#1

"Ngủ ngon"
.
.
.

Ánh sáng le lói qua rèm cửa sổ, anh bàng hoàng tỉnh dậy thoát khỏi giấc mộng dài. Ki-Myung khó khăn lật người, vùng khỏi cái cánh tay to đùng xăm kín mít của thằng khốn nào đó đang khoả thân nằm ngáy tu tu bên cạnh. Hai tay ôm mặt, anh nhẹ nhàng thở ra câu nói đầu tiên trong ngày:

- Vãi cứt, của nợ nào đây??
____________________________________________

[Đêm hôm qua]
____________________________________________

Nghe lời tụi thằng Lineman, Ki-Myung bị gạ chơi thử thách vào gay bar bắt chuyện với một thằng bất kì. Ba người phân bua phân trần trước cổng bar:

- Anh cứ vào đi, tụi em sẽ theo sau anh nhá

- Cậu chắc là trò này ổn chứ Lineman? Tôi thấy--

"Anh sợ hả" - Lineman cười đểu

- Ê THẰNG NHÓC NÀY NÓI CÁI GÌ ẤY NHỈ, KIM KI-MYUNG NÀY TỪ BÉ ĐẾN GIỜ CHƯA BIẾT SỢ LÀ GÌ CẢ

- Tehehe, thế vào đi em tin anh làm được mà

- C- chờ đã anh Ki-Myung à... Chuyện này không ổn lắm--

- Ji-tae cậu cũng nghĩ là tôi sợ đúng không? Chờ đó!

Nói rồi anh ta hừng hực khí thế phi vào trong bar, vẫn đinh ninh là tụi Ji-tae và Lineman đang đi cùng ở đằng sau. Nhưng trong khi đó Lineman và Ji-tae:

- Tôi nghĩ ta nên vào trong và ngừng chuyện này lại thôi

- Ji-tae à Ji-tae của tôi ơi, cậu cứ để mặc anh ấy trong đó đi, lúc nãy anh ấy cũng đã bảo không sợ rồi còn gì nên sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu! Giờ thì chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon thôi nào

- Nhưng không--

- Có món cậu thích nhất đó Ji-tae

- Tôi - thanh kiếm của Kim Ki-Myung, chỉ muốn nói là tôi tin anh ấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi

Rồi hai thằng dắt nhau đi mất hút, lúc này Ki-Myung đã ở trong bar, nghe tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy cùng mấy tên đàn ông ăn mặc hở hang nhảy uốn éo xung quanh khiến anh tự nhủ rằng phải làm xong nhanh cái thử thách quái gở và biến khỏi đây nhanh nhất có thể. Anh đảo mắt một vòng, dừng lại ở một tên trông bình thường nhất có thể và toang đến làm cho xong chuyện. Do gấp gáp quá hay sao mà Jake đụng trúng một phục vụ đang bưng khay rượu, phục vụ mất thăng bằng làm đổ hết rượu vang đỏ thẫm lên giữa bộ suit trắng tinh của một người ngồi cạnh đó.

Một điều nhịn chín điều lành, Ki-Myung quay sang xin lỗi ngay để tránh xung đột không cần thiết với cái người trông có vẻ "lịch sự điềm đạm" kia, thấy đối phương chẳng nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm mình, anh lấy vội cái khăn tay của mình ra lau áo đối phương

- À, tôi xin lỗi anh nhé, để tôi lau giúp anh..."


/Nhận ra càng lau thì bộ suit càng trông bẩn và nham nhở hơn/

- H- hay tôi mang nó về giặt cho anh nhé haha...

Đối phương cười, nhưng hình như trông hơi kinh dị? Hắn gằn giọng nói:

- Biết cái này bao nhiêu không?

- 60.000 won? (Khoảng 1tr vnđ)

- 800.000 won (khoảng 13tr vnđ)

"Bỏ mẹ rồi" - Ki-Myung thầm nghĩ, ai mà ngờ được có thằng bỏ gần triệu won để may một bộ đồ đi dẩy bar chứ?!? Không biết tụi Ji-tae đâu rồi sao không ra giúp mình giải vây vậy?

Ji-tae và Lineman lúc đó:

- Cái này ngon nè ăn nhiều vào

- Ừ ừ ngon thiệt

Trở lại tình huống khó xử ở quán bar, Ki-Myung lúc này đứng đực ra không biết phải làm sao để tên kia bỏ qua, nhưng ai lại bỏ qua cho việc làm hỏng bộ suit 800.000 won bao giờ? Tên kia cởi bỏ áo khoác ngoài, xắn tay áo đứng dậy và bắt đầu hỏi chuyện anh với thái độ cợt nhả:

- Lần đầu đến mấy chỗ như này hả, anh cũng dễ thương quá ha

- Ahaha vâng vâng

"Thằng khốn muốn kiếm chuyện với mình đây mà, má nó phải nhịn phải nhịn" - Anh nghĩ thầm

- Anh định làm gì để đền bù cho bộ suit tội nghiệp của tôi đây?

- Ái chà anh biết đó, tôi làm gì có đồng nào đâu! Còn mỗi cái thân này thôi hay tôi bán thân cho anh nha haha

- Cũng được

- Được thôi vậy thì... Ơ chờ đã???

- Đề nghị khá được, anh cũng khá ĐƯỢC

- ??? /Sực nhớ ra đây không phải quán bar bình thường/

- Tôi đùa thôi, việc gì tôi phải cần "người tầm thường như cậu" trong khi ở đây đồ chơi kiểu gì cũng có?

- Cái đ... /Sợi dây lý trí đã đứt/ Ki-Myung giơ đấm định nhào vô khô máu với đối phương nhưng hắn đột nhiên đưa ly rượu trên bàn đến trước mặt anh:

- Uống thử đi

- Mày là cái quái gì mà ra lệnh cho tao hả? Biết mày hãm thế tao đã không xuống nước xin lỗi rồi--

- Không phải rượu mạnh đâu, đừng nói là lớn từng này rồi mà anh không biết uống...

- Ai không biết uống? Đừng có đùa với Kim Ki-Myung này!

Anh một hơi hốc hết ly rượu, còn hắn thì đứng một bên gỡ kính ra và cười một cách hài lòng:

- Đùa thêm lần nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ? Hy vọng thứ đồ chơi Yu-jin đưa có tác dụng

Chuyển cảnh, Ki-Myung bị tên kia vác vào phòng nghỉ. Lúc này anh say lắm rồi, mắt nhắm mắt mở bị tên kia cởi áo rồi vứt lên giường nằm sỏng soài.

- Chậc, cậu trông thế mà cũng ra gì phết. Khá nặng đó

Hắn cuối người, một tay sờ soạn từ ngực xuống bụng người bên dưới, đưa tay vuốt nhẹ mặt anh rồi đột nhiên bóp mạnh:

- Nhưng cũng không uổng công~

Ki-Myung bị đau giật mình tỉnh táo lại, không nói nhiều lập tức vung tay đấm một phát ngay thái dương tên kia làm hắn ngã hẳn ra sau, đầu va phải cạnh bàn khiến một bên mặt hắn toàn máu. Ki-Myung loạng choạng rời khỏi giường và cố thoát khỏi căn phòng nhưng đột nhiên anh không tự chủ được mà ngã gục xuống.

- C- Cái mẹ gì thế???

- Anh chưa thử bao giờ à? Thuốc kích dục đó, loại chưa qua thử nghiệm luôn.

- Chết tiệt... bây giờ phải làm gì đây - Ki-Myung lầm bầm

- Anh hỏi thật luôn? Làm tình với tôi chứ còn làm cái gì được nữa?

- À... Ahahaha... CÓ CÁI CỨT ẤY!!!

"RẦM" - Tiếng va đập giữa mặt Jake và cái sàn gỗ đắt tiền

Lúc nãy Ki-Myung đã xông ra định trốn khỏi phòng, nhưng tên kia đứng phắt dậy, hắn từ phía sau túm lấy đầu anh đập mạnh xuống sàn rồi từ từ nhấc lên. Máu mũi anh chảy ra từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống, anh gắng gượng vùng ra khỏi tên khốn kia nhưng lại bị hắn đè xuống lần nữa.

- Này này này, tôi không muốn anh bị thương đâu mà! Còn là ở mặt nữa chứ... Như thế lát nữa sẽ làm giảm trải nghiệm của tôi đó biết chưa hả? Mà sao anh khoẻ quá thế, đúng là thuốc chưa thử nghiệm thì không đáng tin mà. Phải bắt đền tịch Yu thôi.

Rồi một tay hắn khống chế thân người mềm oặt vì thuốc kia, một tay thuần thục mở thắt lưng đem nó vòng qua cổ Ki-Myung rồi thắt cả hai tay anh lại. Thở hắt một cái rồi hắn dí sát tai anh:

- Chưa gì mà anh đã khiến tôi mệt mỏi như này rồi đấy tên khốn này, đêm nay anh sẽ không vắt kiệt tôi luôn đâu ha? Chơi phải biết để dành chứ~

- Hừ... ừ... THẢ TAO RA THẰNG CHÓ

"BỐP"

Nghiêng người lấy đà, Ki-Myung húc mạnh đầu anh vào ngay giữa mũi tên kia. Hắn lập tức buông anh ra tay trái ôm cái mặt máu me be bét của mình, tay phải vung lên đấm mạnh vào đầu anh lần nữa. Vừa đấm vừa gào lên:

- Đ** MẸ, TUỔI TRÂU HẢ CÁI TÊN NÀY

Ki-Myung bị đấm ngã ra một bên, vừa bị choáng vì va đập lại thêm tác dụng của thuốc nên giờ anh không còn sức để tự mình ngồi dậy nữa mà chỉ có thể nằm quằn quại trên sàn cố gắng giữ tỉnh táo.

Hắn thì gạt bỏ máu mũi rồi đi đến tóm lấy dây thắt lưng trên cổ anh rồi cứ thế mà kéo anh quăng lên giường. Nhìn đối phương mơ hồ, khổ sở trên giường như kích thích hắn phát dục vậy. Hắn áp sát xuống người bên dưới, mở từng cúc áo ra để lộ bộ ngực săn chắc trắng trẻo đang ướt át vì mồ hôi và máu mũi nhỏ xuống lẫn lộn.

Hắn đưa tay bóp mạnh, nâng bầu ngực đối phương lên rồi cuối đầu xuống liếm nhẹ hỗn hợp kia

- Ư... Thằng chó

- Sao thế hả~ Ahhh tôi thích vị của nó đó

- Thằng kinh tởm bỏ tao ra-- A...

Ki-Myung giật bắn người vì đột nhiên bị đối phương khóa môi bằng một nụ hôn sâu. Lưỡi tên ở trên bắt đầu thô bạo luồn lách bên trong khoang miệng anh. Khó chịu! Nhưng không hiểu sao anh lại không muốn phản khán, cự tuyệt cái tên chết tiệt kia mà cứ để mặc hắn. Là do thuốc? Chắc chắn là do thuốc!!! - anh nghĩ

Nụ hôn dài chừng hai phút. Tên kia
dứt khỏi đôi môi ngọt ngào bên dưới, dường như có chút tiếc nuối nên hắn tặng thêm một cú cắn "nhẹ" vào môi Jake đến rướm máu

- Ôi, anh trông thích thú quá nhỉ

- H...ừ... Do lần đầu bị chó cắn vào mồm nên hơi sốc

- Tôi tổn thương chết mất à

- Chết mẹ mày đi

- Chậc chậc, thuốc khiến anh nứng nhưng anh không thể ngậm mồm lại mà nứng được sao hả? - Hắn nhăn mặt cáu bẩn

Vừa nói hắn vừa đưa tay trêu đùa phần dưới Ki-Myung. Ngón tay hắn đẩy nhẹ đầu dương vật của đối phương, rồi dùng cả bàn tay nhẹ nhàng đưa đẩy. Dịch từ dương vật anh rỉ ra ngày một nhiều và nhớp nháp. Lúc đầu anh còn vùng vẫy chửi rủa nhưng chỉ sau một lúc lại bắt đầu rên rỉ:

- Ah... Tên khốn đừng có-- ưm /tiếng nấc/

- Là do kĩ thuật của tôi tốt hay do anh nhạy cảm nhỉ, chắc chắn là do tôi rồi~ Anh may mắn lắm đấy - Hắn tự mãn nói, nhưng tay vẫn không ngừng đưa đẩy quanh vật nhớp nháp bên dưới

- Đ- đừng... Chết tiệt, ra mất...

- Như vậy thì dễ dàng cho anh quá rồi!

Nói đoạn hắn vơ lấy chai đựng chất bôi trơn xịt hẳn lên bụng Jake, dùng tay thoa cái thứ trơn tuột đó khắp thân anh

- A- Ah... - Ki-Myung cố kìm nén

Rồi đột nhiên hắn sờ đến hậu huyệt của anh, đưa ngón tay vào chọc ngoáy. Jake giật mình hét:

- Chờ đã, đừng có động vào đó... Ah... Đau

- Chờ chút là anh sẽ thích nó thôi mà, giờ thì thả lỏng người ra nào

- Ư... Ah--

Hắn đưa hai, rồi ba, rồi cho hẳn bốn ngón tay vào bên trong anh. Anh giật bắn người, giờ chả buồn phản kháng nữa mà cong người lên rên rỉ, những âm thanh đầy ái muội vang khắp căn phòng.

- Đấy, tôi đã bảo anh sẽ thích nó mà! Giờ thì rên to hơn đi nào đồ đàn ông dâm đãng

Ngón tay hắn nhấn mạnh vào điểm G của anh, Ki-Myung bị kích thích trợn mắt ngửa đầu ra sau đỏ mặt rên lớn

- Ah!!! C- chỗ đó... H- haa...a

- Chà anh xem tôi kìa, chạm đúng chỗ cần chạm mất rồi haha

Tay hắn vẫn không ngừng khuấy động bên trong Ki-Myung

- Sao rồi? Anh có muốn gì đó hơn nữa không? Tôi sẽ bằng lòng đáp ứng ngay

- Đừng đ-đừng... Ah haa...a dừng lại

- Ừm... Chắc vậy là muốn nữa ha - Hắn cười giễu cợt rồi rút tay ra, không để người bạn tình của mình đợi lâu hắn nhanh chóng cởi bỏ cúc quần tây của mình để lộ ra dương vật đang cương cứng nóng hừng hực phía sau lớp quần lót

- Anh muốn nó mà đúng không? Đến và bú nó như một con đỉ thực thụ đi nào~

Nói đoạn, hắn đưa cái thứ to lớn ấy đến áp vào mặt Ki-Myung, anh cũng không buồn nghĩ mà đưa lưỡi liếm dọc theo thứ trước mặt rồi nhẹ nhàng hôn lên nơi đang rỉ dịch

- Haiz... Xem anh kìa, tôi thì phải cưỡng ép để anh hôn tôi, còn cu của tôi thì anh tự nguyện bú à? Nói gì đi chứ??

- Ọc ọc ọc

- Ha, Thôi đủ rồi đấy, giờ thì dạng chân ra nào tên thèm khát

Hắn đẩy Ki-Myung nằm xuống, hai tay nâng đùi của anh gác lên vai hắn rồi cọ nhẹ dương vật của hắn vào lỗ hậu anh

- Chờ đã tôi...

- Không không, lúc này rồi thì không chờ cái quái gì cả

Nói rồi hắn bất ngờ đâm thật mạnh vào Ki-Myung, anh đau đớn hét lên:

- Ah...!!! Đau, n- nhẹ thôi đệch mẹ

- Gì thế? Thuốc dở quá nên vẫn còn sức mắng tôi à?

Hắn bắt đầu nhấp mạnh và liên tục, phần bụng anh gồ lên vì cái thứ to lớn kia của hắn, máu từ từ chảy ra ở nơi hai người giao nhau. Ki-Myung đau đớn bắt đầu cầu xin con thú hoang trước mặt:

- Đau... Làm ơn dừng...

- Anh đánh tôi như này rồi mà còn dám mặt dày cầu xin tôi à? Có qua phải có lại chứ

- A--- hư... /rưng rưng/

- Ơ vãi anh khóc thật à?? Cái đéo... tôi chiều theo ý anh cũng được thôi mà? Tôi ghét thấy người khác khóc vãi cứt nên đừng có khóc được không hả??? Chết tiệt!!! - Hắn chậm lại, cuối người đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt anh

- Ư... cởi thứ này ra đi - Ki-Myung chìa đôi tay bị thắt lưng trói chặt ra

- Anh muốn phản kháng lần nữa? Anh biết là nó vô dụ--

- Không

- ... Hừ được thôi, anh mà chuồn thì biết tay

Hắn cởi trói cho Ki-Myung, đột nhiên anh đưa hai tay ra ôm chầm lấy hắn rồi hôn. Hắn trợn tròn mắt vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra và đưa tay đẩy Ki-Myung ra, hai người nhìn nhau mắt đối mắt và rồi... Môi chạm môi lần nữa.

Hắn ngầm hiểu ý của anh, bế anh lên dựa vào tường rồi tiếp tục hôn. Đến khi nụ hôn đầy ướt át kết thúc, hắn nhẹ giọng hỏi:

- Giờ hẳn là anh đã sẵn sàng rồi nhỉ? Yên tâm, nếu anh chịu hợp tác như thế này thì sẽ không giống như lúc nãy đâu. Hiểu chưa?

- Ừ...

[Khoảng 30p sau]

- Ưm ha...a tôi... Sắp... Sắp...

- Ah tôi bắn vào trong anh lần nữa đây...

- Ưm a... Ra mất... AH!

- Hừ

Cả hai người ra cùng lúc, hắn thoả mãn bắn hết vào bên trong anh.

- Ha... Anh thấy sướng chứ hả? - Hắn từ đằng sau một tay nâng mặt Ki-Myung lên còn một tay thì bận nắn bóp bầu ngực nhớp nháp của anh. Anh vừa nói vừa thở không ra hơi:

- Ha... ha... T- Tôi ah...

"🎶Never gonna give you up
Never gonna let you down..."

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong đống quần áo. Hắn bỏ Ki-myung xuống rồi đi nhặt cái điện thoại, không thèm nhìn số mà bắt máy rồi gông cổ hét:

- MẸ THẰNG CHÓ NÀO ĐẤY?

"Là tôi đây cậu Seo Seong Eun"

- À... Là ngài chủ tịch đó sao, không biết có chuyện gì mà ngài lại cất công gọi tôi giờ n--

"Giám đốc Seo nóng tính thật, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé"

- Không tôi không có ý gì đâu thưa ngài

"Tôi sẽ sa thải cậu"

- Cái g--

"Từ giờ cậu sẽ không còn hoạt động với tư cách là giám đốc chi nhánh của Workers nữa, mà sẽ hoạt động với tư cách là thành viên mới của Big Deal"

Hắn bình tĩnh lại ngay lập tức sau khi hiểu vấn đề

- Ý ngài là cái băng ở khu phố tồi tàn kia? Tại sao phải cử tôi đi trong khi chúng ta có rất nhiều nội gián ở đó và ta có thể đem người càn quét cái ổ chuột cống đó bất cứ lúc nào?

"Hẳn cậu phải lường trước được tổn thất khi ta phải đánh với chúng chứ? Và mấy tên chúng ta cài vào thậm chí không đủ năng lực để trở thành một nhân vật quan trọng trong Big Deal. Vậy nên tôi cần cậu, đến lúc cậu thể hiện giá trị của bản thân rồi"

- ... Được thôi! Cho tôi 3 tháng, tôi sẽ trở thành no2 của Big Deal

"Được rồi, hy vọng cậu không làm quá sức mình! Cậu và anh bạn Ki-Myung đó chắc sẽ hợp nhau lắm đây"

- Nếu không còn yêu cầu gì nữa thì tôi xin phép cúp máy, chào ngài

"Được thôi, chúc may mắn"

"Tít"

Hắn cúp máy, lộ rõ biểu cảm khó chịu trên mặt. Châm một điếu thuốc lá khẽ đưa lên rít một hơi thật dài, hắn quay sang nhìn Ki-Myung đang lim dim ngủ, rồi lại nhìn "sản phẩm" của mình ở trên người anh. Hắn tặc lưỡi rồi đến bế anh lên. Lúc này Ki-Myung mới giật mình toang vùng ra nhưng lại được hắn trẫn tĩnh:

- Anh im lặng chút đi, tôi không làm gì anh nữa đâu. Ai bảo tôi quá tốt bụng chứ!

Hắn bế anh thả vào bồn tắm rồi hắn cũng vào cùng, hai thân hình vạm vỡ chen chúc nhau trong chiếc bồn chật hẹp. Dùng nước, hắn rửa đi những vệt máu nham nhở trên khuôn mặt Ki-Myung, làm lộ rõ hơn những vết thương mà chính hắn gây ra cho anh. Hắn bất giác đưa tay chạm vào vết thương đó.

- Ah...

Nghe thấy Ki-Myung, hắn theo phản xạ rụt tay lại rồi tiếp tục vệ sinh cho anh.
Sau khi xong việc thì hắn lại bế anh trở về giường, lấy khăn lau qua loa người anh rồi đặt anh yên vị trong chiếc chăn mới. Hắn nhìn ngắm khuôn mặt mệt nhoài của anh một lần nữa rồi quay lưng định rời đi, nhưng đột nhiên ngón tay hắn bị níu lại

- Đi à?

- ... Không, giờ đột nhiên tôi mệt rồi. Tôi sẽ ở lại đêm nay

Nói rồi hắn nằm xuống cạnh bên Ki-Myung, hai người lạ mắt đối mắt nhìn nhau. Ki-Myung từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn.

"Ngủ ngon"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top