầu chán nản còn Gun thì tiếp tục thú vui tao nhã của bản thân, đó chính là đọc sách. Để mặt Goo khó hiểu, anh tự hỏi trong câu nói đó của anh có gì sai sao? Mà vì sao hai con người này lại phản ứng như vậy.

"Nghe nói, ngài Choi sắp đem về một người." Ji Hoon im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng, cả ba người quay sang nhìn chàng trai tóc hồng kia.

Cách đây ba ngày ngài Choi có bảo sẽ đem một người đến và gia nhập với bọn Gun, nhưng không làm việc theo kiểu kiếm tiền ngầm mà là một người có đầu óc kinh doanh hơn là dùng bạo lực. Hyung Suk kỳ kèo với ngài Choi mãi mới biết được đó là một cô gái, bằng tuổi cậu.

"Không biết đó là ai nhỉ?" Cậu tò mò, không biết ngài Choi học từ ai cái tính úp úp mở mở, làm cho người ta tò mò thế không biết.

"Nghe bảo là con gái của ngài Choi."

"Rất có tài kinh doanh."

"Nghe nói là con rất xinh đẹp."

"?"

Ủa sao ba người này nghe từ đâu thế? Gun thì không nói vì tin đó cậu biết rồi nhưng mà tin là con gái của ngài Choi, với còn rất xinh đẹp nữa. Chả biết bọn họ nghe từ ai hay là được ngài Choi ưu ái nên bật mí cho biết, Goo như nắm bắt được tần số câu hỏi của Hyung Suk.

Anh ta lại gần cậu và choàng qua vai kéo cậu sát lại gần mà thì thầm vào tai cậu chàng, "Là do lão kia bật mí đấy, trông lão ta có vẻ rành về người bí ẩn này lắm."

Do Kyu?

Ủa tưởng chú Do Kyu đi nhậu đó giờ nên không biết chuyện gì trong nhà mà, sao giờ lòi ra chú là người nắm bắt thông tin nhiều nhất vậy? Do là bạn thân với ngài Choi sao? Cũng hợp lý...

"Giải tán thôi, đến giờ đi tới Big Deal rồi."

"Tôi không đi đâu, hôm nay tôi phải về làm đơn nhập học rồi."

Hyung Suk rút buổi hôm nay, trùng hợp đây cũng là ngày kiểm tra xem thử Big Deal có hợp lệ trở thành một trong tứ đại băng đảng và nắm vùng ở Gangseo không. Dù tò mò những Hyung Suk không muốn vì việc này mà làm chậm trễ cái đơn nhập học kia, dù gì cũng hứa với mẹ là sẽ làm trong hôm nay rồi, dù hơi đau đầu và nản đi học nhưng mà thôi. Mẹ vui là được.

....

"Xin chào, tôi tên là Park Hyung Suk."

"..."

Cậu mím môi, bàn tay dơ ra không đạt được chủ đích phải thu về lại, đâu ai ngờ cô gái mà ngài Choi đưa về lại khó làm quen đến thế này. Hyung Suk gãi đầu, hạ mắt nhìn xuống dưới đất, đúng là một cô gái xinh đẹp nhưng vì đẹp nên Hyung Suk hơi ngại việc nhìn thẳng vào cổ, dù gì thì lâu rồi Hyung Suk chưa tiếp xúc gần với bất cứ cô gái nào.

"Ha ha, thả lỏng đi nhóc, nó có ăn thịt nhóc đâu."

Do Kyu tay cầm chai soju, tay còn lại đập vào lưng Hyung Suk. Lực mạnh tay đến nỗi cậu cảm tưởng như xương cột sống của cậu sắp bị gãy làm đôi, chú Do Kyu lúc nào cũng không biết kiềm chế sức lực mình, cậu chả hiểu sao mà hai tên kia lại có thể chịu đựng sống chung với người chú bạo lực này.

"Tôi là Choi Soo Jung."

Lần đầu gặp mặt của Hyung Suk và Soo Jung là trong một ngày mưa bão gió to muốn bay người.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top