#12


Hyung Suk phụ trách lau dọn cũng như luyện tập ở trên chùa, vì sư phụ chính của cậu không phải ông ta nên Gong Seob Ji không can thiệp nhiều về vấn đề luyện tập của Hyung Suk.

Nếu hỏi lý do vì sao cậu có thể gặp được người của thế hệ một này thì mọi thứ chỉ là do vô tình, khi mà có một khoảng thời gian Hyung Suk làm gì cũng bị xui xẻo, đụng đâu hư nấy, chạm đâu cũng bị hỏng nên là bà Park liền dẫn Hyung Suk lên chùa cầu bình an.

Nhưng mà chả hiểu ai giới thiệu cho ngôi chùa ở trên một cái ngọn núi cực kỳ cheo leo như thế này, thậm chí khi lên chùa thì vận xui nó cũng không buông bỏ được Hyung Suk, cậu đã làm vỡ ngay cái bình cổ quý được đặt trong nhà chùa, chỉ vì cái sàn nó quá trơn và đôi tất nó quá mượt, thế là Hyung Suk đã trở thành người nghèo phải ở lại lao động công ích cho nhà chùa, bà Park tuy rất lo lắng nhưng mà do sư thầy đảm bảo thằng bé ở đây cũng có thể để giải xui mà cũng vừa phụ giúp nhà chùa.

Hyung Suk là đứa trẻ thương mẹ nên cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười để mẹ yên lòng, nhưng mà bất ngờ khi vị sư thầy là nằm trong mấy người thế hệ một.

Thế là Gong Seob Ji trở thành người thầy đầu tiên cho cậu nhỏ Park, ông ta điên cuồng hành cậu nhưng mà chỉ qua ba tháng thôi, Hyung Suk liền bị đuổi đi xuống núi với một lời hứa, cậu sẽ giành cho ông ta một tháng hè để lên chùa dọn dẹp. Cũng như đi dưỡng lại tâm tình dễ nổi nóng của bản thân luôn.

"A di đà phật, cậu nên lau nó kỹ hơn." Gong Seob Ji nhìn đồ đệ nhỏ của mình đang ngồi chà mấy cái lư hương ở trong đình, lư hương được chạm khắc tỉ mỹ nên phải được lau chùi thật kỹ càng, nhất là mấy hạt bụi nằm trong mấy khe nhỏ. Tên sư thầy này mồm thì nói tu này tu nọ nhưng thực chất cậu biết hắn vẫn uống rượu, ăn chơi gái gú chỉ là nó bị giảm bớt so với lúc còn xuân xanh thôi. Cũng đâu có cô gái điên nào bỏ công leo lên ngọn núi quái quỷ này chỉ để giải quyết nhu cầu cho tên đó.

Hyung Suk nhìn đống lư hương, không biết cậu có được ăn cơm tối không nhỉ? Lau hết đống này chắc cũng phải tới mai, chỉ một tháng thôi nhưng không biết rằng cậu sẽ sống xót với một tháng hè này như nào.

Gong Seob Ji ngồi uống trà trong một cái đình, ông ta cười quan sát cậu, sau đó ông ta nói, "Sau gần một năm, cơ thể cậu như trổ mã hơn. Tôi không biết rằng sư phụ của cậu là ai, nhưng có lẽ cậu gặp đúng người rồi."

Hyung Suk để trần nửa người, vì vận động ra mồ hôi dễ ướt áo với nóng nên cậu để trần vậy cho mát. Cơ thể rắn chắc hơn so với lần trước ông ta gặp cậu, lúc đó Gong Seob Ji cười cợt mỉa mai cậu là một đứa ẻo lả có làn da trắng nhách, sau đấy là hành cậu lên bờ xuống ruộng, nhờ mấy tuyệt kỹ của ổng mà Hyung Suk cũng có thể đánh nhau với mấy thằng trấn lột tiền ở khu cậu. Hình như là ở ba tháng xong cái khi về cậu bị xuống cân trầm trọng, thậm chí là bản thân cậu bị kén ăn nữa, mất vị giác luôn nên khi về được mẹ bồi bổ thì mới có da thịt lại.

"Nhưng mà cậu không bỏ cái đó xuống sao, dù sao cậu cũng đâu còn là đệ tử của ta nữa." Gong Seob Ji hớp một ngụm trà, mở đôi mắt hí của ông nhìn về cặp vòng tay bằng kim loại có cân nặng không nhỏ mà Hyung Suk đeo trên tay, thứ này khi trước là ông ép thằng bé đeo để nó làm quen được sức nặng khi đánh nhau, từ sau khi nó về thì ông giữ lại cho vui, ai ngờ mỗi lần nó đến đều mang cái cặp vòng đó vào.

Hyung Suk lắc lắc tay, những chuỗi hạt còn va vào nhau kêu lách cách nặng nề, cậu nói, "Nhập gia tuỳ tục, dù sao cái này là thứ đầu tiên ông cho mà." Với lại cậu cũng thích cái vòng, mỗi khi cậu cảm thấy vòng nhẹ quá thì có thể tháo dây ra, cho thêm mấy cái hạt kim loại để tăng độ nặng cho chiếc vòng, cậu thích cảm giác khi tháo vòng ra thì cơ thể mình khi đánh nhau sẽ nhẹ nhàng hơn.

Gong Seob Ji có lẽ hài lòng với câu nói đó, ông ta không nói gì nữa, sau đó cả hai đều cùng ăn cơm, vẫn là những món ăn cực thân thiện, chính những món này khiến Hyung Suk bị mất cảm giác thèm ăn, khẩu vị kém dần đi. Đó là rau, những đĩa rau sống được chấm với muối, còn có thêm cà chua, lâu lâu thì sẽ có trứng nhưng mà rất hiếm thôi, tên nhà sư đó chỉ ăn cơm trắng với muối, tuy vậy lát nữa kiểu gì ông ta cũng lén ăn món thịt thôi. Gong Seob Ji nói, "Lát nữa cùng đi vào trong điện thờ để đọc kinh nào."

Tâm trạng của ông ta hôm nay có vẻ tốt, Hyung Suk nghĩ rồi chấm rau với muối, không có kim chi hay củ cải muối, bàn chỉ toàn màu xanh lá, ông ta chắc chắn không phải người hàn!

"À, bọn thằng nhóc kia sống tốt chứ?" Bỗng Gong Seob Ji ban phát tình thương, hỏi tình hình của Gun và Goo, dù sao hai tên đó cũng 'hơi' bị nổi bật trong thế hệ sau của Gong Seob Ji, Hyung Suk nhai một miếng rau lạnh lùng đáp lại, "Cũng ổn... nhưng mà không biết hiện tại như thế nào, dù sao tôi cũng đâu dùng điện thoại trong chùa được đâu."

"Phải tĩnh tâm, ăn xong rồi đi nghe kinh nào." Nói xong Gong Seob Ji liền đứng dậy đi ra ngoài.

Hyung Suk chỉ có thể miễn cưỡng ăn hết dĩa rau rồi dọn dẹp mọi thứ, thậm chí rửa bát cũng là nhiệm vụ của cậu.

....

"Cái quái gì vậy?" Hyung Suk kinh ngạc nhìn cái công ty to đùng trước mặt. Thật không thể tin được, cậu mới biến mất có tháng rưỡi, mà cái công ty từ một ngôi nhà rách biến thành một cái công ty to bự khổng lồ.

"Có một số thứ đã thay đổi, nói ra thì dài lắm, lên xe đi." Gun thậm chí còn được thay mới, sau lưng hắn ta là một chiếc siêu xe đời mới với phiên bản giới hạn.

"Vãi..." Hyung Suk kiềm nén cơn nói tục của mình, cố gắng không làm đổ vỡ những ngày tháng mà cậu đã tu tâm dưỡng tính ở trên chùa, Hyung Suk thở dài một hơi ôm mặt nói với Gun, "Tôi không lên đâu, cũng không cần biết chuyện gì xảy ra, tôi sẽ về nhà."

Hyung Suk cảm thấy hôm nay là một ngày mệt rồi, nghỉ ngơi thôi.

Gun không quan tâm, hắn ta kiểm tra điện thoại của mình rồi hỏi Hyung Suk rằng cậu có mang điện thoại bên người không?

"Có, nhưng mà sao vậy... tôi quên chưa bật nguồn nữa." Hyung Suk lấy ra cái di động mà mẹ đã tặng cho, cậu chỉ vừa xuống núi và được Gun chở đi tới công ty để dự định là gặp ngài Choi, thông báo rằng cậu còn sống khi qua một tháng rưỡi ở trên núi.

Nhưng mà đó là dự định thôi, Hyung Suk muốn đi về liền, Gun nhắc nhở cậu lấy điện thoại ra, Hyung Suk chỉ mới bật nguồn lên, điện thoại không có dấu hiệu gì nữa hết, chỉ có màn hình sáng. Hyung Suk nghiêng đầu nhìn Gun một cách thắc mắc.

Gun thở dài bảo tiếp, "Bấm đi."

"Bấm gì cơ?"

"Bấm vô mục thư."

Chả hiểu Gun có ý gì nhưng mà Hyung Suk dễ tính nên sẽ làm theo. Bất ngờ chưa, dù đã bấm rồi nhưng màn hình điện thoại không thay đổi gì cả, dù Hyung Suk đã bấm hết tất cả các nút. Vẫn không có gì thay đổi cả.

"Nó bị đơ rồi, lẽ nào... bọn anh spam tin nhắn tôi à?"

Điện thoại yếu ớt tội nghiệp tắt nguồn một lần nữa, biểu thị cho việc dù Hyung Suk có bấm cỡ nào nó cũng không lên nguồn.

Cái đệt...

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top