Cheon Taejin x Jin Hobin: Mặt Trời và ánh sao

*Giải thích một xíu là t viết fic này không phải vì t thích thằng Tài k3 đâu nha, t chúa ghét nó luôn á, t thích Seongji mà nên mọi người cũng hiểu hiểu rồi . Trong Lookism này t cũng ghét nhiều thằng nhưng vẫn viết fic có nó bởi vì thứ để t có thể viết được đó là do chems của 2 char đó hợp ý t. Ghét mấy thằng liếm nhưng mà vẫn viết là bởi vì couple đó hợp gu, nên t xào. 

T xin cam đoan là tam quan t ngay thẳng nha, t chưa bao giờ vì một thằng phản diện xấu xa, độc ác nào mà vùi dập nhân vật chính cả. Cũng chưa bao giờ bởi vì hai chữ "hoàn cảnh" mà quay xe đi bênh vực kẻ xấu, với t thì chuyện nào ra chuyện đó, có thể t dễ mủi lòng trước những số phận tang thương, nhưng việc xấu đã làm thì phải trả giá. Một trong những thứ luôn vận hành trong thế giới này, có một cái gọi là Luật nhân quả. Nên t đã nói từ trước, so với những việc mà Lee Ji Hoon hay Kim Ki Tae đã làm, nếu tác giả có cook cho cái hoàn cảnh cỡ nào thì t cũng không quay xe hay xin lỗi đâu, cuộc đời có vùi dập m cỡ nào thì việc trở thành một con người như thế nào là do m quyết định thôi, bớt nhưng nhị giùm t he. 

Tam quan đổ nát thì bớt lý sự cùn giùm, hãy block tôi trước khi tôi block bạn nhen. 

Chia sẻ vậy thôi, cho mấy bà đỡ nghi ngờ tui =))

Dạo nì thích Hobin mỏ hỗn ghê hehe


....................................................................................


Ngày thứ 598 sau khi Kim Joon Goo mất tích

Chùa Bulguksa – Gyeongju



Một người đàn ông hơi béo mặc bộ vest sọc đang cầm ly bánh gạo chả cá cùng người đàn ông điển trai xăm kín người bằng các loại bùa chú đang phì phèo thuốc lá như đang đợi trước cửa chùa.

- Lâu lắm rồi mới thấy mày hút thuốc lại đấy Seong Eun.


Lee Tae Sung lên tiếng mỉa mai Seo Seong Eun, anh cũng không buồn liếc nhìn nó mà tiếp tục chuyên tâm hút thuốc. Nói thật thì anh đã lâu lắm rồi không hút thuốc lại, từ khi kết hôn với Kim Ki Myung thì hút thuốc dần trở thành một việc xa xỉ. Một phần vì Kim Ki Myung không cho anh hút nữa vì lo lắng đến sức khỏe của anh, nhưng anh đâu dễ dàng nghe theo, và thế là 2 người đã cãi cọ không ít lần về vấn đề này, nó kết thúc bằng việc Kim Ki Myung bị anh nói đến phát khóc, sau đó lại dỗi anh 3 ngày liền, mọi việc chỉ kết thúc khi Seo Seong Eun hứa rằng mình sẽ cai thuốc lá. Phần còn lại là bởi vì bản thân anh, anh luôn là một người tự ti trước quá khứ của mình, và thuốc lá là một thứ giúp anh xoa dịu tổn thương. Nhưng giờ thì ổn hơn nhiều rồi, anh đã có gia đình, có chồng, còn có một người mẹ chồng còn thương anh hơn cả mẹ ruột, nó đủ ấm áp và vững chãi để anh có thể nương vào đó. Seo Seong Eun dần dà đã không phải một cành liễu trước bão táp cuộc đời nữa rồi, Kim Ki Myung đã có đủ bản lĩnh để bảo vệ anh.


Seo Seong Eun lại cúi xuống nhìn đồng hồ, đã gần hai tiếng rồi vẫn chưa thấy bóng dáng của Cheon Taejin đâu, không chỉ mỗi anh mà ngay cả Lee Tae Sung đứng kế bên cũng đang dần mất kiên nhẫn.

- Thằng da đen đầu vàng đấy ngủ dưới tượng Phật luôn rồi hay sao mà lâu thế nhỉ? Anh Joon Goo vẫn chưa thấy đâu mà tao thấy nó sắp hóa điên đến nơi rồi đó.

Nếu ai biết được có thể sẽ tưởng rằng mình nghe nhầm mất, Cheon Taejin mà cũng đi Chùa bái Phật sao? Nếu người dân Cheonliang mà biết điều này chắc hẳn sẽ dậy sóng lắm. Điều gì lại khiến Cheon Taejin từ một đứa ác quỷ không tin thần linh mà lại đi Chùa cầu xin Phật? Đó là khi con người cần một chỗ dựa tinh thần vững chắc thì họ lại tin vào những thứ thánh thần, và Cheon Taejin cũng không ngoại lệ.

Đó là bởi vì Cheon Taejin đơn phương Kim Joon Goo, anh và Lee Tae Sung đã nghĩ như vậy đó, nhưng đó chỉ là ý nghĩ ban đầu của anh thôi. Kim Joon Goo bị Park Jong Gun bắt đi, anh không rõ ý đồ của tên mắt đen kia là gì nhưng Kim Joon Goo đã chống trả rất quyết liệt, và rồi ầm, cả 2 người họ và tất cả những người trên hòn đảo đó đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát và bị đại dương nhấm chìm. Lúc đó thì đội cứu hộ cứu nạn đã huy động hết công sức, làm việc ngày đêm để cứu các nạn nhân ra, có rất nhiều nạn nhân được cứu. Nhưng trong hơn 2.000 người được cứu đó, không có Kim Joon Goo và Park Jong Gun. Mọi người đã xem việc xóa sổ hòn đảo này của thiên nhiên như một lời đe dọa, nếu con người lại tiếp tục làm tổn hại đến chúng, thì nền văn minh này sớm muộn cũng sẽ tận diệt.


Lúc đó thì Cheon Taejin là người mất bình tĩnh nhất, hắn kêu gào rồi bắt đầu tìm kiếm Kim Joon Goo như điên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng rồi mọi thứ đã khiến hắn thất vọng, như để phát tiết, hắn lại càng ra sức hành hạ người kia, khi tinh thần lung lay thì hắn lại tìm đến Phật pháp. Đi 3 bước quỳ lại 1 cái chỉ để cầu mong Kim Joon Goo được bình an, hắn vẫn e ấp trong lòng việc Kim Joon Goo vẫn còn sống. Nhưng Goo còn sống thật, mới 2 tháng trước thì anh được Kim Joon Goo liên lạc rồi còn khoe nhẫn của họ - Park Jong Gun và Kim Joon Goo. 2 người đó đều còn sống và đang ở Thái Lan, không rõ họ sống ẩn hay có ý định gì khác nhưng Kim Joon Goo chỉ nói với mình anh, còn đặc biệt căn dặn anh không được nói cho bất kì ai biết, kể cả Cheon Taejin và Lee Tae Sung.


Khi Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu thì mới thấy Cheon Taejin lững thững bước ra, như mọi lần, lại một khoảng trầm lặng kéo dài, lần này Seo Seong Eun lên tiếng trước.

- Từ giờ trở đi, nếu muốn đến mấy chỗ như này nữa thì đừng gọi tao. Và hãy hài lòng với những thứ mình đang có, nên nhớ, người trước mắt mới là quan trọng.

Không đợi hắn đáp lời, anh đã nhanh chóng xoay người hướng đến phía đang đậu chiếc xe của mình. Cheon Taejin nghe những lời anh nói mà nghiến răng ken két, hắn cho rằng anh chả biết gì cả, anh cũng tham lam và đầy tham vọng lại nói hắn nên biết đủ sao? Có được thằng chồng yêu thương, nhà chồng vững chắc nên quên hết rồi, thay tính đổi nết? Kim Ki Myung không phải kẻ ngốc, hắn chỉ ngốc vì Seo Seong Eun mà thôi. Hắn cho rằng anh đang dửng dưng, rõ ràng lúc trước anh Kim Joon Goo rất thương Seo Seong Eun, vậy mà khi anh đang không rõ tung tích thì thái độ của Seo Seong Eun lại hời hợt như vậy, cho rằng hắn đến chùa cầu nguyện là rất phiền và không cần thiết. Trong lòng hắn như dâng lên vài cỗ xung đột.

Nhưng thật ra hắn chả hiểu gì cả, Cheon Taejin nói anh vô tâm, nhưng anh thật sự như thế sao? Không đời nào, có những lúc Seong Eun tỉnh giấc lúc giữa đêm với đôi mắt đỏ hoe, Kim Ki Myung biết là chuyện có liên quan đến Kim Joon Goo, lúc nào cũng phải an ủi và vỗ về anh vào giấc ngủ.




Trong một căn Hanok rộng lớn, trời còn sáng nhưng những gian phòng bên trong lại tối om, mang cảm giác cô quạnh và lạnh lẽo. Căn phòng rộng nhất ở chính giữa trung tâm, có một chàng trai ngồi đó với dáng vẻ mất hồn. Jin Hobin vốn có dáng người cao lớn và đô hơn những người cùng trang lứa nhưng bây giờ lại mang dáng vẻ mong manh khó tả, dường như chỉ cần một cơn gió hơi mạnh một chút là có thể thổi bay cậu đi. Cơ thể của cậu bây giờ gầy còm, như chỉ còn mỗi da bọc xương. Cổ tay xương xẩu, khắp người chằng chịt vết thương và vết bầm, rõ ràng là đã bị bạo hành trong một thời gian dài, hốc mắt trũng sâu, đôi môi khô nứt nẻ do thiếu nước và thiếu chất. Bất cứ ai nhìn vào cũng đoán được tình trạng của cậu, rất không ổn, giống như là chỉ để cầm hơi duy trì sự sống.

Jin Hobin còn không được mặc một bộ quần áo đàng hoàng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng che được phần mông thịt. Đôi mắt đa tròng trống rỗng, rõ ràng đã mất đi tiêu cự. Đã hơn 1 năm Hobin bị Cheon Taejin giam giữ ở nơi này. Từ nỗi căm phẫn, chống cự, đấu tranh, trốn chạy,... và cuối cùng chỉ còn mỗi sự tuyệt vọng chồng chất cùng một cơ thể suy kiệt. Bỗng tự nhiên cậu tự thấy mình đáng thương ghê, cha cậu bỏ mẹ con cậu lại, mẹ cậu vì nuôi cậu mà chấp nhận để lão Cheon Shin Myung cưỡng hiếp rồi cuối cùng bị lão giết chết, Sujin bị Cheon Taejin hại chết, sư phụ cũng bị vu oan mà trầm mình xuống biển, lớn lên trong nỗi bất hạnh quả là không sai khi nói về cậu. Chưa có ngày nào cậu được hạnh phúc cả.


Mãi suy nghĩ về cuộc đời mà cậu ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi tiếng pô xe đánh thức cậu, Cheon Taejin đã về. Như thể cảm xúc đã chai sạn, cậu cũng không rối rít hay sợ hãi mà tiếp tục vờ ngư đã ngủ. Không gian lại yên tĩnh trở lại, Cheon Taejin trở về mở cửa phòng ra thì chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của Hobin, cậu không nằm trên nệm mà nằm dưới sàn ở góc tường, thân thể gầy gò nhỏ bé đến đáng thương.

Nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng thương xót cậu, trong lòng hắn như bộc phát cái gì đó mà hắn không hiểu nổi. Hắn mau chóng cởi quần áo của mình ra, tiếng khóa kéo roạt roẹt làm cậu bất giác co rúm người lại. Cho đến khi cậu cảm nhận được phần áo ở mông mình được dở lên cùng với sự đụng chạm da thịt nóng hổi của một thứ hình trụ thì người cậu theo phản xạ giật nảy lên. Cheon Taejin cao lớn, trần truồng đang nắm chặt con cặc gân guốc khủng bố của hắn toan đâm vào giữa mông cậu.

- Hôm nay có thể không làm được không? Hôm qua đến giờ vẫn còn đau lắm...

Hắn nhìn dáng vẻ ngập ngừng và cảm xúc rối loạn của cậu mà cười khẩy, thằng 2 tròng này đang làm nũng cầu sự thương hại từ hắn đấy à? Nhưng tiếc thật, hôm nay tâm trạng hắn không tốt nên hắn sẽ không bỏ qua cho bất kì ai đâu, hắn khó chịu thì người khác đừng mong dễ chịu. Từ kẻ thù truyền kiếp mà cậu bị hắn "chăm sóc" đến mức không còn sức lực để phản kháng, thậm chí bây giờ Jin Hobin còn không thể đánh bại một tên lính canh cửa bất kì nào của hắn cơ mà. Có lẽ sau thời gian được hắn huấn luyện thì cậu đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi thì phải, chứng tỏ hắn rất tốt khi thuần phục được thứ hỗn láo và dơ bẩn như Jin Hobin nhỉ?

Không chần chừ thêm nữa, hắn mạnh mẽ tách hai đùi của Hobin ra, con cặc size đại nahnh chóng đặt ngay miệng huyệt. Cậu hơi vùng vằng hai chân nhưng cách biệt về sức lực quá lớn, cậu không thể ngăn cản Cheon Taejin địt mình, nguyên một ngày hôm qua hắn không đi làm mà chỉ ở nhà làm tình với cậu nên hậu huyệt của cậu bây giờ vẫn còn hơi sưng và đau. Cái cơ thể vốn rách nát trở nên mỏi nhừ, phần lưng và xương chậu như bị ai bẻ gãy, đôi chân run rẩy không thể tự đứng vững, tầm mắt cũng trở nên nhòe hơn. Nhưng cậu biết hắn là một kẻ tàn bạo, đang ở độ tuổi tươi trẻ nhất nên ham muốn tình dục của hắn cũng rất cao, cậu không biết ngoài mình ra thì hắn còn ngủ với người nào không bởi vì rõ ràng chỉ có cậu như sống đi chết lại mỗi khi làm tình cùng hắn, còn hắn thì vẫn chín trâu mười hổ, cậu có thể cảm nhận được nếu cân thêm 3 người như cậu hẳn là hắn vẫn làm được.

- A... đau... hức...

Cheon Taejin đâm mạnh một cái phập, con cặc cương cứng của hắn chui tọt vào hậu huyệt của Jin Hobin. Có lẽ vì ngày hôm qua làm tình nhiều quá nên cái lỗ này vẫn chưa khép lại được, hắn có thể dễ dàng đâm vào mà không cần nới lỏng, hoặc cũng có thể do Jin Hobin trời sinh bản tính dâm đãng, sinh ra là để làm bồn chứa tinh cho đàn ông, bởi vì thứ quái vật bẩn thỉu như cậu thì thằng đàn ông nào mà không thể địt chứ.

Còn Jin Hobin lúc này thì gương mặt đã tái nhợt vì đau đớn, vì căn phòng thiếu ánh sáng nên Cheon Taejin không thể thấy rõ sắc mặt của cậu được, chỉ nghe thấy tiếng cậu la lên kêu đau và vài tiếng rên rỉ vô nghĩa, hắn nghĩ có lẽ là cậu sướng lắm, nằm dưới thân hắn lại rên rỉ đĩ đượi như một con điếm làng chơi. Nhưng thật sự không phải vậy, không phải sướng. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự sung sướng khi làm tình với hắn, thứ cậu nhận được chỉ là sự đau đớn như cắt da xé thịt, nỗi đau đến từ thể xác lẫn tinh thần. Khi những lần đầu bị Cheon Taejin cưỡng hiếp, hậu huyệt của cậu đều chảy máu, hắn chưa bao giờ nghiêm túc nới lỏng cho cậu, mà con cặc trên người hắn lại quá khủng bố, hắn luôn miệng nói cảm giác địt cậu như đang địt gái trinh vậy, hắn chơi còn sướng hơn chơi lồn của phụ nữ.

Cậu đã phản kháng không biết bao nhiêu lần, nhưng thứ nhận được chỉ là sự đánh đập dã man đến từ hắn, cơ thể cậu ngày càng chằng chịt vết thương, căn phòng lúc nào cũng thoang thoảng mùi máu, vết thương mới chồng lên vết thương cũ tạo nên những hình thù kì lạ. Ban đầu cậu còn có sức đấu tay đôi với hắn, còn có thể vật lộn, nhưng thời gian dần trôi đi, cậu không thể chống đỡ nổi, chỉ có thể cong người chịu sự bạo hành của hắn, khi thì bằng dây thắt lưng, khi thì bằng gậy gỗ, hoặc tệ hơn là vài cú đấm từ hắn làm cho lòng ruột cậu như đảo lộn hết lên, chỉ có thể đau đớn phun ra từng ngụm máu nhỏ.

Nếu không bị tra tấn theo cách này thì sẽ là cách khác, chẳng hạn như bây giờ, sự tra tấn tình dục của Cheon Taejin. Cậu cong lưng lên đón nhận những cú dập như vũ bão của hắn, cơ thể gầy gộc dường như vỡ vụn, không những vị trí khó nói giữa hai cánh mông đau mà các khớp xương trên cơ thể cậu cũng rất đau, mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu.

Thấy cắn không chịu dừng lại, cậu cào loạn trên bắp tay và lưng hắn nhưng hình như chả thấm, vì mặt hắn vẫn tỉnh bơ mà nắc. Jin Hobin bây giờ sức lực yếu ớt, Cheon Taejin thấy cậu cào còn thua chả một con mèo, chả gây cho hắn được tí sát thương nào cả. Trong phút chốc hắn cảm thấy cậu thật đáng yêu, hắn nghĩ nếu một ngày nào đó hắn nghĩ thông suốt thì có thể lấy cậu làm vợ cũng không tệ nhỉ? Một người vợ chỉ ở nhà đợi hắn đi làm về, sau đó thì cả hai sẽ làm tình rồi đi ngủ. Mỹ nhân trong thiên hạ nhiều vô kể nhưng hắn công nhận, chỉ có cậu mới có thể làm hắn nứng đến mức này, ham muốn tình dục của hắn chỉ đạt đến cực đỉnh khi quan hệ với cậu thôi. Hắn cũng đã từng thử với nhiều loại phụ nữ và đàn ông khác nhau rồi, nhưng không ai có thể khiến hắn động dục như cậu cả.

Jin Hobin đã khóc đến đau rát cả mắt những vẫn không thể lay chuyển được người kia, cậu cũng không muốn tiếp tục cam chịu như vậy nữa, cùng lắm thì cậu bị hắn đánh chết thôi, cậu không sợ chết. Nắm chặt gạt tàn bằng thuỷ tinh dưới người, cậu quyết định đánh cược một phen.

Tất nhiên là phản xạ của cậu chậm hơn trước rất nhiều rồi, không may là Cheon Taejin đã nhìn thấy nhờ ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào hắt sáng chất liệu thủy tinh kia.

Xoảnggg...

Không phải là cảnh tượng Cheon Taejin ôm cái đầu sứt mẻ đầy máu, mà là hắn có thể lấy tay chặn lại được nhờ khả năng quan sát. Gạt tàn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ đâm sâu vào mu bàn tay hắn, máu đỏ túa ra nhưng hắn không quan tâm, gương mặt hắn trở nên vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu không khách gì ác quỷ trong Kinh Thánh. Nhưng cuộc sống luôn vô thường, hắn thật sự là hiện thân của quỷ dữ. Một con quỷ ích kỷ, độc ác đến tột cùng.

Cậu thấy vậy cho dù biết mình khó thoát nhưng vẫn dùng hết sức bình sinh đạp hắn ra xa, hắn bị cậu đạp ngã ra sau thì càng điên tiết hơn. Nhìn Jin Hobin đang ra sức trốn chạy làm hắn cảm thấy cậu không khác gì lũ sâu bọ cả, nhỏ bé và bất lực đến đáng thương. Con chó của hắn lại dám cắn lại chủ sao? Một con chó phản chủ thì tuyệt đối không thể giữ lại được nữa, hắn muốn bẻ cổ cậu ngay lập tức, nhưng hắn cũng muốn nhìn cậu cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng như thế nào đây?

Nhưng hắn cũng mệt mỏi khi cậu giám bỡn cợt với hắn như vậy, ai cho phép cậu có cái gan đó? Hắn vội lao đến và nhanh chóng túm chặt được Jin Hobin, "cốp" một tiếng rõ to, đầu cậu bị hắn đập mạnh xuống sàn nhà, máu từ trên trán đã nhanh chóng chảy đến hốc mắt. Nhưng cậu không hề kêu đau, ngược lại còn trừng lớn mắt với hắn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

- Thằng chó... mày giết tao đi, mày cũng rác rưởi giống y chang bố của mày. Nghe Seo Seong Eun bảo mày thích Kim Joon Goo à? Anh ta sẽ không bao giờ thích một thằng đê tiện từ trong trứng nước như mày đâu ặc...

Sao cậu dám? Sao cậu dám nhắc đến anh Joon Goo? Còn dám bảo anh Joon Goo sẽ không bao giờ thích hắn á? Cho dù sự thật có là như thế thì thứ hạ tiện như cậu có thể nói sao? Một thứ đĩ điếm cũng dám nói hắn, thật sự là ăn gan trời rồi. Hắn giận dữ mà nhào đến bóp chặt lấy cổ của cậu, cậu vùng vẫy muốn gỡ bỏ tay hắn ra nhưng không được, bàn tay rắn chắc như gọng kìm, chân cậu quẫy đạp không ngừng. Vì thiếu dưỡng khí nên mặt Jin Hobin đỏ bừng, cậu há miệng nhưng cổ họng đau rát vì bị bóp chặt không thể phát ra được bất cứ âm thanh gì. Không lẽ cậu lại bị hắn bóp chết ở đây sao? Thôi... như vậy cũng tốt, cậu cũng có thể đi gặp mọi người rồi.


Hắn cảm thấy lực tay cản hắn bỗng dưng biến mất, Jin Hobin cũng thôi vùng vẫy, hai tay cậu buông thõng, ánh mắt vô định không còn nhìn chăm chăm vào hắn nữa, lồng ngực cũng phập phồng yếu ớt dần vì thiếu dưỡng khí. Hắn giật mình vội thả tay ra.

- Thở đi... hít thở vào...

Cheon Taejin thấy cậu không thở liền bóp miệng cậu ra, hắn cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cậu, cậu vẫn ngoan cố đẩy hắn ra nhưng chẳng còn chút sức lực nào.

Thấy Jin Hobin đã có thể hít thở lại được thì tự dưng hắn lại nổi cáu, hắn không biết bản thân bị làm sao nữa. Chỉ là hắn không thể kiểm soát được cảm xúc và hành động trong một thời gian dài rồi. Hắn lật người của cậu lại, tay chân thoăn thoắt tách hai cánh mông của cậu ra.

- Thằng chó khụ khụ... đừng chạm vào tao, mày có biết là mày ghê tởm lắm không hả? Lần nào ngủ cùng với mày thì khi tỉnh dậy tao lại phải vào nhà vệ sinh nôn cả tiếng đồng hồ đấy.

Hắn nắm chặt hai bả vai cậu như muốn nứt xương đến nơi, gương mặt biến hóa đủ loại biểu cảm nhìn thật khủng khiếp.

- Mẹ mày cũng chỉ là con điếm của cha tao, và mày là con chó cái của tao. Mày mà cũng dám ghê tởm tao à? Hai mẹ con mày vốn là thứ để nhà tao dẫm đạp dưới chân, mày có hiểu không hả? Mày trừng tao làm gì, có giỏi thì đi chết đi, thứ quái vật đến đôi mắt cũng khác người như mày thì tồn tại để làm gì?

Jin Hobin khi nghe hắn nhắc đến mẹ mình thì đen mặt, đôi mắt đã ngấn hơi nước. Mẹ cậu không làm gì sai cả, bà chỉ đang muốn bảo vệ cậu mà thôi, hắn có thể sỉ nhục cậu, hành hạ cậu, nhưng tuyệt đối không có quyền nhắc đến bà ấy. Hắn là kẻ không có tư cách nhất, con trai của Cheon Shin Myung.

Bốp

Một bạt tai giáng xuống má trái của Cheon Taejin, nó đã ửng đỏ lên kèm them một chút đau rát. Hắn hiểu rõ điều này, mỗi khi nhắc đến mẹ của cậu thì Jin Hobin sẽ nổi điên lên như thể không cần mạng nữa vậy. Đanh đá, cá tính như này, hắn thấy rất có tư vị.

Con cặc của hắn vùi sâu vào hậu huyệt của cậu, cảm giác ấm nóng bao trùm làm hắn căng ra từng tế bào. Căn phòng chỉ còn lại những âm thanh dâm mỹ và ướt át, tiếng rên nức nở cũng nhỏ dần và gần như biến mất.




Hắn thú nhận và cậu không ngoan chút nào, nhưng làm tình với cậu là sướng nhất, hắn thích. Cheon Taejin sau khi hành xử xong liền đi tắm rửa, hắn ưa sạch sẽ, mà mỗi lần làm tình với cậu hắn đổ mồ hôi rất nhiều, thận hoạt động hết công suất. Hắn mặc một chiếc áo choàng tắm rồi tiện tay bưng một hộp cơm thịt nướng vào phòng, tuy đã nguội lạnh từ lâu nhưng hắn không quan tâm lắm.

Jin Hobin nằm quay lưng ra phía cửa, từ lưng xuống chân đầy vết sẹo dài ngoằng, mông vẫn còn chảy thứ tinh dịch trắng đục của hắn, nhiễu nhãi một đống xuống sàn nhà. Hắn không muốn có con, nhưng lại thích chơi trần, địt Jin Hobin thì không cần mang bao cao su, bởi cậu cũng không thể mang thai được, hắn không phải lo. Thấy bộ dạng đờ đẫn như con cá chết của cậu làm hắn phát ngán, hắn chán ghét mà liệng thằng hộp cơm xuống dưới đất.

- Dậy ăn đi

Nói rồi hắn liền quay người ra ngoài, hắn không có tâm trạng xem dáng vẻ chán chường đó của cậu thêm nữa đâu. Cũng đừng thắc mắc là tại sao hắn không đưa cơm một cách đàng hoàng lịch sự, là bởi vì Jin Hobin là chó mà, chó thì chỉ cần liếm sạch thức ăn thừa dưới đất là được.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Jin Hobin quay đầu lại nhìn thứ đang vươn vãi dưới sàn kia, ánh sáng chói mắt của thứ kim loại mau chóng thu hút tầm nhìn của cậu.




Khi Cheon Taejin trở về nhà lần nữa thì đã là sáng hôm sau, cả người vẫn còn vương mùi rượu, đêm qua chắc hẳn hắn đã có một đêm thác loạn tuyệt vời nhỉ? Hôm qua hắn đã có một trải nghiệm khá là tuyệt vời, tay hắn vẫn còn cầm theo chiếc roi da về, ngày hôm qua hắn dùng nó sướng lắm, nhìn những con điếm la hét trong đau đớn mà hắn lại phấn khích không thôi, cho nên là hắn mang về chơi với con điếm nhỏ đa tròng của hắn. Nhưng sau cánh cửa là một cảnh tượng kinh hoàng khiến cả đời này hắn cũng không thể quên, tròng mắt hắn như muốn nứt ra.

Jin Hobin nằm thoi thóp giữa vũng máu, sắc mặt trắng bệch tựa người chết, từ cổ tay trái của cậu máu không ngừng chảy ra, vết cắt sâu hoắm có thể nhìn thấy xương trắng bên trong đủ thấy người đó kiên quyết muốn chết cỡ nào. Hai mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt dường như đến mức không nghe thấy. Cheon Taejin run rẩy ôm lấy cậu, thân nhiệt lạnh ngắc truyền đến làm cơ thể hắn cứng đờ, hắn vội xé toạc chiếc áo Gucci đắt tiền của mình ra để giúp cậu cầm máu.

- Hobin à, mở mắt ra đi em...

- Anh sai rồi, anh sẽ không nói về mẹ em như vậy nữa. Anh sẽ không làm em bị thương nữa, có được không?

- Người đâu rồi? Chết đâu hết cả rồi?

Đám lính gác nghe thấy tiếng gào thét của Cheon Taejin thì vội chạy vào, bọn chúng bàng hoàng và kinh ngạc không thôi, bởi vì lần đầu được thấy dáng vẻ thất thố này của hắn. Hắn ôm thân thể gầy còm đã gần như lả đi trong lòng, nước mắt nước mũi nối đuôi nhau đi xuống, mà dường như hắn cũng không biết mình khóc.



Bệnh viện Thủ đô, Seoul

Seo Seong Eun cùng Cheon Taejin dựa vào băng ghế dài trước phòng hồi sức tích cực. Jin Hobin mất máu nhiều, các cơ quan nội tạng dần suy kiệt sau thời gian dài bị hành hạ, lúc này hắn mới để ý rằng cậu đã gầy đến mức chỉ còn da với xương mà thôi, chỉ cần một lực nhẹ cũng đủ khiến xương cậu vỡ nát. Hắn vuốt vuốt mặt, đôi mắt dần mờ đục vì thiếu ngủ vẫn chăm chú nhìn cậu qua ô kính. Khắp người cậu đều gắn các thiết bị y tế, dây nhợ còn chằng chịt hơn đường dây điện ở những vùng nông thôn các kém phát triển. Hơi thở của cậu nặng nề, dường như mỗi lần hít thở dưới sự trợ giúp của các cái máy cũng là một điều khó khăn, hắn còn cảm thấy phổi mình đau nhức.

- Tao thực sự không hiểu nổi con người của mày đấy Cheon Taejin à. Lúc chưa tìm được anh Joon Goo thì mày suốt ngày quỳ thần khấn Phật để anh ấy có thể bình an, lại luôn đánh đập và nguyền rủa Jin Hobin đi chết. Nhưng đến khi tìm được anh Joon Goo rồi thì mày lại không vui mừng như mày nghĩ? Jin Hobin thật sự đi chết thì mày lại hoảng loạn, rồi ngồi đây trông chừng như một con chó, mày nghĩ thế nào nhỉ?


Seo Seong Eun nhìn hắn với vẻ mặt âm trầm, vết đỏ hickey mà tối qua Kim Ki Myung để lại vẫn in hằn trên cổ anh. Anh đã từng nhắc nhở hắn nhiều lần rồi, nhưng hắn không nghe, đúng là đàn gảy tai trâu. Lúc trước khi đến nhà hắn thì anh đã thấy mấy cảnh kia rồi, Cheon Taejin liên tục vung nắm đấm về phía Jin Hobin, miệng luôn bảo cậu đi chết đi, nếu thật sự không phải lần đó là anh ngăn hắn lại thì hắn đã đánh chết Hobin rồi. Jin Hobin là thành viên của Allied, họ sẽ không để yên chuyện này đâu, còn cả Kim Miru nữa. Dù không thích sự tàn bạo của hắn nhưng anh vẫn miễn cưỡng xem hắn là bạn và đưa ra lời khuyên. Theo những gì anh điều tra được thì anh đoán hắn đã ám ảnh Jin Hobin từ bé rồi, nhưng vì nuôi dạy bởi người cha chăng ra gì nên không ai chỉ hắn, không ai bảo ban hắn, và suy nghĩ của hắn dần trở nên méo mó theo thời gian. Giờ thì hay rồi, anh đã đoán đúng. Nhìn bộ dáng như mất hồn, sắp chết tới nơi của Cheon Taejin là hiểu.

- Đáng ra lúc đó tôi phải nghe lời cậu, tôi sai rồi, tôi không muốn mất em ấy đâu.

Hắn ôm chặt đầu mình, sắc mặt khó coi đến cực điểm, Seo Seong Eun cũng không muốn nói gì thêm để kích động hắn nữa. Khéo thằng điên này lại làm cho cả đất nước chết hết cùng Jin Hobin luôn thì toang mất.

- Biết sai, sửa sai là tốt. Nhưng cũng còn phải xem bản thân có cơ hội đó hay không?


Seo Seong Eun đứng dậy quay về, tấm lưng anh khuất dần sau ngõ cầu thang. Chỉ còn Cheon Taejin vẫn ngồi đó bần thần, rồi lại chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao, các ánh sao chớp nháy kì diệu như chứa đựng hàng trăm nghìn điều ước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top