1
(Pov's YuJin)
Hừ! Tại sao lại là nó? Cứ nghĩ là do làm việc trong môi trường không mấy trong sáng này nên mới bị ảnh hưởng chút nhiều. Thế mà nó lại không giảm đi mà càng ngày lại càng ham muốn hơn. Thật xấu hổ! đường đường là người đứng đầu một công ty lớn với nhiều chi nhánh lại mắc phải căn bệnh xấu hổ này.
Ban đêm hành hạ thân dưới không ngừng, nó căng cứng đến đau nhói, chỉ cần không thỏa mãn nó một chút liền đau nhứt khó chịu. Ban ngày thì còn mệt mỏi hơn, chỉ cần nhìn thấy từ xa có một người là nữ thôi, nó liền phồng to.
Tôi đã quyết định đến gặp bác sĩ.
- Cậu đã sẵn sàng nghe kết quả xét nghiệm rồi chứ? Nó có hơi xấu hổ một chút.
- Ông cứ nói đi, dù là bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ chữa.
- Vấn đề không phải cứ có tiền là sẽ chữa được. Cậu YuJin cậu đang mắc phải bệnh rối loạn ham muốn, bệnh này cậu không thể cứ uống thuốc mãi là nó sẽ dứt hẳn, ngược lại sẽ khiến tình trạng bệnh nặng thêm. Nếu quá lạm dụng thuốc e là về sau sẽ càng khó khăn hơn.
Cái gì? Ông ta đang nói cái quái gì vậy. Sao tôi lại mắc phải căn bệnh đó chứ.
- Theo như tôi nhìn vào bệnh án, cậu thậm chí chưa từng quan hệ lần nào, có vẻ do tác động bên ngoài đã kính thích ham muốn đến não bộ, do bị dồn nén lâu dẫn đến rối loạn.
- Thật sự không thể chữa dứt?
- Không hẳn là không thể, nhưng cần có thời gian, tôi không thể nào kê đơn thuốc cho cậu để tránh cậu quá lạm dụng nó. Nên tôi đã nghĩ ra một giải pháp cho cậu.
- Nó là gì?
- Nghe có vẻ hơi thô thiển, nhưng cậu nên tìm một đối tượng giúp cậu thỏa mãn nó, chỉ cần thoã mãn được thì chắc chắn sẽ khỏi. Tôi đã giúp cho nhiều bệnh nhân theo cách này và họ đã quay lại cuộc sống bình thường.
- Được, tôi sẽ suy nghĩ về nó sau.
~~~
Lời ông ta nói không hẳn là không có lý. Nhưng biết tìm người ở đâu ra, thậm chí kinh nghiệm giường chiếu tôi lại chẳng có lấy một cái. Cũng không thể chọn bừa một cô phục vụ trong chi nhánh 3 được, lũ nhân viên của Vi Vi chẳng có ai là sạch sẽ. Tôi cần tìm một người sạch sẽ và biết nghe lời hơn đám đàn bà đó.
Chuyện đó từ từ hẳn tính. Một đống công việc còn chưa giải quyết xong, phải quay lại làm tiếp thôi.
- ManDeok, chuyện tôi bị như này chỉ có tôi và cậu biết thôi, hiểu chứ?
- Tôi hiểu, thưa chủ tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top