Chương 4
Không nhiều lời thêm nữa, Hyung Suk liền lao về phía Ryas với tốc độ xé gió. Cánh tay đấm thật mạnh vào mặt cậu ta, âm thanh va chạm vang lên giữa con hẻm chật hẹp. Cậu loạng choạng lùi về sau vài bước, lưỡi đã cảm nhận được vị máu tanh nồng lên trong khoang miệng.
"Yếu thế, mới một đấm mà mày đã không chịu được à?"
Câu nói như xiên thẳng vào trong tim Ryas, mắt cậu ta mở to như vừa nghe được thứ gì kinh khủng lắm vậy. Tâm trạng cậu trở nên tồi tệ hơn đến mức kẻ ngu cũng biết điều mà tránh ra xa. Cộng sự của cậu, tên khốn đó đã lẻn vào trong một góc để quan sát từ đời nào rồi, khi về phải đập hắn một trận.
Ryas nghiến răng, cúi người làm một cú đá quét trụ vào cẳng chân hắn. Hyung Suk đang cười cợt cũng lấy lại trạng thái chiến đấu, nhảy lên cao để tránh đòn đánh chứa đầy sự phẫn nộ đó. Nhưng chân còn chưa kịp chạm đất hắn đã cảm nhận được cơn đau truyền tới từ bên đầu.
Theo đà, cậu chống tay lộn ngược người và sút thẳng vào đầu Hyung Suk. Tất cả chỉ diễn ra chưa đến vài giây, đến cả hắn cũng dính phải. Bây giờ mới thật sự nghiêm túc, lúc nãy là nháp thôi.
Hyung Suk cảm thấy trong cơ thể mình rất nóng, sự phấn khích bao trùm lấy tâm trí hắn. Thế mới đúng chứ, đánh với một con gà chán chết được.
Hắn lau vệt máu dính trên môi, lại tiếp tục lao vào Ryas. Hai bên ẩu đả với những chiêu thức nhìn mà hoa cả mắt. Cậu ta có tốc độ và sự dẻo dai, hắn có sức mạnh và kĩ thuật. Cái tài năng copy này hữu dụng phết, cả kinh nghiệm của kiếp trước cũng khiến hắn dần áp đảo rồi.
Kể cả vậy, Ryas vẫn liều lĩnh choảng nhau với Hyung Suk. Hắn thì càng đánh càng hăng, đối thủ không gục hắn càng không được phép gục.
--------------------------------
"Ể, các cậu thấy Hyung Suk đâu không?" Daniel ngơ ngác nhìn quanh, mới nãy hắn còn đi sau cậu mà nhỉ? Lúc sáng còn bảo cậu không được đi mà chưa nói, giờ hắn có khác gì đâu.
"Kệ cậu ta, không chết được đâu mà lo." Vin nhún vai, thái độ thản nhiên như chả phải chuyện gì quan trọng. Mà hắn cũng không sai, làm gì có ai bắt nạt được cái tên sở hữu cơ thể "hoàn hảo" đó chứ. Gun thì tất nhiên, nhưng gã còn lâu mới xuất hiện. Đệt mẹ, nghĩ tới gã lại khiến hắn rùng mình. Bạch quỷ...
Khoa học (mạng) đã chứng minh, nếu bạn càng không muốn chuyện gì đó xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Còn với cách không ngờ nhất. Triết lí đó có thể áp dụng trong hoàn cảnh này, khi đám Daniel đến công viên và gặp Gun ở đấy. Gã chỉ đang chạy bộ như bao người, nhưng khí chất của gã khiến phạm vi bán kinh 20m quanh đó không có ai dám đến gần. Jace thầm than trong lòng Phòng tập riêng của nhà gã đâu mà phải ra ngoài thế này? Mau về nhanh đi, ngoài này lạnh lắm tổ tông ơi.
"Daniel, tớ nghĩ chúng ta nên để hôm khác. Mới ăn xong cũng không nên tập luyện đâu!"
Vasco vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Gun. Nếu là trước kia bọn họ hợp sức với nhau cũng có thể cầm chân gã một lúc, nhưng bây giờ thì chắc chắn một đòn là nằm.
"Hả? À ừ nhỉ. Vậy đi dạo đi, tốt lắm đó." Daniel ngây thơ đưa ra ý kiến rồi tiên phong dẫn đầu. Cậu không nhìn thấy được khuôn mặt lũ bạn mình đang nhăn như mặt khỉ.
"Cẩn thận người đàn ông kia đấy, gã nguy hiểm lắm." Zack vượt lên ngang hàng với Daniel rồi thì thầm vào tai cậu. Từng khối cơ bắp trên cơ thể hắn đang căng cứng, sự căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm.
"Sao thế? Các cậu quen hắn à?"
Câu nói của cậu khiến Zack đơ người. Hiện tại Gun không quen biết bọn họ, cảnh giác với gã làm gì. Cậu ta như trút được gánh nặng, thở phào một hơi. Nhưng tự nhiên nghĩ đến việc nhỡ gã cũng có kí ức thì liền quay trở về trạng thái ban đầu. Daniel không hề biết việc người đi bên cạnh mình đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Vậy là chúng ta có cảnh một người đàn ông mắt đen chạy bộ thảnh thơi và một đám thanh niên thấy người đó đi đến đâu là tránh đến đó. Gã đi thẳng thì họ đi vòng, gã rẽ phải thì họ rẽ trái. Cứ tuần hoàn như vậy, nhưng hình như Jace đã quên việc công viên này hình tròn. Né đến mấy thì cũng đụng phải thôi.
"A! Tôi xin lỗi!!!" Đúng như mong đợi (của tác giả), Daniel mải mê ngắm nhìn cây cối mà đã đâm sầm vào Gun. Jay giật mình, chạy đến kéo crush ra để bảo toàn tính mạng. Nhưng cậu lại chần chừ không theo Jay vì bị ánh mắt của Gun nhìn tới nghi ngờ nhân sinh. Nhìn gì ghê vậy trời.
"Tôi xin lỗi rồi, anh có thể đừng lườm tôi tiếp được không?"
"Tôi lườm cậu khi nào?" Gun nhướng mày, tông giọng trầm ấm khiến bất kì người phụ nữ nào nghe qua cũng muốn sinh con cho gã ta. Gun trông có vẻ rất thích thú, chỉ nhiêu đó cũng đủ để Jay nhận ra gã nhớ tất cả. Cậu đang phân vân có nên bế luôn Daniel chuồn không.
"Ồ, thế thôi. Tạm biệt." Daniel gãi đầu, cậu không muốn xảy ra xích mích đâu. Gun cũng không níu giữ, gã thản nhiên nhìn cảnh cậu đi đến nơi Allied đang chờ. Gã có cách bắt tác phẩm tuyệt vời nhất của gã lại rồi, để cậu vui vẻ thêm cũng không sao. Dường như nghĩ tới điều gì đó khiến Gun nhăn mày, thế giới kia cậu dám chơi gã một vố đau. Lần này phải trừng phạt thật nặng mới được.
Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nói với nhau được dăm ba câu nhưng cũng khiến mọi người phải lo lắng tột độ. Họ hỏi han cậu đến náo loạn cả lên. Jay thậm chí còn dán băng cá nhân vào tay Daniel dù cậu còn không có lấy một vết xước.
Bất chợt hình ảnh Hyung Suk nhếch nhác lọt vào mắt Daniel. Hắn đang từ từ tiến tới chỗ bọn họ với vẻ cợt nhả thường ngày nhưng lại khiến họ sửng sốt đến ngu người. Tất nhiên vì không ai nghĩ đến việc sẽ có người đánh được Hyung Suk đến mức độ này, kể cả Zack trước đó cũng chỉ là trêu đùa nhau thôi.
"Này, cậu vừa đi đâu về đấy?!"
"Đệt, cậu tẩn với thằng nào mà bầm dập thế?!!!"
"Aduuuu, có đứa đánh được mày ra nỗi này luôn!"
"Cậu đánh nhau mà không nói với bọn tôi à?"
"Hyung Suk lớn có sao không?!"
«...»
Các câu hỏi dồn dập tới tấp đập vào màng nhĩ khiến hắn nhức nhức đầu. Hắn cố thuyết phục bản thân suy nghĩ theo hướng tích cực, họ chỉ đang quan tâm hắn thôi.
"Đánh với cái thằng lùn lùn lúc nãy đấy, trình độ chắc ngang ngửa Zack hồi trước. Tất nhiên là tôi thua thế quái nào được."
Nghe Hyung Suk nói xong bọn họ không những im lặng mà càng nhốn nháo hơn. Hắn không biết có nên đập mỗi đứa một phát cho ngất luôn không. Hình như bạn bè làm thế cũng không tốt lắm thì phải.
"Đúng rồi, nãy bọn tôi gặp Gun đấy." Jace vươn vai, cảm giác cũng nên nói vụ này cho thủ lĩnh tạm thời biết. Cậu ta cũng chẳng hiểu sao mình đang từ thành viên của Burn Knuckles lại trở thành đầu não cho Allied. Tất cả là tại Vasco đã thuyết phục cậu ta chứ không phải do Jace sợ bạn mình xảy ra chuyện đâu.
"Lão Bạch quỷ kia à? Rồi sao?!" Hyung Suk tỏ ra rất hứng thú với cái này. Hắn trông cực kì kích động, khuôn mặt nở một nụ cười nhìn như biến thái (?). Daniel cảm thấy hắn ta có thể phát điên ngay tại chỗ.
Thật sự Hyung Suk đang bị kích thích rất mạnh, từng tế bào trong cơ thể hắn như đang gào thét được đánh nhau với Gun. Ngày hôm nay của hắn như được đốt cháy vậy. Quá tuyệt vời!
Jace ôn tồn từ tốn kể cho hắn, dù Zack và Vin có hơi thêm mắm dặm muối một tí nhưng vẫn có thể hiểu được nội dung. Còn Vasco và Jay thì khỏi bàn rồi, một đứa thì ngoan ngoãn ngồi nghe, một đứa thì dính lấy Daniel không rời. Dù cậu không biết gì nhưng cũng không quấy rầy các bạn. Mĩ nam an tĩnh.
"Daniel, về nhà thôi. Mai gặp lại." Zack choàng vai bá cổ cậu nghịch nghịch rồi mới buông ra. Hội học sinh cao to đẹp trai tạm biệt nhau rồi cũng ra về.
--------------------------------
Trên đường lê lết về căn nhà xập xệ thì Daniel vô tình nhìn thấy một biển quảng cáo tìm phục vụ của quán caffe. Từ 7 giờ đến 11 giờ, lương 5000 won một ngày. Cũng ổn, cậu đang cần kiếm việc làm mà thời gian lại phù hợp cho việc học của Daniel. Nhưng giờ cũng muộn rồi, cậu quyết định để ngày mai quay lại sau.
Bỗng từ đằng xa có bóng người tiến về phía Daniel, là Ryas. Cậu bất ngờ vì cậu ta đi thẳng đến chỗ cậu đứng, rồi cứ thế mà nhìn chăm chăm vào cậu. Đúng như Hyung Suk kể, cậu ta trông thê thảm hơn hắn nhiều. Nhưng ít nhất cơ thể đã được băng bó cẩn thận. Cậu ấy định đi đâu với cái thương tích này thế?
"Xin chào, lại gặp cậu rồi. Tớ nghe Hyung suk nói cậu đã đánh nhau với cậu ấy, có chuyện gì sao?"
Cậu hỏi với vẻ mặt ngây thơ vô tội. Đúng ra Daniel cũng không liên quan thật, mà Ryas chỉ là tình cờ nhìn thấy cậu nên đi tới thôi. Nhưng không biết vì gì mà khi cậu ta nhìn thấy Daniel đang bơ vơ một thân một mình thì liền muốn đến gần. Quỷ ám rồi.
"Trao đổi võ thuật. Mà bạn cậu đâu? Sao để cậu đi riêng thế này?"
Ryas lo cậu nhóc nhỏ xinh này sẽ bị lừa mất, ai biết được chứ. Nếu không phải cậu ta cần đi gặp Charles Choi thì chắc đã hộ tống Daniel về tận cửa luôn rồi. Nhắc lại vẫn cay. Ryas đã cố tình bị thương để tránh lão già rồi mà lại công cốc. Lão còn bắt phải gặp trực tiếp chứ. Già mà mất nết quá, thảo nào không có được tình cảm người ấy.
"Tớ không phải trẻ con!"
Daniel dỗi, cậu chỉ không được lớn thôi. Sao ai cũng bao bọc cậu như đứa nhỏ mới lên năm vậy? Không cần đâu!
"Ồ, nhưng đi buổi tối nguy hiểm lắm. Nhỡ gặp kẻ nào đáng nghi thì sao?" Ryas bỏ ngoài tai câu nói kia, chả nghe thấy gì hết. Điếc rồi.
"Cũng đúng.... Nhưng không đến độ phải có người đi cùng. Tớ là con trai mà!"
"Chậc...nhưng cậu chả có tí võ phòng thân nào. Thôi vậy, tôi còn có việc nên đi đây, về tôi sẽ nhắn cho cậu sau. Chào nhé."
Ryas nói một mạch rồi đi luôn, không để cậu có cơ hội đáp lại. Daniel ngơ ngác, đến cũng nhanh mà biến mất cũng nhanh. Cậu lắc lắc đầu xua tan suy nghĩ về mấy chuyện vớ vẩn của ngày hôm nay. Dạo này đi đâu cũng gặp toàn người kì lạ. Tốt nhất về ngủ cho khỏe.
--------------------------------
"Mày ra ngoài chạy bộ ấy à?!Lại lên cơn nữa?!" Người đàn ông tóc vàng làm vẻ mặt ngạc nhiên đến khoa trương, nhìn rất ngứa đòn.
"Không cần mày quan tâm, cút." Khói thuốc phả ra từ miệng Gun, gã đã quá quen với mấy chiêu trò của Goo rồi. Cố trêu tức gã để moi thông tin thôi chứ bất ngờ cái con khỉ.
"Sao thế đượcccccc, nói tao nghe tí thoai!" Goo bắt đầu phá đám, Gun nghĩ chắc phải xây lại căn phòng này lần nữa. Đánh với thằng cha này cũng tốn sức lắm.
"Đéo, gặp người quen cũ thôi."
"Quen được mày chắc cũng cỡ mấy thủ lĩnh băng đảng nhể? Giới thiệu tao vớiiii."
"Mày dám động tay vào người này tao bẻ gãy tay mày đấy. Bỏ mấy cái trò người bạn bí mật của mày đi."
Gun ném điếu thuốc xuống sàn, tàn thuốc bay lả tả rồi đậu lên tấm thảm dưới chân gã.
"Ồ...được Gun để ý thì tao càng phải gặp chứ!" Nụ cười tươi trên mặt hắn được thay thế bằng khuôn miệng nhếch lên cao. Goo không đùa.
"Mày cứ thử xem."
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Park Jong Gun
Kim Joon Goo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Lời tác giả:
°Tui vẫn chưa xác định được couple của Daniel. Cứuu !!(゜ロ゜ノ)ノ
°Tui cảm giác chương này vẫn còn hố nhưng tui không phát hiện được. Ai có thắc mắc gì thì bảo tui để tui còn lấp QAQ.
Chuyên mục lấp hố:
°Gun đã rời đi ngay sau đó nên Hyung Suk không thể thấy được gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top