0

- Màn trình diễn tuyệt lắm.

VVIP cười khúc khích.

Mọi người đều có thể thấy sự ca ngợi từ âm thanh đang phát ra.

Ông ta thực sự đang vui. Có thể là đã có một nụ cười toe toét sau chiếc mặt nạ ngớ ngẩn đó.

Chúa ơi.

Mọi thứ đập thình thịch khi nghe nó.

- Tôi mừng là ông thích nó, ông Park.

Yujin không chắc có điều gì ẩn sau lời khen ngợi. Nhưng làm hài lòng VVIP luôn là công việc bọn họ nhắm tới.

- Ông có thích người quản trò nào không?

- Ồ......

Mr. Park nghiêng đầu và cố ngẫm nghĩ, khi cho một miếng cá vào miệng.

Một sự lựa chọn khó khăn nào đó?

- Tôi thích chó lắm! Cho nên tôi nghĩ Shiba Inu rất hợp sở thích của tôi.

VVIP reo lên.

Yujin thấy bàn tay Mitsuki Soma giật giật vì lời nói đó, quả là sự ghen tuông vô cớ khi cô ta thậm chí còn chẳng có can đảm từ chối.

Sợ.

Cho nên rất tiếc khi phải nói.

Chó của cô sẽ phục vụ người đàn ông này trước cả cô.

- Ông có muốn anh ấy vào đêm nay không?

Lời đề nghị nghe thật tục tĩu. Shiba Inu căm ghét chúng đến mức không ngừng nhìn chằm chằm.

- Nghe không tệ.

VVIP dường như cảm thấy mặt nạ thật chán chường.

Ông lật nó, kéo lên qua mũi.

Lộ ra khuôn miệng quyến rũ.

Bọn họ gần như không thể tin được là hành động đó trông hấp dẫn như vậy khi nằm trên người một gã đàn ông.

Há miệng. Và không có sau đó.

Một bàn tay đã che lại cảnh tượng mọi ánh mắt dõi theo.

- Ánh mắt thật ghê rợn, ngươi nghĩ ngươi là ai ở chỗ này, đồ qua tay?

Tiếng gầm gừ rít qua kẽ răng.

Người đàn ông luôn nghiêm khắc và thẳng đứng bên cạnh VVIP cúi xuống, dùng bàn tay rộng lớn chặn đứng ánh mắt được cho là kinh khủng.

- Chúa ơi, họ thật bất lịch sự khi đưa đồ qua tay của kẻ khác đến trước mặt ngài.

- Hắn không đủ thuần khiết và mạnh mẽ.

Gã đàn ông đeo mặt nạ quỷ nghiêng người, nói vừa đủ to cho tất cả đều nghe thấy.

- Tôi nghĩ rằng anh ấy là một anh hùng!

VVIP reo lên, há to miệng và hạnh phúc như một chú hamster nhồi nhét thức ăn.

- Luôn có lý do để chú chó lưu luyến chủ cũ mà. Cũng có khi anh ta vẫn nhớ về họ, nhớ bộ phim Hachiko không?

Lần này, ánh mắt rạng rỡ chĩa về phía họ, những nhà làm xiếc thú..

- Các anh thậm chí còn chưa hoàn toàn thuần phục được anh ta.

- Trời ơi, chắc là tôi không muốn lắm đâu, đúng không?

Cánh tay vòng qua thắt lưng vệ sĩ mặt quỷ, kéo anh ta lại, và VVIP áp một bên má mình vào đường cong bên hông kia.

Trông như một người chủ nhân dụi mặt vào đống lông chú cún của mình và hít hà.

Vệ sĩ khịt mũi, kiềm nén ham muốn quỳ xuống và muốn dụi đầu vào đùi người đàn ông này.

Có lẽ là khi không có người, chắc vậy, anh ta lẩm bẩm.

- Nhưng mà.......

- Lấy anh ta cho đêm nay đi.

VVIP cười toe toét.

- Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, Hachiko.

Giờ thì Shiba Inu tên là Hachiko. Yujin phải cố để không cười ra tiếng.

Mitsuki Soma hẳn sẽ vất vả lắm, sau này.

- Luôn luôn theo ý ngài.

- Tốt, nhớ là bít tết vào buổi sau nhé, tôi nghĩ tôi không thích đồ Nhật lắm.

VVIP đứng dậy. Mọi người đều tưởng ông ta sẽ đi về.

Bàn tay đeo găng lại vứt phăng chiếc mặt nạ ra: - Dễ thở hơn rồi.

- Ồ, trông tôi không hách dịch lắm nhỉ, có phải mọi người đều tưởng như vậy không?

- Hoặc là một bộ râu?

Tiếng cười khi thấy bọn họ với vẻ mặt kinh hoàng.

Dù sao thì nó vẫn quá chết người.

- Park Hyung Seok?

VVIP quay đầu về cánh cửa vừa mở toang, nụ cười không hề thuyên giảm, nếp nhăn trên khoé mắt càng sâu, hắn ngân nga.

- Vâng, tình yêu của anh, là anh đây, Park Hyung Seok của em.

---------------








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top