#2
Kết thúc hồi tưởng kinh khủng của mình, Ki-Myung quay sang nhìn cái tên kia:
- Thằng khốn này dám ngủ ngon như vậy sao khi làm chuyện kinh tởm đó với mình sao?
Hắn vẫn ngủ ngon lành, anh phát cáu lập tức lật chăn rồi đạp hắn ngã xuống sàn
- Vãi l???
- Ngủ ngon nhỉ?
Hắn nhìn anh chăm chăm, như đang sắp xếp lại ký ức để nhớ xem anh là tên nào vậy. Điều đó càng làm Ki-Myung điên tiết hơn, hắn nhận ra vẻ mặt như sắp giết người của anh nên vội ngồi dậy nói với nụ cười quái gở:
- Ôi chẳng phải là anh trai hư hỏng đêm qua thèm khát cơ thể tôi sao ahaha
Cay đỏ cả mặt, Ki-Myung vung đấm vào cái mặt đểu cáng của đối phương nhưng lại bị hắn dùng tay đỡ được.
- Còn khoẻ thế này chắc không cần tôi đưa về rồi
- Cút đi thằng khốn
- Sao anh ghét bỏ tôi thế~
"Ting" - Điện thoại hắn có tin nhắn từ ai đó
Hắn đột nhiên nghiêm túc lại, đứng mặc đồ và khoác áo một cách chỉn chu trong khi Ki-Myung đang không ngừng lải nhải. Rồi hắn nói với anh:
- Tôi bận rồi, số của tôi tôi để trên bàn nếu cần thì anh cứ gọi nhé. Bình thường tôi cũng cô đơn lắm đấy anh à
- Tôi không cần! Cút lẹ cho trời nó xanh
- Hừ, được thôi. Nhưng ta không ôm hôn nhau chào tạm biệt hay gì đó sao?
- Nếu là ôm nhau vĩnh biệt thì tôi sẽ rất vui lòng haha- anh cười sượng ngắt
Hắn nhếch mép nhìn anh rồi quay lưng đóng sầm cửa lại rời đi để lại một mình anh trong phòng. Nhìn tấm danh thiếp trên bàn, anh trông ghét bỏ ra mặt. Toan đọc nhưng lại chợt nghĩ "Mắc gì phải nghe lời thằng chó kia chứ?" Nhưng rồi lại tự thao túng bản thân rằng:
- Đúng rồi! mình chỉ xem tên hắn là gì thôi để sau này tiện trả thù! Còn lâu bố mới lưu số mày nhá
Anh cầm tờ danh thiếp của hắn lên, khẽ đọc:
- ... Seo Seong Eun?
Ở phía Seong Eun, hắn đang yên vị trên con xe đắt đỏ của mình. Lau kỹ rồi đeo kính lên, hắn nhìn xung quanh và thấy một cửa hàng quần áo nhỏ ở bên kia đường. Nhìn lại một thân hàng hiệu của mình rồi tặc lưỡi:
- Chậc, mặc đồ như này đến cái chỗ kia sẽ bị mấy thằng nghèo khổ đó để ý mất, phải mua bộ khác thôi.
Nói rồi hắn nổ máy, đảo vô lăng rồi ghé vào cửa hàng nọ. Nhân viên nhìn một thân đắt tiền từ đầu đến chân kia, đánh hơi thấy mùi tiền lập tức chạy ra cuối đầu 45° niềm nở chào:
- Chào mừng quý khách!!! Trông anh thật lịch lãm và phong độ! Không biết anh muốn mua gì từ cửa hàng nhỏ bé của chúng tôi?
- Đúng là nhỏ thật
Nghe thế, nhân viên chỉ có thể gượng gạo nở nụ cười công nghiệp rồi hỏi về loại quần áo hắn muốn.
- Cứ lấy đại bộ nào coi được
- Vâng thưa quý khách
- Đây là bộ đắ-
- Sao cũng được, thanh toán đi
- Dạ vâng của quý khách hế- Á!
Hắn ngắt lời bằng cách dí thẻ vào mặt cô nhân viên. Cô cũng tức lắm nhưng khách hàng là thượng đế, khách giàu thì là bố thượng đế. Nên cô vẫn cười tươi dùng hai tay nhận lấy tấm thẻ quẹt nhanh rồi đưa lại cho Seong Eun.
- Để tôi gói đồ lại cho quý khách ạ
- Không cần, phòng thay đồ ở đâu?
- Dạ ở đằng kia ạ
...
Thay đồ xong, hắn lại càu nhàu vì áo sơ mi hơi chậc nhưng lại lười đổi cái khác. Mặt cau mày có đi một mạch ra khỏi cửa hàng trước sự căng thẳng của cô nhân viên. Đẹp trai giàu có mà cái nết trệt dưới mương - cô nhân viên rủa thầm.
Đằng xa, một chiếc ô tô đang đậu cạnh xe hắn. Mắt đảo quanh một lượt, nhận ra người ngồi chờ trong xe là Choi Sung Ho - thằng thất bại từng bị mình đập cho thừa sống thiếu chết và giờ đã là một trong những con chó rất trung thành của Workers. Thế rồi hắn đi đến ngang nhiên mở cửa xe, ngồi phịch xuống cạnh ghế lái. Người kia nghiêm mặt cất giọng:
- Đã chuẩn bị xong hết chưa?
Hắn không trả lời mà tay rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, mắt liếc nhìn người bên cạnh.
- Cái đéo...? Thằng chó này mày nghĩ mày là sếp tao chắc?
- Ôi trời, tao biết thế đéo nào được. Mày nên làm những gì bản thân cần làm đi, tài xế.
- Mẹ thằng khốn... Nếu không phải vì chủ tịch nói...
- Biết đến thế rồi thì an phận vào nha đàn anh!- Hắn cười đểu, tay cầm điếu thuốc chưa châm đưa sang.
Sung Ho lúc này cay lắm nhưng vẫn hậm hực lấy bật lửa châm thuốc cho Seong Eun. Hắn ta được nước làm tới, rít một hơi thuốc lá rồi phà vào cái mặt nhăn nhúm cau có bên cạnh.
- Aha sao mặt mày như bãi cứt thế? Không mau đi thôi chứ Sung Ho hyung~~~
Tên kia nóng máu lắm nhưng vẫn nắm chặt vô lăng, nổ máy đi thẳng đến khu phố của Big Deal. Trên đường đi hắn làu bàu dặn dò lẫn đe doạ Seong Eun, rằng "liệu mà biết điều để không làm hỏng việc của chủ tịch"
Xe dừng trước một con hẻm nhỏ, hai người xuống xe bước từng bước đi vào. Không khí trong con hẻm sặc mùi của mấy thằng béo mặt mũi hầm hố đang phì phò thuốc lá.
- Đm, mùi thuốc lá rẻ tiền ám vào người tao mất thôi. Nhưng đéo gì đây? Đừng nói mấy thằng béo này là Big Deal đấy nhé?
Một tên hói mặt hung mày tợn tiến tới dí tay vào người Seong Eun:
- Vãi c thằng trẻ trâu nào đây hả Sung Ho? Bạn mày à? Chú mày xăm trổ kinh ra phết đấy nhỉ?
- Không, và ngậm mồm mày lại đi Seong Eun. Mấy tên này không phải!
Hắn gạt tay tên hói ra rồi hất cằm lên chế giễu:
- À rồi, cứ tiếp tục làm trò hề của tụi bây đi tao không quan tâm.
- Thằng khứa này láo lếu ra phết đấy, cần anh dạy lại chú mày không?
- Mấy người có nhận thù lao không thì bảo?
- À tất nhiên là phải lấy chứ! Anh chỉ đùa với chú em thôi hà hà - Quay phắt sang Sung Ho tay xoa xoa tay tham lam
- Hừ!
Sung Ho gằn giọng nhăn nhó, đập cái phong bì vào tay tên hói. Gã vui vẻ đếm đi đếm lại tiền rồi đến thì thầm gì đó với Sung Ho. Cậu ta nghe xong, liếc nhìn Seong Eun một cái rồi nhếch mép cười.
- Giờ chưa phải lúc, một thời gian nữa thì hãy...
Cậu ta thì thầm mờ ám với tên kia rồi lại quay sang Seong Eun nghiêm mặt bảo:
- Đi thôi
- Xì, giờ lại giở giọng sai khiến nữa cơ! Làm tài xế thì cũng ngầu rồi đấy hử? - Hắn cười cợt chế giễu
Sung Ho không nói gì, im lặng vào ngồi vào xe rồi nổ máy
- Ôi cái thằng này chả có khiếu hài hước gì cả! Bảo sao ngày xưa... Ơ CƠ MÀ TAO CHƯA LÊN XE NỮA ĐÓ THẰNG KHỐN!!!
Chuyển cảnh, xe dừng lại ở một con phố trông khá tồi tàn. Đó chính là con phố thuộc sự quản lý của Big Deal - cái gai trong mắt của chủ tịch Yu và toàn thể Workers. Hai người vừa xuống xe thì đã có mấy tên chạy đến.
- Thằng Sung Ho về rồi này anh em
- Đù thằng nào đây hả? Đô con thế nhờ
- Đây là thằng muốn xin gia nhập đấy à? Trông cũng này nọ kinh đấy haha
"Chó mừng chủ hay gì thế? Bọn này làm mình ngộp thở chết mất" Hắn nghĩ thầm trong bụng như thế nhưng vẫn trưng cái mặt cười xã giao với bọn họ.
- Sau này nhờ mọi người chiếu cố nhé!
- Vào đây thì mọi người đều là người một nhà mà! Big Deal là thế đó.
- Thôi được rồi mọi người, để tôi dắt nó đi gặp anh Ki-Myung.
- Này, đừng cau có thế mà Sung Ho! Cười đi mà, cười tí thì chết à?
- Liệt cơ mặt!
Cả đám lại cười rộ lên
- Thằng này hôm nay hài hước nhờ hahaha
"Mấy thằng chỗ này bị gì thế? Thừa năng lượng à?" Seong Eun lại mắng thầm. Rồi hắn bị Sung Ho lôi cổ đến một quán mì. Cậu ta đảo mắt quanh một lượt không thấy ai rồi nói:
- Bình thường thì giờ này Kim Ki-myung phải ở đây rồi chứ?
Bỗng một bóng người to đùng lù lù xuất hiện từ đằng sau làm hai người giật mình ngoảnh lại, thì ra đó là Ji-tae. Sung Ho tiện mồm hỏi luôn:
- Sao chỉ có mỗi anh vậy Ji-tae? Anh Ki-myung đâu rồi?
Ji-tae đổ mồ hôi ngập ngừng trả lời:
- À... Anh ấy đi từ tối... Úi!
Cậu bị Line man giơ tay bịt miệng, còn hắn thì gãi gãi đầu bảo là Ki-myung có việc bận một lát sẽ về ngay. Rồi kêu hai người vào trong ngồi chờ.
Cùng lúc đó, Ki-myung trông khá thong thả cuốc bộ trên đường đi về khu phố Big Deal... Nhìn kỹ thì cũng không mấy thong thả lắm, điện thoại trên tay anh hiện hẳn tròn trịa 30 cuộc gọi bị nhỡ đến số của Line man và Ji-tae. Cục tức anh ngậm lúc này chắc phải to lắm, mất bà đời trai tân chỉ vì mấy cái trò nhảm nhí của đàn em. Nhìn cũng thấy thương!
"CỘP"
Tiếng bước chân của anh dừng ở trước quán mì, bên trong tiếng Line man đang nhiệt tình bốc phét đã vang rõ to. Thấy bốn người Sung Ho, Ji-tae, Line man và một tên to con nào đó không thấy mặt. Line man và tên đó đang ngồi quay lưng lại với anh. Anh im lặng tiến vào, đứng sát ngay sau lưng của Line man - cái tên dở vẫn đang nói luôn mồm mà không hay biết gì.
- Hôm qua ấy hả... Tao với Ji-tae lừa anh Ki-myu... Ủa sao mặt cậu tái mét thế hả Ji-tae? Ăn nhiều quá hả kkk!
Ji-tae mặt xanh rờn nhìn chằm chằm cố nhắc khéo Line man nhưng thằng chả chẳng thèm để ý đến cậu.
- Haiz chuẩn bị thu xếp đi, sắp có người chết rồi - Sung Ho thở dài lấy tay che mặt.
- Lúc nãy tôi nói tới đâu rồi ấy nhỉ, à anh Ki-myung bị...
- TÔI BỊ LÀM SAO HẢ LINE MAN YÊU DẤU?
- Àaaa anh bị... Ớ---
Line man đứng hình, từ từ chậm rãi quay đầu lại. Kim Ki-myung đằng đằng sát khí hiện lên một cách hãi hùng trước mặt cậu. Không đợi giải thích, Ki-myung lập tức vung đấm thẳng xuống đầu đối phương. Line man ăn quả đấm trời giáng của thủ lĩnh xong vội chạy phắn đi.
- CÁI THẰNG CHẾT TIỆT NÀY QUAY LẠI ĐÂY!!! Mẹ... Chuẩn bị đầu thai đi---
- Ủa? - Tên người mới đằng kia lên tiếng
- Ủa? - Kim Ki-myung quay phắt lại trong sự ngỡ ngàng
- TÊN KHỐN XĂM TRỔ?
- ANH TRAI TÂN HUNG DỮ?
Hai người đồng thanh đồng hình, tròn mắt chỉ vào mặt đối phương mà ngoác mồm ngạc nhiên. Sung Ho nhanh miệng:
- Ơ thế là hai người biết nhau à? Nhưng "trai tân" là sao th--
- KHÔNG CÓ GÌ CẢ!!! - Ki-myung mặt đỏ như gấc phản bác kịch liệt.
- Tôi đã nói gì đâu--
- ĐÃ BẢO KHÔNG CÓ GÌ!!!
Sung Ho làm vẻ mặt như kiểu "À... Tôi hiểu mà" rồi quay sang Ji-tae đang hoá đá bên cạnh do chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra.
- Tôi nghĩ họ cần nói chuyện riêng đấy. Ta phắn khỏi đây thôi.
- Hả? Ừ được được...
Cái quán mì nhỏ chỉ còn lại hai người. Ki-myung lửa giận phừng phừng quay lại Seong Eun:
- Con mẹ nó... Thế quái nào mà mày lại ở đây hả?
- Chậc, nhìn anh kìa! Tôi mới là người phải hỏi đó. Tôi đến đây với lòng thiện chí muốn gia nhập Big Deal và trong khi chưa gặp được thủ lĩnh nữa thì lại bị anh cản đường ở đây.
- Gì cơ? Gia nhập Big Deal cơ á? Ngọn gió nào khiến m.ộ.t n.g.ư.ờ.i g.i.à.u c.ó như cậu đến cái chỗ ọp ẹp này của tôi hả?
- Chỗ của anh cái quái g---- Chờ đã... Của anh ư????
- V.â.n.g kkk! đây là Big Deal, và tôi, Kim Ki-myung là thủ lĩnh - người đứng đầu của cái nơi ọp ẹp này đây này
- À... Nếu anh vẫn còn giận chuyện đó thì cho tôi xin lỗi...
- IM MỒM
- Nào chúng ta đã trải qua một đêm rất...
- ĐCM IM MỒMMMM
- Nghe tôi nói đã, anh có thể bình tĩnh nghe tôi nói được chứ?
Ki-myung ngồi phịch xuống cáu bẩn
- Rồi nói đi, thằng giàu nứt vách cậu đến đây làm cái quái gì hả?
- Thì tại tôi rấtttttt là ngưỡng mộ tinh thần của Big Deal và...
- Nhìn tôi giống tin không?
- T- thật ra...
- ?
- Chậc, THẬT RA TÔI BỎ NHÀ ĐI BỤI Ạ!!!
Ki-myung tròn mắt ngạc nhiên rồi cười lớn
- Pfffffffff hahahahahhaha
- Cười chó gì hả
- ahaha cứ tưởng cậu có lý do gì vĩ đại, ai ngờ là một thằng trẻ trâu kkkkkkk
- ... Anh cũng bỏ nhà đi mà cũng có tư cách cười hả?
- À... Khụ khụ khụ. Ý tôi là... Được rồi, muốn làm gì thì làm.
- Vậy thì tốt q--
- NHƯNG nếu cậu dám tiết lộ chuyện của chúng ta với bất kỳ ai thì chính tay tôi sẽ vặt cái đầu chướng mắt đó ra đấy rõ chưa?
- "Chúng ta" cơ đấy! Anh đã dần chấp nhận việc ta là một đôi rồi hả?
- Im ngay thằng khốn này, tôi sẽ xử lý cậu sau! Cậu còn nợ tôi mấy quả đấm đấy nhớ cho kỹ!!!
____________________________________________
Chuyển cảnh, ở góc khuất nào đó của con phố. Seo Seong Eun và Sung Ho đang to nhỏ chuyện gì đó có vẻ bí mật
____________________________________________
- Thế là trót lọt ha?
- Hắn đồng ý dễ dàng quá tao nghĩ hắn nghi ngờ, đáng ra...
- Trước đó có gì xảy ra giữa mày và hắn à?
- Đéo phải chuyện của mày
- ... Tùy, quan trọng nhất là kế hoạch của chủ tịch. Ha... Hỏng thì dù là mày cũng không xong đâu
- Nghe như mày mong tao thất bại ấy nhỉ
- Tao chưa nói gì cả. Nói chung mày cứ lo cho tốt vào.
- Đếch mượn khuyên.
____________________________________________
Ki-myung đang ngồi nhâm nhi ly cà phê, trên tay là tấm danh thiếp mà Seong Eun để lại. Khuôn mặt anh trầm ngâm như đang suy tính gì đó.
____________________________________________
- Seo Seong Eun... Hy vọng không giống như mình nghĩ.
Bỗng dưng một âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu anh một cách kỳ quặc:
"Ngủ ngon"
- Bị sao thế nhỉ? Chắc mình cần thêm cà phê.
Nói rồi anh cẩn thận cất lại tờ danh thiếp vào túi. Đứng dậy rời khỏi căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top