Chương 2.
Tôi giãy dụa muốn thoát ra thì bị Gun bất ngờ bế xốc lên, chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã bị gã ấn môi vào, hôn đến không thở nổi. Mọi thứ trước mắt tôi như quay cuồng.
Đến phòng ngủ, Gun gấp đến độ không muốn mở cửa, trực tiếp đem tôi ghim chặt trước cửa phòng.
Gã thở dốc, sau khi rải các nụ hôn lên mi mắt rồi trượt dần xuống cổ tôi, gã lại hôn nhẹ vào xương quai xanh của tôi, rồi nâng mặt tôi lên. Chúng tôi chạm mắt nhau trong vài giây ngắn ngủi, lửa tình không giấu diếm trong đáy mắt gã khiến tôi không thốt nên lời.
Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của gã khi bình thường luôn mang một vẻ nghiêm túc và khá đáng sợ, nhưng mà...
Tôi vuốt gò má của gã, cảm nhận độ ấm của người đàn ông trước mặt mình.
Bây giờ tôi cảm thấy gã không còn đáng sợ nữa rồi, có nên ăn mừng không?
Ngươi nói thử xem, Hệ thống?
[...]
Tôi: Suýt thì quên là con hàng này đùn việc cho mình rồi off :))
Bàn tay tôi run lên, tôi muốn rút tay lại nhưng bàn tay lại bị Gun giữ chặt lấy, không có cách nào rút ra được. Gã nhìn tôi, trong mắt hiện tại bị lấp đầy bởi sự u ám.
Tôi do dự, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Một tia bất mãn xuất hiện trong tôi.
Ai ghẹo gì bạn chưa? Rồi mắc gì thái độ z?
Đột nhiên, Gun cọ cọ mặt vào tay tôi, sau đó hôn chụt một cái vào lòng bàn tay. Xúc cảm mềm mại và ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay làm tôi hơi sửng sốt, cơ thể như muốn nhũn ra.
Khi đã kịp hồi thần lại, thì gã đã buông tôi ra, quay người định bước đi.
Ủa đm:)
Tôi đến thời gian bất lực còn không có, bèn vươn tay túm lấy góc áo gã, nặn ra một nụ cười.
"Anh...đi đâu vậy?"
Sao tự nhiên đang dạt dào cảm xúc mà quay xe nhanh thế?
Một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, xoa xoa.
Tôi nhìn lên, thấy gã đang nhìn tôi một cách bất định thì không hiểu sao thấy trong lòng có chút khó chịu.
Gã thở dài, nói: "Có lẽ bây giờ còn hơi sớm."
Tôi nghiêng đầu, chớp mắt nhìn gã: "Ừ, anh mới biết đó hả?"
Bàn tay đang xoa loạn trên đầu tôi bất chợt ngừng lại, gã nhướng mày: "Em nói cái gì cơ?"
Tôi cười, đem bàn tay đang vò tóc tôi rối nùi mà niết chặt: "Không, em đói rồi. Đi kiếm gì đó ăn thôi."
"Tôi tưởng em nói muốn nấu ăn cho tôi?"
"Em đổi ý rồi, mình ăn ngoài đi ạ."
"..."
-----------------còn nữa nha-------------------
Con fic đóng bụi;;-;; tui vừa gõ vừa cố nhớ lại cái plot hồi xưa ơi là xưa mà lag ngang=))
Sori mấy bồ nhiều lúm nhen:333
Đọc cái pov nho nhỏ của lão Gun đi nè~
.
.
*Gun Park's Pov:
Title: Camera~
Nhiều lúc không để ý, bé con của gã đúng là thích nói hai lời mà.
Tà lưa với nhau cũng gần đâu mất vài tháng rồi, Gun mới đau lòng nhận ra hình như bé con không có thích gã nhiều như gã thường nghĩ.
Nói đúng hơn là từ lúc bé con dọn đến sống cùng gã trong căn hộ, có nhiều lần bé con.... vô thức quên mất gã.
Bởi vì bận rộn, cho nên gã sẽ có ít ngày không về nhà ngủ.
Đến khi gã trở về thì lúc đó đã tròn 3 ngày rồi gã không gặp được bé con.
Nhưng, niềm vui sướng đang sôi sục trong gã đã bị dập tắt gần như ngay lập tức.
"...Ai vậy?"
Gun mở to mắt, ngạc nhiên nhìn bé con của gã.
Bé con của gã chỉ đứng yên đó, đôi mắt nheo lại đánh giá gã từ trên xuống dưới.
Không hiểu sao, Gun lại cảm thấy có chút bất an. Gã tiến lên, cầm lấy tay em:
"..Lại làm sao?"
"Em không khoẻ?"
Đáp lại gã là cái nhìn thù hằn đến từ bé con của gã.
Gun nhíu mày, nghĩ đến việc trong khi gã vắng nhà đã có điều gì đó xảy ra khiến cho bé con của gã thành ra như vậy làm cơn giận của gã bắt đầu bùng lên.
"Em không gặp gỡ thằng chó nào đó chứ?"
Gã không giấu nổi sự sự ngờ vực trong giọng nói, lạnh lùng nhìn bé con của gã.
"Có hay không?"
Bé con của gã chỉ tròn mắt nhìn chằm chằm gã, rồi không nói lời nào, quay người chạy đi.
Gun thở hắt ra, lao đến tóm gọn em trong vòng tay của gã.
Trầm giọng, gã kìm nén cơn giận sục sôi trong khí quản:
"Trả lời tôi đi. Rốt cuộc là em bị làm sao vậy?"
Nhưng điều khiến cho Gun bất ngờ hơn cả là thái độ của bé con gã dường như thay đổi, em nhìn gã bằng đôi mắt trong veo như bình thường, giọng run run nói:
"A- Anh đã về rồi ạ..?"
Gun cau chặt mày, "Gọi tên tôi đi."
Gã đưa ra một yêu cầu kì quặc cho bé con của gã.
Và em đã đáp ứng được.
"Gun."
Gã cúi xuống, nhìn đôi môi nhỏ nhắn của bé con đang lẩm bẩm tên gã mà thở dài.
Có lẽ từ giờ gã nên lắp camera trong nhà?
Tệ rồi đây, gã không muốn bị bé con ghét nhưng đành phải làm vậy thôi.
Như thế thì, gã sẽ có thể giám sát em cẩn thận hơn rồi.
Sẽ không có chuyện em hành xử như thể đã quên đi gã nữa.
---------------
Fact: chị nhà khum có quên lão Gun đâu é.
Giải thích chút nè:
Do chị nữ chính là kiểu linh hồn bị ràng buộc bởi hệ thống, chỉ ở dạng linh thể thôi, không có thân xác thực. Trong thời gian "trú nhờ" cơ thể của nguyên chủ thì chị nu9 nhà ta vẫn hoàn toàn có quyền kiểm soát cơ thể nhưng khi nu9 quay lại không gian của hệ thống rồi thì linh hồn của nguyên chủ vốn đã ngủ đông sẽ lại nắm quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng vì linh hồn của nguyên chủ rời rạc và yếu ớt, cho nên thời gian xuất hiện và sử dụng cơ thể sẽ rất là ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top