#3


Hyung Suk đi về căn nhà nhỏ tồi tàn nằm trong một góc khuất con hẻm, hôm nay mẹ sẽ làm canh rong biển nên cậu không thể về trễ được, một phần không muốn mẹ đợi và vì đấy là món cậu thích. Tiếc là nó chỉ có trong mặt dịp sinh nhật, hôm nay là sinh nhật mẹ.

"Về rồi sao Hyung Suk." Bà Park đang bê tô canh rong biển ra bàn, bà ngẩng đầu lên cười hiền với cậu.

Trong căn nhà bốn bức tường hạn hẹp, vì đây là khu nghèo nàn và hạ tầng xuống cấp nên đồ đạc trong nhà không nhiều. Bức tường bị tróc giấy dán và có một mùi gì đấy rất đặc trưng khi, nó tựa với mấy mùi mà trong mấy căn nhà bị ẩm, Hyung Suk không biết diễn tả nó như thế nào. Vì sống trong một căn nhà và điều kiện kinh tế eo hẹp như vậy, Hyung Suk rất mong một ngày cậu sẽ kiếm ra tiền, việc cậu nhất quyết đi theo ngài Choi cũng do chuyện này thúc đẩy.

"Mẹ để đó, để con bưng cho."

Hyung Suk đặt túi đồ ở đâu ấy rồi nhanh chân lẹ tay vào phòng bếp bưng mấy dĩa còn lại, một dĩa kim chi do chính tay mẹ cậu ngâm, một dĩa gimbap. Điều đó quá đủ cho một bữa ăn sinh nhật hôm nay, Hyung Suk cũng có mua một chiếc bánh kem dành cho bà Park, ba cây nến được thắp lên. Bà Park nhìn túi đồ bảo: "Cần gì quà chứ, mẹ có nhiều đồ rồi mà."

Hyung Suk chỉ gật đầu, cậu không nói gì mà bảo trì nụ cười. Một chiếc tủ gỗ duy nhất trong căn nhà này, quần áo tuy là ít nhưng của cậu là chiếm phân nửa, mấy bộ mẹ mặc đã bị sờn hết cả lên nhưng lúc nào bà ấy cũng từ chối mua đồ là để dành thứ tốt nhất cho cậu. Bà Park mặc thử, sự vui vẻ không thể giấu được trên gương mặt đầy vết nhăn, Hyung Suk hài lòng về bộ đồ này. Cậu cảm thấy việc để Gun làm cố vấn trong chuyện chọn đồ là sự đúng đắn.

"Hôm nay con sẽ ăn thật ngon miệng." Hyung Suk nở một nụ cười tươi rói.

....

"Hôm nay con sẽ thật vui vẻ." Hyung Suk cưới trước tấm gương, một cậu nhóc gầy gò với gương mặt dễ thương ưa nhìn, nở nụ cười tươi rói tự nói với bản thân mình trong gương.

Hyung Suk trước năm mười bốn tuổi rất mập, nhưng sau một trận ốm kinh hoàng đến nỗi suýt lấy mạng thì cậu bị sụt ký một cách trầm trọng, bà Park đã hoảng loạn rất nhiều, có mấy năm gần đây Hyung Suk được bồi bổ tốt nên nhìn mới có một cậu chàng đáng yêu gương mặt sáng lạn này. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân mà đi lên Seoul,  hôm nay cậu sẽ cùng Ji Hoon nghé qua trung tâm mua sắm, cái tên tóc đỏ kia muốn mua đồ để vào một công ty đào tạo idol nào đấy.

Bảo ở ẩn nhưng lại đam mê làm idol, cái tư duy rất là ba chấm đến từ chàng trai mạnh nhất Ji Hoon.

Trai đẹp thường khó hiệu, kẻ mạnh có lối tư duy khác người thường. Phận làm bảo vệ như cậu không thể hiểu được.

....

"Nhóc tới trễ quá rồi."

"Chỉ hai phút thôi!"

Ji Hoon cười cợt vì sự chậm trễ này của cậu, anh ta luôn thích thú kiếm mọi cách chọc giận con mèo nhỏ này xù lông. Nhưng nhiều lúc việc chọc giận quá đà đó luôn khiến Hyung Suk trở nên mệt mỏi, né tránh chàng trai James Lee này mọi tình huống, nếu chả phải do ngài Choi nhờ vả thì Hyung Suk giờ đang cùng hai người kia đi kiếm băng đảng ở vùng Gangdong rồi.

"Đầu tiên sẽ đi làm lại tóc, người ta bảo anh nên nhuộm lại tóc, nhóc nghĩ anh mày sẽ nhuộm màu nào?" Ji Hoon thoải mái đi vào khu trung tâm thương mại, hoàn toàn không sợ sẽ có tên nào đó phát hiện đến gây sự với anh. Một kẻ mạnh thoải mái và chả ngại ai tới gây sự.

Nhưng Hyung Suk thì ngại, cậu đeo một chiếc bịt mặt màu đen, đi song song với Ji Hoon tiệm salon. Nghe câu nói của Ji Hoon cậu suy nghĩ một hồi rồi lại bật thốt ra một màu rất chi là hợp, "Màu hồng thì sao."

"?"

"Kiểu anh là một người mạnh mẽ, màu hồng thì lại khá là mềm mại, nhuộm với màu đó sẽ trông anh đỡ giang hồ hơn, đúng không?"

"Cũng hợp lý, dù gì idol cũng là người của công chúng. Sẽ rất khó nếu anh mày trông như này, sẽ không đủ đẹp trai nữa."

Ngẫm nghĩ một hồi rồi chốt đơn chọn màu hồng tông sẹc tông. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm về phía hai con người kia, một cậu nhóc dù đeo chiếc bịt mặt nhưng đôi mắt kia làm cậu càng trông thu hút, còn chàng trai cao lớn kia lại trông rất ăn chơi nhưng lại đối xử rất nhẹ nhàng với cậu nhóc đó, mấy chị đi ngang qua phải ngoái đầu lại nhìn hai ba lần.

"Trông họ thật đáng yêu."

"Họ là anh em sao?"

"Tim tớ đập bình bịch luôn đó!"

Mà nhân vật chính trong chủ đề được nhắc đến lại chả có vẻ gì là quan tâm tới sự bàn tán đó, Ji Hoon chỉ chú tâm vào việc nhuộm lại màu tóc của anh ta còn Hyung Suk thì sẽ ngồi chờ bên chỗ chờ. Không có điện thoại hay gì hết, Hyung Suk cảm thấy chán nản khi phải ngồi đợi cái tên tiền bối này.

"Tôi đi dạo nhé, ở đây chả có gì để làm cả." Hyung Suk đi lại gần Ji Hoon, bịt mũi lại vì mùi thuốc nhuộm khó chịu, hơi hơi cúi người nói với Ji Hoon đang nhắm mắt ngồi im. Anh ta liếc qua rồi gật đầu, nhận được tín hiệu đồng ý Hyung Suk liền vui vẻ mà đi dạo.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top