Kim Gi Myung| Đừng Chịu Đựng Một Mình!

Kim Gi Myung, được biết đến là một người có tính cách lãng mạn và khéo ăn nói. Là kẻ thông minh khôn ngoan, mang trong mình dòng máu của huyền thoại thế hệ 0 - Kim Gap Ryong. Hoặc là, một người trưởng thành, có trách nhiệm và lòng tốt bụng tuyệt vời.

Thế nhưng, Kim Gi Myung vẫn còn một mặt khác, một vẻ mặt chưa từng để lộ với ai.

Có lẽ ai cũng biết, Kim Gap Ryong là một người trọng tình nghĩa, nhưng đối với gia đình lại bỏ bê chẳng thèm đếm xỉa. Cái chính ở đây là, cái tuổi bé xỉu của Kim Gi Myung lúc bấy giờ đáng lẽ không nên và không cần quan tâm tới việc ấy đâu.

Kim Gi Myung là một đứa trẻ hiểu chuyện.

"Mọi người đều ca ngợi và tôn trọng bố vì bố công bằng và dùng sức mạnh để giúp đỡ người khác, phải không ạ? Nhưng tại sao bố lại đối xử bất công với mẹ thế ạ? Như thế chả ngầu tí nào."

"Con ghét xã hội đen."

Những câu nói ấy không mang từ ngữ nào sâu xa hay mang hàm ý đặc biệt nào cả, chỉ đơn giản là suy nghĩ thuần tuý của một đứa trẻ thôi. Theo góc nhìn của một đứa trẻ, của Kim Gi Myung và của một người vợ, có lẽ Kim Gap Ryong là một tên khốn nạn. Thời gian ấy, Kim Gap Ryong bỏ bê vợ con, đến nỗi một đứa trẻ như Kim Gi Myung cũng tự nhận thức được hành động ích kỉ của bố, và hình thành nên tư duy về xã hội đen - rặt một lũ người không tốt đẹp. Có phải là, những lời ấy thốt ra từ miệng một đứa bé lại thành rất chạnh lòng không?

Kim Gi Myung không thích bố mình, điều đó thể hiện rõ nhất ở chi tiết, ngày diễn ra đám tang của Kim Gap Ryong, con trai ông đến một giọt nước mắt cũng không rơi, và vẻ mặt trông cũng chả có gì là buồn. Cá nhân tôi nghĩ, Kim Gi Myung cũng là một trong số những nhân vật thiếu thốn tình thương gia đình, đặc biệt là tình phụ tử. Cũng có thể là có, nhưng trong cốt truyện và góc nhìn của chúng ta, chưa từng thấy một Kim Gi Myung cười hạnh phúc bên cạnh gia đình.

Cuộc sống của Kim Gi Myung là một màu đơn sắc, nhạt nhẽo và không có điểm nhấn. Cậu chuyển ra sống riêng và tự lập từ lúc còn rất sớm. Căn hộ của Kim Gi Myung giản dị tới nỗi chẳng có lấy mấy món đồ trang trí bắt mắt nào. Phòng ngủ của cậu nhỏ, có đúng môth chiếc giường và vài đồ dùng lặt vặt, bừa bộn thỉnh thoảng sẽ có chiếc áo sơ mi lăn lốc dưới sàn.

Kim Gi Myung không có bạn chăng? Nếu không tính Kwon Ji Tae, một ngày đến trường của Kim Gi Myung thậm chí còn lạt nhách hơn cả bình thường. Chỉ có ngủ, trốn tiết, hoặc bị đám đầu gấu ở trường hẹn đánh nhau.

Thử tưởng tượng bản thân sống cô độc trong một căn hộ trống trải, ngày nào cũng như ngày nào, nhạt nhẽo và vô vị.

Nhưng Kim Gi Myung không bị tha hoá bởi những cá nhân xung quanh, "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Kể cả bên cạnh cậu toàn lũ đấu gấu ham mê cái chức "trùm trường" của lũ nít ranh, hay thỉnh thoảng có bị những xúc cảm tiêu cực trùm lấy trong căn phòng lạnh lẽo, Kim Gi Myung vẫn kiên cường vượt qua. Tôi biết, sống tự lập không dễ dàng gì, có lẽ thỉnh thoảng Kim Gi Myung cũng đau đớn mà khóc thầm ướt đẫm cả mảng gối, mệt mỏi lắm chứ gì? Thế mà Kim Gi Myung vẫn chả oán than nổi một câu.

Kim Gi Myung là con người tuyệt vời hơn chúng ta vẫn nghĩ.

Cậu ấy trưởng thành. Cái tính từ ấy không phải nói về tuổi tác đâu, vì Gi Myung lúc ấy mới chập chững 14-15 tuổi thôi. À mà, chắc Kim Gi Myung đã trưởng thành từ hồi còn nhỏ xíu cơ. Đó cũng có thể là một lời khen, cũng có thể là hai từ ràng buộc con người phải thật mạnh mẽ trước những sóng gió của cuộc đời. Ví dụ như, "Mình là người lớn, mình trưởng thành rồi, tí chuyện bé xíu như này mình sẽ vượt qua được!" hay "Trưởng thành rồi mà có chút xíu đã khóc?". Cậu ấy mạnh mẽ trong con mắt người xung quanh, và chỉ yếu đuối khi ở một mình.

Đến khi gặp Big Deal, giống như có một bước ngoặt lớn trong cả cuộc sống và nhận thức về xã hội đen của Gi Myung. Nhưng dù là thế, cái tính cách của cậu ấy vẫn không thay đổi chút nào. Cái tính cách mà luôn chịu đựng một mình, rắc rối to nhỏ đều tự bản thân mà giải quyết, nhất định sẽ không kể lể với ai. Hay là khó khăn của người khác, cậu ấy cũng sẽ chen một chân vào hoặc "Để đấy tôi lo." và lại chật vật xử lí. Nói thế nào nhỉ? Kim Gi Myung sẵn sàng làm mọi thứ vì người khác, hiến dâng tất cả, còn bản thân thì vứt xó chẳng biết chăm lo.

"Tôi không sao."

Như vậy đấy.

Kim Gi Myung là con người, mà con người thì có cái tốt cái dở, và yếu đuối lắm. Cậu ấy có là con trai của huyền thoại hay là trùm Sơ Trung Gangseo thì cũng không thể vững vàng mọi lúc được. Có nhiều lúc mà bức tường vững trãi Gi Myung dựng nên sẽ không chịu được mà sụp đổ, sẽ vụn vỡ thành từng mảnh cùng giọt nước mắt không ai thấy. Và tuyệt nhiên cậu ấy sẽ không chịu hé miệng mà gào lên thật to đâu, trong thầm lặng mà khóc thôi. Rồi cậu ấy sẽ nhẹ nhàng nhặt từng mảnh vỡ bê tông lên xếp lại, trở lại là Kim Gi Myung bất khuất khiến người khác an tâm như trước.

Lúc mà Kim Gi Myung phải gánh lệ phí 100 triệu won mỗi tháng, cậu mới chỉ 16 tuổi thôi. Cái tuổi đáng lẽ phải có những hồi ức đáng giá của thanh xuân ngọt ngào. Nhưng cậu lại gồng gánh đống tiền khổng lồ, mệt nhọc làm đủ mọi loại công việc để kiếm tiền, chà đạp lí tưởng và giẫm nát niềm tin của bản thân. Lúc đó cậu thấy dằn vặt lắm đúng không? Hằng đêm đều tự trách móc bản thân, và sẽ có hôm không chịu được mà hành hạ thể xác. Đáng lẽ ra, một thiếu niên 16 tuổi phải sống hết mình với những khát vọng và đam mê tuổi trẻ, không phải chật vật kiếm tiền thế này.

Và, tôi vẫn muốn tán dương Kim Gi Myung thật nhiều. Đôi lúc, trên con đường rải đầy thuỷ tinh mà cậu chỉ có đôi chân trần, cậu vẫn bước tiếp, lê đôi bàn chân ghim đầy thuỷ tinh và máu, nước mắt. Đau quá, không chịu nổi nữa thì sẽ dừng lại, ngồi bệt xuống đất mà lặng lẽ rút từng mẩu thuỷ tinh. Sau đó sẽ lại tiếp tục lê bước, hướng về ánh sáng cuối con đường.

Nhưng Kim Gi Myung à, cậu không cần phải cố quá như vậy đâu. Bởi vì dù cậu có nỗ lực thế nào, cái người ta thấy được cũng chỉ có hình ảnh một Kim Gi Myung không biết buồn mà thôi. Hãy cứ oán than thật nhiều, hãy cứ trút bầu tâm sự với một ai đó và khóc lớn lên, để vơi đi nỗi lòng của cậu. Cậu ấy không cô đơn, và cũng không phải thần thánh để gánh vác mọi thứ một mình.

Kim Gi Myung nên nhìn xung quanh, thật ra cậu không đơn độc đâu. Ít nhất bây giờ cậu có Big Deal, có Kwon Ji Tae và những người đồng hành tuyệt vời trong băng đảng. Bọn họ sẽ dồn mọi tâm huyết để giúp đỡ cậu, chắc chắn là như vậy, dù là một ngón tay hay cả thân người. Lúc ấy, thế giới đơn sắc của Kim Gi Myung sẽ bùng lên ánh nắng vàng rực rỡ và những bông hoa chớm nở đầy hi vọng.

Thế nên là, đừng tự chịu đựng một mình!

Kể cả cậu có vượt qua được sự đau đớn bơ vơ trong đêm tối, vết sẹo hằn lại sẽ vẫn còn ở đó. Nên là, nếu không thể sửa chữa quá khứ, hãy sống hết mình cho hiện tại, cho Big Deal mà cậu yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top