Chương 3 - confusion

n: ngâm lâu kh phải vì lười mà là vì đắn đo kh biết có nên drop cái plot này và bắt đầu lại hố Lookism bằng plot mới không?=)))

Tác giả không biết mình đã viết mấy cái xàm lồng này bằng cách nào nữa....

Fjejdhfjfjdjhc vã Jang Hyun với DG quâ👉👈

.

.

"Xin chào đàn anh! Anh làm gì ở ngoài vào giờ này thế ạ?"

Tôi nhìn đàn anh mỉm cười ngọt ngào, hoàn toàn nhập vai một cô gái ngây thơ.

"Lee Na-eun..." Jang Hyun ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng nhìn tôi.

"Chuyện này...."

"A, dễ thương thật! Đây là em gái của anh ạ?"

Tôi cúi thấp người xoa đầu bé gái đang ôm chân Hang Hyun.

"Bé tên gì vậy?~" Tôi nhẹ giọng hỏi.

Cô bé không trả lời mà ngây ngốc nhìn tôi rồi lại nhìn lên Jang Hyun.

"Con bé là Yena."

Jang Hyun cúi xuống bế Yena lên, ánh mắt anh xuất hiện tia ấm áp khi đưa tay vén sợi tóc nâu của con bé ra sau tai.

Mỹ nam cười x2 sát thương!!!!

Điều chỉnh biểu cảm trong vòng 1s tôi lại bày ra vẻ mặt cười hớn hở nhìn Yena, "Hừm, em không nghĩ bé Yena là em gái của anh.."

"Con bé là con của anh phải không?"

"Hai cha con."

Jang Hyun không cười nữa, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm ấy tôi cảm thấy có chút không tự nhiên nên len lén nhìn ra chỗ khác.

"Phải, Yena là con ruột của anh."

Jang Hyun thở dài, gương mặt âm trầm mới đây đã được thay thế bằng gương mặt mang nhiều muộn sầu.

"Em biết từ trước rồi phải không?" Anh hỏi tôi.

"Vâng, em cũng không có ý gì khác đâu ạ." Thật ra là một bụng âm mưu...

"Thế em mời anh và bé Yena ăn tối để bù đắp nhé?"

Cuối cùng chúng tôi ngồi ăn cùng nhau ở một quán ven đường.

Có lẽ do tôi có kinh nghiệm chăm em từ trước khi xuyên không nên Yena khá là thích chơi với tôi.

Sau đó Jang Hyun kể tôi nghe về mẹ của con bé. Suốt buổi tôi chỉ yên lặng chăm chú nghe, lâu lâu gật đầu với Jang Hyun một cái.

Thật ra không cần Jang Hyun kể tôi cũng tường tận mọi chuyện.

Nhưng mà nếu so với lúc nhìn vào màn hình ảo đọc từng thoại nhân vật thì được nghe kể trực tiếp thế này chắc chắn tuyệt vời hơn rất nhiều rồi, bộ dáng nghiêm túc của Jang Hyun bây giờ còn đẹp hơn bất kì mỹ nam tóp tóp nào mà tôi đã xem trước khi xuyên không nữa.

Với lại, có mấy người gà trống nuôi con như anh? Cũng có nhưng không nhiều.

Jang Hyun, chính là một người có trách nhiệm.

Nhưng có dù có đẹp trai và có trách nhiệm đi chăng nữa, không thể phủ nhận rằng anh vô cùng nguy hiểm. Nếu Jang Hyun biết tôi cố tình chờ sẵn tại con đường anh thường xuyên đi lại thì dám chắc anh sẽ ra tay trong một đòn tiễn tôi về với đất mẹ.

"Muộn lắm rồi nên em xin phép về trước ạ. Có gì ta lại gặp nhau ở trường nhé, anh Jang Hyun."

Nhìn bóng lưng Jang Hyun xa dần tôi cũng thu lại nụ cười trên miệng.

Oạp, nếu không phải vì mục đích làm thân và ra vẻ vô hại để không bị nghi ngờ thì có cho 10 cây vàng tôi cũng không dám thử. Nhưng nếu đổi lại mà cho 100 cây vàng thì dù có rén tới mức nào tôi cũng sẽ làm tất. =)))

....

Đang bước đi trên đường tôi bỗng khựng lại vì một tiếng động rất nhỏ ở phía sau.

Tiếng sột soạt của áo quần cùng với tiếng bước chân rất khẽ.

Không chỉ có một mà nhiều hơn hai.

Thật là, sao lại quên mất đám này chứ.

Vào ngày hôm qua từ lúc tôi ra ngoài đã phát hiện có một số người lén lút theo dõi tôi từ xa.

Có lẽ là người của bố Jae Yeol phái đến, chỉ là tôi không nghĩ rằng bây giờ họ lại cách tôi chưa đến 5m.
Thật là gần.

Chủ tịch Hong có lẽ nhịn không được với "sự thay đổi bất ngờ" của tôi mấy ngày qua nên chắc muốn tôi đến để "khảo sát chất lượng" hay gì.

Dù sao với tư cách là vệ sĩ kiêm bảo mẫu hoặc nói chính xác là một người làm công lẫn tư nhưng ăn lương theo kiểu nhà nước thì đến gặp ông ta cũng là chuyện sớm hay muộn đều phải làm thôi.

Thấy tôi đứng yên không nhúc nhích, một lúc sau quả nhiên một người đàn ông mặc vest đen đi ra từ chỗ khuất, tới gần tôi lịch thiệp nói.

"Cô Lee Na-eun, ngài chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cô---"

"Đi! Đi nhanh lên!"

Vest đen bị tôi nhảy vô họng nói hơi bất ngờ nên ho mấy cái: "Khụ khụ, vậy mời cô đi theo tôi."

Sau đó người đàn ông mặc vest dẫn tôi đi một đoạn chừng vài mét rồi rẽ vào một góc. Tôi nheo mắt nhìn, ra là cái xe đen đậu ở đây.

Cửa sau xe mở sẵn như để đợi tôi......à mà đợi tôi thật.

Tôi hít một sâu một hơi rồi quyết đoán chui vào trong xe ngồi.

Người kế bên nhìn tôi một cách thâm thúy, thấy tôi đã an vị rồi, ông ta liền lên tiếng.

"Lần đầu gặp mặt, Lee Na-eun. Chắc cô cũng thắc mắc lí do tại sao tôi muốn gặp cô rồi nhỉ?"

Tôi nghe ông ta nói xong ngay lập tức muốn cắn lưỡi hộc máu.

"Tôi là Choi Dong Soo, tôi muốn cô làm việc cho tôi."

"Cô nghĩ như thế nào?"

Như nào là như nào? Tôi không muốn thăng sớm đâu, biến!

Chủ tịch Hong của tôi đâu? Đâu ra Choi Dong Soon vậy trời?

Cố gắng đấu tranh tư tưởng để không run rẩy, tôi nói: "Vậy ông cần tôi làm gì?"

"Công việc văn phòng." Ông ta nói.

Cái giọng đáng ghét cùng khuôn mặt già nua ấy của ông ta luôn làm tôi khó chịu, tôi không thể không cau mày khi nghe những lời nói bật ra từ cái miệng mà tôi biết rằng trước đó có lẽ đã được ông ta dùng lưỡi để uốn lại từng từ một ít nhất là 7 lần.

Có lẽ nếu em trai tôi có ở đây, nó sẽ hiểu cảm giác bức xúc của tôi như nào.

"Cái đầu của cô nên được sử dụng vào những thứ nó có thể chứ không phải để ở đó và đợi nó mai một dần."

Đáng buồn, không như mấy nữ 9 nữ 8 gì gì có thần kinh thô thần kinh thép, thần kinh tôi hoàn toàn bình thường. Nên không thể có chuyện đứt dây thần kinh cái "pặc" rồi làm liều với Choi Dong Soo được.

Với cả, một đứa dốt mấy môn tự nhiên như tôi còn hiểu tình huống bây giờ tôi không thể bất cẩn liều lĩnh với ông ta được. Nếu không, mấy gã vệ sĩ áo đen xung quanh không vặt tôi lìa cổ thì coi như bỏ phí lương bổng mất.

Và nếu không nhớ nhầm thì Choi Dong Soo là người thuộc thế hệ 0 thì phải.

Tôi sẽ tèo ngay nếu như dám làm gì đó trái ý ông ta.

Tôi nhìn Choi Dong Soon, không đáp lại ngay.

Mà ông ta cũng để tôi có thì giờ suy nghĩ.

Thật ra, đối với vấn đề ông ta nói tôi cũng đã suy nghĩ qua rồi.

Nếu "Lee Na-eun" hài lòng với công việc hiện tại thì tôi nhất định tiếp tục như thế nhưng mà sự thật thì lại không phải. "Lee Na-eun" không thích công việc này.

Bằng chứng là CV xin việc đã được tôi tìm thấy trong phòng ngủ.

Nhưng nếu đồng ý với Choi Dong Soo rồi thì sau này Park Hyung Suk đối đầu với ông ta chắc chắn sẽ nghĩ tôi và ông ta cùng một giuộc.

Thế thì khác nào tự chặt chân mình đâu?

Main và mọi người quá đáng sợ, có thể isekai thêm lần nữa không? Tất nhiên không rồi, ngáo à.

Với lại thông qua giao dịch bên ngân hàng thì số tiền chủ tịch Hong trả tôi mỗi tháng cũng không ít đâu, cứ như thế này sống cũng rất khỏe rồi thì ngu gì đi làm bên chỗ Choi Dong Soon.

Tôi đẹp và biết cách sử dụng não của mình, cái gì mà văn phòng như lời ông ta nói vậy?

Choi Dong Soon hẳn có điều tra qua tình hình hiện tại của tôi rồi mới đưa ra đề nghị.

Muốn lợi dụng tôi thì đợi kiếp sau nhá.

=))) Làm văn phòng kiểu như Kim Joon Goo, Park Jong Gun với Lee Ji Hoon aka DG á hả??

Ờ thì DG làm idul văn phòng nên nhàn rồi, nhưng Joon Goo với Gun thì là nhàn dữ chưa??

Bạo lực, máu me, xung đột, đâm lộn, chém lộn, kẻ thù mọi nơi,.... trá hình công ty văn phòng?!

Thể nào đồng ý với ông ta rồi thì cũng bị ông ta bế qua làm mấy cái đại loại vậy thôi.

Như tôi thì chắc không đến nỗi phải đâm chém khứa nào nhưng loại chuyện như giám sát hay cung cấp thông tin thì chắc gì không tới tay chứ.

Sau đó dù tiếc mạng nhưng tôi không chút do dự mà dứt khoác từ chối ông ta.

Choi Dong Soon nói khô nước miếng bị tôi tạt cho gáo nước cũng chẳng tỏ thái độ gì, ngược lại còn thả cho tôi đi, nhưng mà này, ông ta cũng lườm tôi hẳn hoi đấy. =))

Tôi chỉ cười trừ với ông ta rồi lượn lờ trên đường.

Bỗng có tiếng xe phân khối từ xa vọng lại thu hút sự chú ý của tôi.

Làm tôi không khỏi nghĩ đến việc để dành tiền để lúc nào đó tậu một ẻm xe vip pờ rồ như vậy.

Nhưng mà,

Thề có chúa trên cao, hãy để tôi yên ổn đi về nào.

Đá chân gạc xe cái cạch trước mặt tôi, anh ta nở nụ cười mà tôi vừa nhìn não đã lập tức nhảy số:

Oimeoi nungws vaiz-

Kiếp trước tôi đạo phật, sau khi xuyên không rồi thì theo đuổi chủ nghĩa vô thần.

Chỉ mới vái lạy Chúa được dăm câu thôi mà sao người lại phái cái anh đẹp trai này tới chỗ con vậy ạ?

=))) Lạy chúa tôi ơi.

Dù không phải tóc đen nhưng màu hồng cánh sen cũng không đến nỗi nào.

"Lee Na-eun."

Môi mỏng bật ra cái tên không hề xa lạ với tôi.
Anh trai cực phẩm bước tới gần.

Đã xem qua bao nhiêu lần Lookism rồi cơ chứ?

Nếu không nhận ra hus ngay thì tôi nguyện để OTP âm dương cách biệt.

DG đến gần tôi, mùi hương thanh mát dịu dàng từ anh nhẹ nhàng lại rõ ràng hơn.

Nhẹ vỗ vai tôi, anh nói.

"Lee Na-eun. Không được đồng ý với Choi Dong Soo đâu đấy."

"Ông ta là một người mưu mô, đừng để bị đánh lừa."

Anh nhìn tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt anh ánh lên sự kiên định còn có điều gì đó kì lạ khó có thể diễn tả được.

Giằng bản thân ra khỏi sự u mê không hồi kết, tôi gật đầu cái rụp với DG, nhỏ giọng nói.

"Tại sao vậy ạ?" Giả bộ hỏi cho anh vui thôi đó

DG nhìn tôi như thể tôi đã hỏi một câu hỏi kì cục, anh nói.

"Không phải em đã biết lý do rồi sao. Hãy nhớ cho dù có chuyện gì cũng không được đồng ý với Choi Dong Soo."

"Nhớ chờ điện thoại của anh đó Lee Na-eun."

Tôi chưa kịp load xong, mở miệng ra muốn nói liền bị hít vào một đống khói xe.

"..." đờ heo?

thôi được rồi, anh ngol lắm hus ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lookism