#11


Hyung Suk hẹn chạy bộ cùng với Yohan và Eden, sau khi cậu đi thì hình như Gun đã làm một thoả thuận gì đó với Hostel khiến khu Gangdong trở thành nơi Hostel quản lý, lúc về mới được Ji Tae kể lại mọi đầu đuôi sự việc.

"A, tội ghê, mấy đứa mồ côi đùm bọc lẫn nhau." Yohan nói một cách hời hợt về chuyện đó, rồi cậu ta nhìn chằm chằm Hyung suk, "Mày nghĩ sao?"

"Đừng nói vậy Yohan." Tự nhiên Hyung Suk lại thấy thương ghê, việc bỏ nhà đi thì đau lòng thật. Cậu vừa chạy vừa bảo, "Lên Cao Trung chắc tôi sẽ lên Seoul học, ở một trường ghề nào đó. Hy vọng tới lúc tôi chuyển lên đó cậu sẽ phụ tôi."

"Được thôi."

......

Những tháng ngày hè của Hyung Suk không được gói gọn trong yên bình mà phải dùng từ là một quả bom nổ chậm, lão Do Kyu đang cố chen một chân vào sự yên bình của cậu khi mà lão cứ bắt cậu đi tới đi lui giữa chỗ của tên Ji Hoon và ngài Choi. Sự lớn mạnh của ngài Choi như diều gặp gió, nó cứ phất lên không ngừng khiến cho Hyung Suk cảm giác việc cậu thay đồ cũng không nhanh như vậy, Ji Hoon và ngài đang âm mưu thứ gì đấy rất bí ẩn và lão Do Kyu lại chuẩn bị thành lập một công ty bảo an của riêng lão.

Đối với một con thú như Do Kyu thì những kẻ lão chọn làm nhân viên chả phải dạng tầm thường gì cho cam, đó là những điều Hyung Suk nghĩ. Cho đến khi cậu nhìn mấy tên mang đồ đen không có gì ngoài cái mã và số lượng đông, gu lão ta từ khi nào kém đến vậy nhỉ?

"Yohan có khi còn nhỉnh hơn mấy người này." Hyung Suk thì thầm nói, lão Do Kyu vỗ vai cậu trai trẻ cười bảo, "Thôi nào, họ ứng tuyển thì ta cho vào thôi. Nếu được việc thì tốt, còn không thì..."

Lão bỏ lửng câu nói, ánh mắt vui vẻ nhìn Hyung Suk, cơ thể to lớn đầy cơ của lão hoàn tác khác với cơ thể nhỏ bé của cậu, cảm tưởng như một bàn tay của lão cũng có thể bóp chết Hyung Suk.

"Tôi đi thăm Yohan đây, còn có Eden nữa." Hyung Suk đưa tầm mắt qua nơi khác, suy cho cùng công ty của lão cũng chả ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của cậu. Hy vọng rằng lão ta sẽ không dẹp tan cái công ty này quá sớm, nếu không lão lại rảnh rỗi mà đi sinh sự với người khác, sắp tới Hyung Suk có hẹn lên chùa gặp một người, cũng từng là thầy của cậu.

Mấy người ở thế hệ đầu tiên quá phiền phức nên cậu cũng hạn chế tiếp xúc, nhưng mà riêng người này thì hạn chế không được vì đã lỡ hứa hè sẽ lên dọn dẹp chỗ chùa giúp người đó. Cậu có nhắn tin hẹn thầy ta vào cuối tuần cậu sẽ bắt đầu lên chùa dọn dẹp trong hè, người đó có vẻ háo hức, dù đã tránh xa thế trần tục nhưng mà tâm của kẻ đó khó mà tu nổi, mấy người thế hệ một đúng là mạnh nhưng mà dị hợm quá.

Những ngày tháng hè của Hyung Suk chỉ mới bắt đầu với những sóng gió phủ đầu, thậm chí là có một cơn bão dữ dội quét ngang qua, là khoảnh khắc mà Hyung Suk đồng ý cho việc trở thành streamer dưới trướng Worker, chỉ để kiếm thêm tiền mua điện thoại và quần áo cho mẹ. Cậu đã ứng tiền gấp mua tặng chiếc điện thoại mới cho mẹ mình, điện thoại bà Park đã bị hư từ lâu nhưng vì không muốn để cậu lo nên bà cũng không nói về vấn đề đó, do Hyung Suk nhắn tin cho mẹ mà không thấy hồi âm nên cậu liền thấy ghi ngờ.

Không ngờ là có vấn đề thật, nhưng vì chưa tới cuối tháng nên cũng không nhận được lương của ngài Choi nên Hyung Suk liền bí quá hoá liều trở thành streamer, nhưng hạn hợp đồng chỉ là ba năm. Trải qua niềm vui tặng mẹ điện thoại thì cũng là lúc cơn bão tên streamer ập đến.

"Xin chào, tui là Daniel, sau đây tui sẽ live stream chơi game." Hyung Suk ngại nhìn thẳng camera mà nói chuyện, cậu cứ nhìn vào màn hình máy tính cùng dàn PC hùng hậu ở xung quanh. Dĩ nhiên địa điểm live stream là Woker còn đang trong quá trình xây dựng, cậu chỉ mượn phòng chơi game của tên đó để live stream vì nhà cậu chả có mấy thứ như thế này.

Tên Yujin cứ nở nụ cười đứng phía sau tấm kính, nhìn chằm chằm người con trai nhỏ bé kia luống cuống trước màn hình live stream, đúng là không ngờ chỉ vì một chiếc điện thoại hỏng mà hắn liền kiếm được một món hời như thế này. Mặc kệ việc tên nhóc kia làm dưới trướng ngài Choi, nhưng mà hiện tại trong khoảng thời gian này, cậu ta thuộc về hắn. Hắn sẽ lợi dụng Hyung Suk kiếm tiền cho Worker.

Vì là tình nguyện nên hai tên điên kia sẽ không đụng chạm nhiều đến Worker, thậm chí là tên đang bơi lội trong Showbiz cũng không kịp trở tay cho tình huống này, Yujin cảm thấy rất hài lòng với những kết quả này. Dù cho quy trình lúc đầu nó không khớp với dự tính của hắn lắm.

Khi mà Yujin đã lên sẵn kế hoạch tiếp theo, nắm chắc cơ hội chuyển mình và vực dậy của Worker thì tên thỏ con kia đã biến mất, cậu ta chạy nhảy ở đâu đó mà không một ai biết. Tên biết duy nhất chỉ có ngài Choi và lão kia, nhưng có chết Yujin cũng không muốn đụng chạm gì tới hai cái lão đó.

"Hả! Hyung Suk bé cưng biến mất rồi!!!" Goo gào thét tuyệt vọng, hắn ta cứ nhảy loạn xạ cả lên, Choi Soo Jung thì đã đau đầu với công việc rồi giờ cộng thêm vấn đề vệ sĩ nhỏ bé của cô đột nhiên biến mất mà không nói lời nào, thậm chí hỏi Yohan thì tên đó đã bị Gun lôi đi rèn luyện.

"Hỏi Do Kyu đi Goo." Choi Soo Jung liền nói với Goo về một điều điên rồ, lão già đó đang quay cuồng với cái công ty bạch hổ gì đó của lão, chỉ sợ tới hỏi lão vào lúc này thì sẽ bị ăn hành ngập mồm mất, còn nếu hỏi chủ tịch Choi thì càng sợ bị giao nhiều việc đến nổi đầu cũng không ngóc lên nổi. Tên Gun đó thì đã đi đâu còn tên DG mới nổi gần đây thì điên cuồng củng cố vị thế của hắn trong cái vòng tròn giải trí.

"A?" Lúc Goo đã điên cuồng thì Soo Jung bỗng nhận được một tin nhắn.

"Soo Jung ơi! Tớ bị lôi lên chùa rồi, chắc sẽ không gặp cậu trong nửa tháng quá, tớ xin lỗi vì đã đi không báo trước nha!!!!" Kèm theo đống icon khóc lóc.

Lên... chùa? Hyung Suk muốn đi xuất gia rồi sao?

Tuy còn hơi bỡ ngỡ nhưng cũng biết được lý do Hyung Suk mất tích, Choi Soo Jung liền an tâm làm việc tiếp. Mặc kệ tên Goo cùng Yujin vẫn đang điên cuồng tìm kiếm Hyung Suk.

Hyung Suk ở trên chùa với tên đó thì đố ai dám động đến.

___________________

Chuyện bên lề:

Ý là tui viết xong chương 11 lâu rồi mà quên bấm đăng, hên có bạn cmt tui mới nhớ ra, hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top