Chương 3
"Daniel, ở bên này."
Vasco gọi to với khuôn mặt không thể nào vui vẻ hơn. Cậu đã nhận ra họ ở trong đám đông từ đằng xa, biết sao được, nổi bật quá mà. Daniel vẫy tay chào lại rồi cũng nhanh đi qua chỗ các bạn.
Tối nay có thêm một thành viên nữa, cậu ấy tên Jace. Tai to quá.
Quán bọn họ chọn rất đông người, nhưng nó cũng được chia thành nhiều phòng để đảm bảo sự riêng tư cho khách hàng. Còn lí do cậu biết nó đông thì khá dễ, xung quanh có quá nhiều tiếng xì xào phát ra từ những căn phòng. Cách âm có vẻ không tốt lắm.
Dù mới quen đám Hyung Suk được một ngày nhưng Daniel đã hòa nhập được với bọn họ. Không còn kiểu rụt rè, nói gì cũng vâng dạ như lúc ở trường nữa. Cậu cảm thấy mọi người rất thân thuộc, như quen nhau từ lâu rồi vậy.
"Cậu không bỏ kính ra à?"
Daniel nhìn tên thanh niên mặt mũi cũng được xếp vào loại đẹp trai nhưng khó gần mà thắc mắc. Chắc cậu phải liệt hắn vào danh sách những người có sở thích đặc biệt mất.
"Cậu thắc mắc làm gì? Ăn đi kìa."
Vin thường ngày rất cọc tính nhưng lại tỏ ra khá kiên nhẫn với Daniel. Nếu là kẻ khác chắc đã bị hắn chửi cho không ngóc đầu lên được rồi. Theo vua của bầu trời giải thích (ngụy biện) thì nó xuất phát từ sự nể phục của hắn dành cho vị thủ lĩnh Allied.
Daniel ngó ngó cái kính của Vin một chút rồi cũng ngoan ngoãn ăn. Đồ ăn ở đây rất ngon, cậu nghĩ bản thân có lẽ sẽ đến thêm vài lần nữa.
"Mà này, cậu sống với ai thế?"
Hyung Suk đặt câu hỏi dù biết thừa câu trả lời. Chắc do hắn thấy cậu quá tập trung ăn mà không để ý gì xung quanh. Rảnh thật chứ.
"Tớ sống một mình thôi, cũng đang định tìm thêm việc làm."
"Làm thêm á? Cụ thể cậu làm gì?"
Zack chen miệng vào, giờ Daniel có hai cơ thể nữa đâu?
"Chắc là một công việc bán thời gian nào đấy, tớ chưa quyết định được."
"Tớ muốn đến chỗ làm của Daniel bé!!!" Vasco hét lên, nhìn rất phấn khích. Nhưng sao cậu ấy gọi mình là bé mãi thế, để phân biệt với Hyung Suk sao?
"Cạch" Tiếng mở của vang lên thu hút sự chú ý của những con người đang ồn ào vì chuyện của Daniel.
"Thành thật xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi vừa hết phòng. Không biết các vị có thể cho người này ngồi cùng được không ạ?"
"Khô-"
"Được, chúng tôi không phiền." Jace nhanh tay lẹ mắt bịt miệng Hyung Suk lại, phải tỏ ra lịch sự chứ.
"Này này, cậu định cho người lạ vào đấy à?" Zack khó chịu ra mặt, nhỡ đứa ngồi cùng là thằng ất ơ nào đó thì sao.
Jace định phản bác lại thì người kia đã xuất hiện. Là một chàng trai, có vẻ bằng tuổi bọn họ. Nhưng màu tóc cam của cậu ta lại quá đặc biệt, chắc chỉ mấy học sinh Khoa tạo mẫu tóc mới sánh được. Lại còn đeo khuyên tai nữa, dân báo đời rồi.
"Xin chào. Tôi là Ryas, cảm ơn mọi người đã cho tôi ngồi cùng."
"Không vấn đề gì, cậu muốn ngồi đâu cũng được." Jace vẫn tiếp tục đảm nhận vai trò ngoại giao, cậu ấy rất giống gà mẹ và đàn báo con.
Ryas đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Không mất quá nhiều thời gian để cậu ta tìm ra chỗ cho mình.
"Tôi ngồi ở đây được không?"
"Hả? À, được chứ. Tôi là Daniel." Daniel hơi bất ngờ, cậu nghĩ Ryas sẽ chọn ngồi cạnh Jace chứ?
Vì Daniel đang ngồi giữa Hyung Suk và Jay nên giờ Hyung Suk phải ngồi lui ra cho Ryas. Nhìn mặt hắn nhăn ghê chưa kìa.
"Cậu đẹp thật đấy, da mịn quá."
Ryas nhỏm dậy ghé sát người vào Daniel, cậu ta còn dùng tay chọt chọt má cậu nữa chứ. Daniel thì không vấn đề gì nhưng các bạn cậu có vẻ rất không vui.
"Cậu học trường nào thế? Các cậu là bạn học à?"
"Trường Jaewon, cậu hỏi lắm thế?"
Vin không cho Daniel có cơ hội trả lời, nếu sự ghen ghét có thể hóa thành dao găm thì nó chắc chắc đang cắm trên cơ thể Ryas.
"Ể? Tôi sắp chuyển vào trường đấy đấy. Mà lạ thật, trường các cậu có gì mà ông ta cứ bắt tôi vào nhỉ?"
Ryas nói xong thì gắp một miếng tokbokki bỏ vào miệng. Tự nhiên như ruồi.
"Ông ta nào?" Jace có hơi căng thẳng, không phải người cậu đang nghĩ đến đấy chứ? Nếu vậy thì nguy rồi.
"Chủ tịch HNH, Charles Choi. Tôi quen ông ta đấy, lão còn gọi tôi là thiên tài gì gì đó nữa."
"Đéo gì cơ? Cậu là thiên tài của lão ta?! Cậu đến đây làm gì?!" Zack buột miệng chửi thề, sắn tay áo định ra chỗ Ryas "đàm đạo". Trong quá khứ bọn họ đã đối đầu với chủ tịch Choi nhưng vẫn chưa gặp mặt được ba thiên tài còn lại. Ai ngờ lại cậu ta lại chủ động tìm tới chứ.
"Hả? Có vấn đề gì à? Lão già đấy gây chuyện với cả đám học sinh cao trung á?" Ryas ngơ ngác, hình như cậu ta không biết gì thật.
"Zack, b-bình tĩnh đã. Cậu làm gì thế?" Daniel vội đứng dậy ngăn cản người bạn đang vô cùng tức giận của mình lại. Họ bị gì vậy-
Điều đáng ngạc nhiên là Hyung Suk lại không có bất cứ biểu hiện nào. Dù có thể thấy khí đen toát ra từ người hắn ta.
«...»
"Tớ cần cẩn thận á? Cậu ấy đã làm gì đâu?" Daniel nhìn Jay đang nắm lấy tay áo mình mà khó hiểu. Sao cậu ấy nhìn lo lắng thế?
"Thôi thôi, Zack về chỗ đi. Còn Ryas, cậu đừng bận tâm đến cậu ta. Thi thoảng cậu ta bị vậy đó."
Jace lên tiếng xoa dịu bầu không khí, mấy cậu ấy xúc động quá rồi.
"Ồ, không sao." Ryas nói xong lại quay qua ríu rít hỏi chuyện Daniel. Cậu ta rất thích cậu thì phải.
--------------------------------
Bữa ăn trôi qua không quá vui vẻ, mặt đám Vin đen như tiền đồ của chị Dậu ấy. Nhưng hai con người vô tâm vô phổi kia thì lại không để ý, Daniel cảm thấy cậu bạn kia nói chuyện rất hợp với mình. Nhưng họ vẫn phải chia tay nhau sau khi rời quán ăn, Ryas nói cậu ta còn có bạn đang đợi.
"Zack à, lúc nãy cậu sao thế?" Đợi Ryas đi khuất Daniel mới dám hỏi. Mình thấy cậu ấy dễ gần mà nhỉ. Có chút gì đó ngây thơ nữa.
"Hắn là kẻ xấu!"
Không đợi Zack trả lời mà Vasco đã nói trước. Nhưng sao Ryas lại xấu xa được?
"Chắc cậu nhầm gì rồi. Cậu ấy thân thiện lắm."
"Bây giờ không phải lúc giải thích với cậu. Chỉ cần biết là nên tránh xa thằng nhóc đó là được." Vin tiếp lời, phẩy phẩy tay làm như đó là chuyện dĩ nhiên.
"Này Hyung Suk, sao cậu không nói gì thế?" Jace thắc mắc, bình thường tên này phải là đứa đầu tiên lên cơn chứ?
"Đang nghĩ vài việc, hình như tôi có nghe tin gì của thằng đó rồi..."
"Cố nhớ đi, cậu ta nhìn như thế nhưng có vẻ không đơn giản đâu." Jace nói vậy vì Ryas trông thật sự hơi lùn, có lẽ cậu ta chỉ cao gần bằng cằm bọn họ.
Daniel không hiểu gì hết, ai cứu cậu khỏi sự mơ hồ này đi! Cậu quay sang Jay cầu cứu thì chỉ nhận được sự từ chối của người bạn.
"Bỏ đi, chuyện đó tính sau. Daniel, cậu thích đi đâu chơi không?"
Daniel suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, cậu mới lên Seoul nên chưa biết có những hoạt động giải trí nào cả.
"Cậu muốn mạnh lên không, Daniel?"
Jace bất ngờ hỏi một câu khiến cậu đứng hình. Mạnh lên sao? Tất nhiên rồi, Daniel muốn lắm chứ. Nếu mạnh hơn cậu sẽ không sợ bị bắt nạt nữa, dù ở đây cậu đã có cuộc sống rất yên bình rồi. Nhưng ai biết được?
Mạnh mẽ thì có thể tự bảo vệ mình, Daniel sẽ không cần dựa dẫm vào các bạn nữa. Đó giống như một chấp niệm của cậu vậy, cậu vô cùng muốn!
"Có chứ! Nhưng tớ vốn yếu lắm..."
"Yên tâm, chúng tôi sẽ luyện cho cậu."
Hyung Suk nói với vẻ vô cùng hào hứng. Nhìn nét mặt đó của hắn ta khiến cậu rất không ổn.
"Đi, dẫn cậu tới công viên gần trường tập thử trước."
Jace mỉm cười, kéo tay Daniel chạy lên phía trước. Mấy người kia cũng bị giật mình mà nháo nhào đuổi theo.
--------------------------------
Trong con hẻm gần đấy, một đôi mắt nâu thẫm đang dõi theo những thanh niên đầy sức sống kia.
"Họ đi rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Là Ryas, cậu ta đang ngồi trong góc ngậm kẹo mút. Hình ảnh này thật sự rất phù hợp với ngoại hình đó của cậu ta.
"Không vội, liên lạc với **** chưa?"
Khói thuốc lá bay ra từ miệng người nói, vì quá tối nên Ryas cũng không thể nhìn rõ mặt gã. Mà cần sáng làm gì? Cái bản mặt tên này cậu ta nhìn chán rồi.
"Rồi, mà mày nói cái giọng điệu gì đấy? Nghe cứ như tao là cấp dưới của mày vậy."
Ryas cắn vỡ cây kẹo trong miệng, phủi phủi quần rồi đứng dậy. Từ từ tiến đến gần người kia rồi ép sát gã vào tường, cậu ta nhướng mày lên hỏi với vẻ mặt kiêu ngạo.
"Thì mày nằm dưới tao mà?" Ánh sáng từ con đường bên ngoài tràn vào, chiếu rọi đôi môi đang nhếch lên của gã.
"Hả? Ý gì?"
"..."
"..."
"Mẹ kiếp, mày nói cái quái gì đấy?! Kinh tởm vãi." Ryas làm mặt ghét bỏ rồi lùi ra xa đối diện lưng với đường lớn, nứng thì đi tìm gái chứ nói thế với mình làm gì?!
"Bộp" Tiếng va chạm vang lên ngay đằng sau cậu ta. Hình như cậu vừa đụng phải ai đó? Có người định vào cái nơi chật hẹp này à?
"Này, xin chào. Làm quen lại nhé, tao là Hyung Suk." Hắn cười cười, làm như thật sự muốn trò chuyện kết bạn vậy.
Nụ cười trên mặt Ryas dần tắt, mắt cậu ta nheo lại nhìn phía sau Hyung Suk để chắc chắn không còn ai khác. Nhưng đột nhiên, cậu ta lại làm mặt ngây thơ như không biết chuyện gì.
"Tôi biết cậu nè, Daniel kể với tôi rồi."
"Đừng giả vờ nữa. Tao nhớ ra mày là ai rồi. Tao đang nóng hết cả người đây! Đừng để tao thất vọng đấy, Ryas Gyeong."
Khuôn mặt của hắn hòa với bóng tối lại càng thêm điên cuồng. Không nhiều lời thêm nữa mà Hyung suk đã đi đến nơi Ryas đứng.
"Dù biết thể nào cũng thua nhưng ít nhất hôm nay tao phải làm cho mày gãy cmn tay."
"Tao rất mong chờ đấy!"
--------------------------------
Jace Park/Park Bum Jae
Ryas Gyeong
--------------------------------
Lời nhắn: Chương này khá nhiều thoại nhỉ (  ̄▽ ̄)
° Vẫn cảm thấy diễn biến khá nhanh, chắc do tui bị dl dí quá QAQ
° Tui đang định cho bé cưng làm streamer hoặc phục vụ quán caffe. Mọi người nghĩ nghề nào sẽ hợp hơn?
Chuyên mục lấp hố:
° Đoạn Daniel đứng lên cản Zack thì sau đó đã được Jay kéo ngồi xuống nên Ryas mới có thể "quay qua ríu rít nói chuyện".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top