Chương 2

"Tôi sẽ không thành lập một băng đảng đâu."

....

"Cuối cùng thì chúng ta cũng thành lập băng đảng rồi."

...

"Allied"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Daniel bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng với trái tim đang đập liên hồi. Giấc mơ...chân thực quá. Hơi thở của cậu trở nên khó khăn hơn, cơ thể cũng không còn chút sức lực nào. Cậu cảm giác như bản thân sẽ không thể hoạt động trong vài phút tới vậy.

Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, Daniel nằm im nhớ lại giấc mơ hồi nãy. Dù đã cố gắng nhưng thứ đọng lại trong tâm trí cậu chỉ là vài hình ảnh vụn vặt. Cậu thậm chí còn không thể liên kết chúng với nhau. Việc gì khó quá thì ta bỏ qua, Daniel thôi không nghĩ về nó nữa, cũng không phải chuyện quan trọng.

Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thứ đôi mắt xinh đẹp đó thấy đầu tiên là khung cảnh bầu trời trong xanh với những tầng mây trắng. Sáng rồi, hôm nay cậu cần phải đến trường nữa.

Để không bị chậm trễ thời gian thì ngay khi vừa cử động được Daniel đã lập tức vùng dậy. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo, ăn sáng và thẳng tiến đến trường.

Có lẽ là do sợ bị muộn mà cậu đã xuất phát khá sớm, khu phố bây giờ hầu như không có ai cả. Trong không khí vẫn còn sót lại chút sương mù, mờ mờ ảo ảo. Nhưng nhờ vậy mà tâm trạng cậu học sinh chuyển trường cũng trở nên tốt hơn, Daniel đang cảm thấy vô cùng thoải mái. Rất lâu rồi cậu mới có thể tận hưởng sự bình yên như này.

--------------------------------
Đứng trước cổng trường rộng lớn, cậu hơi bất ngờ vì quy mô của nó lớn hơn những gì cậu tưởng. Hiện tại dù còn sớm nhưng trường cũng đã có kha khá học sinh, lúc Daniel xuất hiện đã thu hút được vô số ánh mắt. Có lẽ do vẻ ngoài của cậu quá đẹp, mặt nhỏ, mũi cao, tổng thể thật sự rất hài hòa.

Tại sao họ lại nhìn mình như vậy? Họ có bắt nạt mình không?

Daniel ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng thực chất đã sớm gào thét trong lòng, cậu đang sợ hãi. Sợ bản thân phải quay lại cái ngày tháng kinh hoàng ấy, sợ rằng cái viễn cảnh đó sẽ đeo bám cậu suốt đời...

Daniel dần đi chậm lại, không phải vì cậu đã chấp nhận đối mặt mà là do run quá, đi không nổi. Mọi người có lẽ còn bận ngắm ngoại hình của cậu mà không chú ý đến việc đối phương cảm thấy khó chịu.

"Này, mày là học sinh mới à?"

Giọng nói vang lên ngay trên đầu khiến Daniel giật mình. Thấy trước mặt bản thân là ba người nhìn qua cũng biết là cá biệt thì cậu cũng hiểu...cậu toi rồi. Đúng là đi đâu mình cũng không thể thoát khỏi số phận này mà.

Thấy Daniel không trả lời thì bọn chúng điên tiết lên. Nhục chứ sao nữa. Tên cầm đầu rất hung dữ, hắn đã định động tay động chân với cậu rồi. Tiếc là Daniel quá hèn nhát, chỉ biết im lặng chịu đựng. Những người xung quanh mới mấy phút trước còn say mê nhan sắc cậu thì giờ lại coi như mù.

Chàng trai bé nhỏ cắn môi, toan định đáp lại thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu. Daniel bị bất ngờ, quay lại theo phản xạ thì cả cơ thể va phải lồng ngực của ai đó.

"Chúng mày đang chơi gì thế? Tao chơi cùng nhé?"

Đám đó lập tức mất hết khí thế, nói vài câu xin lỗi rồi chạy mất hút. Daniel vừa tóm được cái hồn đang ở chín tầng mây trở về đã nhanh chân lùi ra xa khỏi người kia.

Wow, cao quá...

Trước mặt cậu là một thanh niên cao lớn với khuôn mặt hoàn hảo đến từng mi li mét. Hắn ta liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nở một nụ cười hết sức...nguy hiểm.

"Cậu là Daniel nhỉ? Cuối cùng cũng gặp được rồi. Tôi đã phải chờ rất lâu đấy."

...mình nổi tiếng thế à? Sao ai cũng biết vậy? Daniel gật gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Khí thế tỏa ra từ hắn khiến cậu co rúm lại.

"A, thật trùng hợp. Tôi cũng là Daniel~"

Daniel không biết nên nói gì, mình nên tỏ ra vui mừng nhỉ?

"Haha...hóa ra tớ với cậu cùng tên, vui thật đấy."

Cậu cười cười, định trả lời cho có rồi chuồn. Dây dưa với mấy tên này lâu quá làm cậu sắp muộn rồi. Uổng công đi sớm...

Những học sinh khác cũng tản ra gần hết để lên lớp, hiện ở sân trường chỉ còn cậu, "Daniel" và vài người nữa vẫn cố hóng chuyện.

"Không đâu, tôi và cậu là m-"

Daniel lớn đang nói nửa chừng thì bị một bàn tay phía sau bịt miệng lại, cắt đứt lời nói của hắn.

"Cậu điên à? Daniel bé có nhớ gì đâu."

Người kịp thời ngăn cái miệng của hắn lại không ai khác chính là Zack. Hyung Suk thở dài, ném cho thằng bạn một ánh nhìn không thể thân thiện hơn.

"Cậu cứ xuất hiện đúng lúc thế nhỉ? Theo dõi tôi à?"

"Cậu đừng có ảo tưởng, tôi chỉ đi xem tình hình của Daniel bé thôi."

Hai thằng con trai nóng tính nhất nhóm nói qua nói lại một hồi đã chuẩn bị lao vào choảng nhau. Nhưng không ai để ý rằng, nhân vật chính của câu chuyện ấy đã biến mất từ đời nào.

--------------------------------
"Seoul nhiều người kì lạ quá..."

Cậu thiếu niên ngây thơ không biết bản thân là nguyên nhân gây ra vụ đánh nhau vỡ tường dưới sân trường mà vẫn bình thản đi tìm lớp. Daniel dạo qua hết khoa này đến khoa khác thì cuối cùng cũng tìm được khoa Thời trang. Cậu cứ đứng ở trước cửa lớp mà loay hoay không biết nên vào hay không. Vào luôn hay đợi thầy nhỉ? Đang phân vân thì cậu lại bắt gặp được bóng dáng quen thuộc ở đầu hành lang.

Khi Zack và Hyung Suk đến gần Daniel mới nhận ra trông họ khá bầm dập, nhưng dù vậy hai người vẫn không ngừng cãi nhau. Cậu nhìn khung cảnh đấy mà không khỏi phì cười, như mấy thằng trẻ trâu ấy.

"Ồ, cậu đây rồi. Đi mà không nói là bất lịch sự lắm đấy."

Giọng nói cợt nhả của Hyung Suk lại vang lên, dù nó rất hay nhưng qua tai Daniel thì lại như tiếng thì thầm của ma quỷ vậy.

"Tớ xin lỗi. Lần sau tớ sẽ không bỏ đi giữa chừng nữa."

"..."

Hyung Suk buột miệng chửi thề một câu, thầm hỏi sao hồi trước mình có thể ngoan như thế. Giống một chú mèo nhỏ vậy...

"Đúng là chỉ có Daniel mới hiền lành được thế này. Ai như tên nào đó, mặt đẹp mà nết thì..."

Zack bỏ nửa câu không nói tiếp, nhanh chân chạy đến bên cạnh Daniel để không bị ăn đánh lần hai. Hyung Suk đang định tiến đến kéo cậu ta ra đập thêm một trận thì giáo viên tới. Cay!

Thầy giáo nhìn cảnh mấy tên học sinh cá biệt này đứng cạnh nhau thì thở dài. Nhưng khi nhìn sang Daniel với vẻ ngoài hiền lành thì mắt liền sáng lên, vội lôi cả ba đứa vào lớp.

"Hyung Suk và Zack về chỗ đi. Nhanh lên."

Ông thầy xua tay đuổi họ về chỗ rồi giới thiệu cậu bé vô hại với bọn học sinh của mình. Cả lớp gần như náo loạn hết lên vì lại có thêm trai đẹp.

Daniel được xếp ngồi cạnh Jay Hong, theo cảm nhận của cậu thì bạn cùng bàn rất trầm tính. Cậu ta hầu như không mở miệng nói chuyện, nhưng tại sao mình vẫn hiểu ý cậu ấy nhỉ?

--------------------------------
Lúc chuông báo ra chơi vừa vang lên cũng là lúc Daniel bị vây quanh bởi bọn con gái. Họ hỏi cậu rất nhiều thứ, có người còn khen cậu nữa. Daniel hơi ngơ ngác một chút, cũng khá lúng túng. Cậu đã mong được mọi người yêu quý nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra thì cậu trai có chút không thích ứng kịp.

"Cậu đáng yêu thật đó, Daniel!"

Zoe reo lên, hai tay ra sức bẹo cái má trắng nõn đó của cậu. Daniel bị đau cũng không kháng cự, tất nhiên vì cậu không muốn làm cô bạn buồn. Mấy cô gái xung quanh nhìn cảnh đó thì bắt đầu xì xào bàn tán về Zoe, nói cậu ta là bitch, đã đeo bám Hyung Suk rồi còn tiếp cận học sinh mới. Daniel biết Zoe đã nghe thấy, nhưng có vẻ cậu ấy không quan tâm lắm.

"Cậu cho tớ số điện thoại nhé, tớ sẽ gọi cho cậu mỗi ngày luôn!"

Những nữ sinh khác cũng thôi việc đánh giá Zoe mà nhao lên xin số của cậu. Daniel lại hết cơ hội để suy nghĩ linh tinh nữa rồi.

Ở cuối lớp có hai đôi mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Nhưng khi cậu quay xuống thì chỉ thấy Zack và Hyung Suk đang ngủ.

--------------------------------
Học thêm hai tiết khiến Daniel kiệt sức, cậu không muốn cử động luôn rồi. Lúc Zoe mời xuống ăn cơm cùng cậu cũng từ chối. Nhưng được một lúc thì cái bụng lại phản chủ, nó lên tiếng bác bỏ ý định không ăn trưa của Daniel bé, bắt cậu phải lết xuống căn tin.

Từ lớp học xuống nhà ăn cậu đã vấp phải vật cản vô cùng lớn. Đó là sự yêu thích quá mức nhiệt tình của các nữ sinh. Chật vật mãi Daniel mới đến được nơi sẽ cứu cậu khỏi cơn đói.

"Này nhóc, lại đây ngồi với bọn tôi đi."

Hyung Suk vẫy vẫy tay với cậu, Daniel nhìn qua thì thấy cậu ta đang ngồi với một hội trông rất đặc biệt.

Trong đó có tên nhìn như côn đồ xã hội đen, tên thì đeo kính râm ngay cả trong trường. Bên cạnh họ còn có Jay và Zack. Cậu ta gọi mình là nhóc...mình lùn vậy à?

Daniel rụt rè tiến lại gần cái bàn toàn "quái vật" trường Jae Won. Khi đứng trước mặt năm người ấy, cậu nhận ra chỉ có Jay là bình thường nhất. Thật tốt vì cậu ấy ngồi cùng mình.

"Daniel, tớ là Vasco. Sau này chúng ta chính là bạn thân đó."

Anh bạn nhìn giống xã hội đen - Vasco có vẻ thân thiện hơn cậu nghĩ. Cậu ta trông vui ra mặt luôn ấy chứ.

"Tôi là Vin Jin. Haizz, sao mình phải ngồi cùng đám này chứ?"

Vin có vẻ khá khó chịu nhưng cũng không đứng dậy. Và sau đó cậu ta đã ăn trọn một cú đánh vào lưng từ Zack.

"A di đà phật, bớt nói chuyện không liên quan đi."

"Cậu đánh ai đấy?! Thích phang nhau tại đây à?"

«...»

Daniel gật đầu rồi đi tới ngồi cạnh Jay, vẫn còn ngại lắm.

"Daniel, tối nay cậu rảnh không? Nếu được thì đi chơi với chúng tớ nhé."

Vasco với đôi mắt long lanh lấp lánh mở miệng hỏi cậu. Mấy người kia cũng dừng việc chí chóe nhau lại mà đồng loạt nhìn sang Daniel.

"Hình như tớ rảnh...Ừm...tớ đi cùng được hả?"

"Được, để tớ thêm cậu vào nhóm chat."

Zack vừa nói vừa bấm điện thoại, được một lát thì máy Daniel cũng có thông báo. Vậy giờ mình và họ là bạn bè rồi sao? Tuyệt quá!

Daniel ngồi cười tủm tỉm một mình, trông đáng yêu không tả nổi. Và cậu bạn tóc vàng nào đó đã nhìn không chớp mắt.

"Cười gì thế? Trông ngu chết đi được."

Hyung Suk vô tình liếc sang Daniel thì bắt gặp hình ảnh gây thương nhớ ấy. Nhưng với tư cách là "cậu", hắn không thể tưởng tượng được bản thân sẽ cười như thế.

"A...hả?"

Daniel đang bận lướt mấy tin nhắn trong group nên không để ý tới Hyung Suk. Đến lúc cậu phản ứng lại thì hắn đã biến mất rồi.

"Thế nhé, địa điểm tớ sẽ nhắn sau."

Mọi người nói thêm một lúc rồi cũng phải về lớp. Daniel cảm thấy rất vui vì cậu đã có một nhóm bạn, dù họ hơi bất thường nhưng tốt lắm.

--------------------------------
Cột đèn đường lại được bật lên lần nữa, vẫn là cái ánh sáng vàng ấm ấy, nhưng lại có gì đó rất khác. Có lẽ nó sáng hơn cây trước một chút chăng?
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Park Hyung Suk

Jay Hong/ Hong Jae Yeol

Vasco/Lee Eun Tae

Vin Jin/Jin Ho Bin

Zoe Park/ Park Ha Neul
--------------------------------
Chú thích:
° Dan lớn tui gọi là Hyung Suk cho dễ phân biệt.
° «...» là thoại của Jay
Chuyên mục lấp hố:
° Jace bị ốm nghỉ học nên không ở cùng Vasco.
° Zoe, Mira và Mary ăn chung với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top