7. Ác mộng của Lee Jihoon
Kịch bản cũ lặp lại.
Jichang mở cửa vào nhà liền thấy một đôi giày lạ. Mang theo lòng nghi hoặc, anh đi ngang phòng khách liền thấy ngay thằng mặt lờ mình ghét cay ghét đắng. Khỏi phải nói cũng biết ai dẫn thằng oắt này về.
Kwang Hee nhận thấy đôi mắt rắn của Jichang sát sao dán chặt lên người mình, nó lấm lét úp mặt vào cánh tay rắn chắc của Kitae trốn tránh. Anh đúng là có giận thật nhưng đối tượng là Lee Jihoon thì còn có thể hiểu được, cáo già dụ người.
Kitae sợ bị tai bay vạ gió nên nhấc nó đặt qua một bên, làm ra vẻ không liên quan. Hành động bán đứng của gã làm nhỏ rúm ró cả người, dù vẫn chưa hiểu sao Jichang lại tức giận nhưng sợ vẫn hoàn sợ.
Jihoon không tồi đến mức để một đứa nhỏ làm việc tốt vì mình phải khó xử. Hắn nhìn anh đánh giá một lượt rồi lên tiếng:
"Anh sẽ không tàn nhẫn đến mức đuổi tôi ra ngoài đấy chứ? Người như Kitae anh còn chấp nhận, tôi có gì không tốt hơn anh ta."
Jichang thật sự muốn đá đít thằng nhãi con trước mặt ra khỏi nhà mình. Có điều hắn nói đúng một phần, anh bây giờ không chấp nhặt chuyện cũ nhưng sẽ không nuôi thêm một con đỉa nào nữa. Kitae thì khỏi nói đi, đằng nào cũng sẽ tới lúc giao thẻ lương cho anh thôi. Còn thằng quỷ xảo quyệt kia nhất định phải bào được lớp da nào hay lớp da đó. Cục tức này anh nuốt không trôi.
"Thế thì ngủ sô pha đi, hết phòng rồi. À, nếu muốn ở lại dài hạn thì đóng tiền nhà với tiền ăn, không muốn thì cút."
Hắn thoáng ngẩn ra, không nghĩ anh sẽ trực tiếp ra yêu cầu như thế:
"Anh đâu thiếu chút tiền đó mà phải làm khó nhau thế. Tôi không tin là số tiền anh kiếm được từ thế hệ 1 lại hết nhanh vậy đâu."
"Thì sao?" Jichang nhướn mày, ý nói không thích thì phắn lẹ.
Ma xui quỷ khiến thế nào hắn thật sự nhượng bộ: "Tsk... Được rồi, được rồi. Mới có ba năm mà anh thay đổi nhiều quá."
"Quá khen rồi."
Anh lại lườm hắn một cái rồi đi thay tắm rửa thay đồ, chuẩn bị cơm cho hai rắn nhỏ sắp về. Jihan cuối cấp chuẩn bị thi đại học nên áp lực rất lớn, nếu không phải anh làm căng chắc nó bỏ học đi làm giang hồ thật. Còn Jibeom cũng sắp hết năm hai đại học, anh học trường trong tỉnh, cũng không xa nhà mấy nên thường xuyên về để quản lý việc ở trang trại.
Qua rồi cái thời bỏ học đi đúm nhau. Cùng lắm thì anh nhượng cái chức vua Chungcheon cho thằng Jihan để nó ở nhà. Chứ đâu như lần trước theo cái bọn Allied gì gì đó lên Seoul, lúc về bầm dập như bó rau làm anh xót hết cả ruột.
Jibeom với Jihan cũng không còn lạ khi nhà mình đột nhiên xuất hiện một người lạ ở lại dài ngày. Biết đâu lại là người quen nào đó của anh hai chúng, âu cái thời anh lăn lộn xã hội thì hai người vẫn đang tung hoành ở địa phương thôi.
Kitae từ đầu tới cuối không chen vào, nhưng ánh mắt của gã biến hóa khôn lường. Phỏng chừng hai người nói với nhau thêm một câu là gã đem thằng nhãi phiền phức kia xé ra thành từng mảnh. Gã được ở lại thì liên quan gì, hắn dựa vào đâu mà bày đặt ý kiến. Đúng là năm đó bị ngu mới đồng ý hợp tác với hắn.
Trên bàn ăn, Jibeom liền đề nghị:
"Hay anh Jihoon ở phòng em đi. Sắp tới em cũng ít về nhà lắm."
"Hửm? Sắp tới em có dự định gì à?" Jichang không khỏi thắc mắc.
Cũng không có gì to tát, chỉ là anh ba nhà Kwak muốn đi trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Anh thấy mình không còn nhỏ như Jihan để anh hai phải lo lắng từng chút nữa. Jichang gật đầu tỏ ý cho phép, đổi lại là Jihan thì mơ đi, kể cả nó có ra trường đi làm anh vẫn chẳng hết lo lắng được.
Hai kẻ bất cần Kitae và Jihoon im lặng chìm vào bầu không khí hòa hợp và ấm cúng của cái gọi là gia đình thật sự. Có lẽ họ sẽ cảm thấy tự giễu khi trong lòng có chút khao khát và ghen tỵ. Những kẻ đứng trên vạn người, sớm tự cho là đã vứt bỏ nhân tính của mình, giờ đây, ngay bên cạnh họ là một mảnh phản chiếu chói mắt vô cùng.
Sau bữa cơm không gì khác ngoài giờ tự học. Tuyệt vời, đây là khung giờ mà Kwang Hee vừa sợ vừa ghét. Hôm nay đặc biệt khó chịu hơn.
Nó cực kỳ hối hận khi dẫn Jihoon về. Hắn trông nham hiểm thế mà lại là một thiên tài toàn diện. Sẽ không đáng nói nếu hắn dẹp mẹ cái lòng tốt và thành ý của mình.
Thiên tài đã ngay bên cạnh thì tội gì mà không tận dụng. Jihan ngay lập tức ôm bài vở đi hỏi. Hắn chỉ điểm cho cậu út vài chỗ rồi dùng hết mười phần công lực để vật lộn với Kwang Hee.
Trước đó có nghe nhà Kwak kể về sự bất lực khi dạy nó học nhưng hắn đâu có tin. Cho rằng bọn họ đang làm quá bởi trông nó chẳng có vẻ gì là khó bảo, bộ dạng ngoan ngoãn thế kia mà. Đến khi bắt đầu được mười phút, máu trên người hắn nóng như nước sôi.
Ừ thì nó cũng chăm chú tiếp thu, có điều hỏi lại thì chẳng biết cái gì. Chưa kể chỉ mỗi việc luyện chữ cũng cực kỳ mệt mỏi. Nhà ai mà có người dạy con em học tiểu học chắc sẽ hiểu cảnh này.
Jichang thấy có người gánh giùm mình cục nợ nhỏ liền giao nó cho hắn luôn. Lee Jihoon cảm thấy bản thân vừa bị gài một vố lớn nhưng không thể phản bác được. Đồng thời cái thiện ý chó chết của hắn cũng gieo vào lòng Kwang Hee một mũi tên uất hận. Nếu chỉ có mỗi Jichang thì anh bận nó sẽ được nghỉ, đằng này trông tên Jihoon kia rất rảnh rỗi, khác nào sẽ có người giám sát nó mỗi lúc không.
Hẳn là mũi tên uất hận này rất lớn và mãnh liệt, đến độ đem cái hội chứng mộng du của nó quay trở lại. Dạo trước khi Kitae chưa tới, nó hay bị mộng du rồi đi lung tung, nhất là trèo lên những chỗ cao rồi bất tỉnh đi. Cơ mà từ cái ngày gã xuất hiện, chứng bệnh này không còn tái phát nữa.
Đêm đến, Jibeom qua ở chung với thằng út, nhường phòng cho Jihoon. Hắn tuy không thích nằm trong ổ rắn nhưng vẫn mỉm cười cảm ơn. Hừm... thử mà chê đi, đừng nói là Jichang, ngay cả Kitae cũng sẽ đóng gói hắn ném xuống biển cho coi. À, hẳn nên là ném xuống cái hồ cá mập ở Busan mới đúng.
Nửa đêm đồng hồ điểm mười hai giờ. Kwang Hee từ phòng mình bước ra, đi thẳng đến cửa phòng anh ba đối diện. Nó vặn núm cửa kêu loạch xoạch. Cửa đã khóa, nhưng bằng một cách ảo diệu nào đó, nó chỉ cần vặn thêm vài cái liền mở ra dễ dàng.
Jihoon sau một ngày đi quãng đường dài mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không phát hiện ra động tĩnh bên ngoài. Hoặc chăng, hắn đã phát giác ra điều gì đó không ổn nhưng cơ thể cứng ngắc, khó mà cử động được một ngón tay.
Nó chậm rãi bước tới đứng cạnh mép giường. Đôi mắt trừng trừng nhìn cái thây người dài sọc nằm trên giường, gương mặt chẳng hề có lấy một gợn sóng. Nó đưa tay lên cao, bàn tay cầm chặt... cây rìu của Kitae.
Gã để đồ rất bừa bãi. Vốn dĩ Jichang đã đem cất vào kho, sợ nó nghịch dại bị thương. Thế mà chẳng biết bằng cách nào, vào lúc nào, nó đã lấy giấu ở phòng mình. So với thân thể gầy nhom như que củi, cây rìu có vẻ khá nặng, cầm bằng hai tay còn khó nữa là nâng lên cao bằng một tay như thế.
Jihoon nhăn nhó mặt mày, cố vùng vẫy thoát khỏi bóng đè để cứu lấy cái mạng mình. Trời cao còn lòng nhân đạo, chừa cho hắn một đường sống để trả nghiệp. Khi lười rìu sáng loáng hạ xuống thật mạnh, cơ thể run rẩy lăn sang khoảng trống bên cạnh thật nhanh.
Lúc này hắn mới có thể mở mắt. Liền bắt gặp ngay đôi mắt trừng lớn hằn tia máu của Kwang Hee. Sát ý, thứ đang chậm rãi lan khoảng trong không gian, bắt đầu đè ép thần kinh của một huyền thoại.
Tất nhiên hắn không ngại đánh nhau. Kể cả nó cầm vũ khí cũng không phải vấn đề. Tuy nhiên bị ám sát trong lúc ngủ là chuyện nằm ngoài kế hoạch.
"Kwang Hee..."
Hắn nhỏ giọng gọi, hy vọng nó sẽ tỉnh dậy đúng lúc. Nhưng đời đâu như mơ, nó chẳng những không dừng tay mà con ngoác mồm cười, nụ cười rộng đến độ híp cả mắt.
Jihoon mười phần kinh hãi, vội xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi phòng. Đóng sập cánh cửa, hắn thở hồng hộc như vừa trải qua một hoạt động tiêu tốn nhiều năng lượng.
Một nỗi sợ bị chôn vùi bỗng chốc quay trở lại.
Stalker.
Trông bộ dạng của nó kinh dị hệt con ả bệnh hoạn kia. Dù qua bao nhiêu năm đi nữa hắn vẫn chưa từng và chưa dám quên.
Đang nghĩ nên tự mình khống chế nó hay đánh thức cả nhà dậy thì...
*Rầm*
Sát bên cạnh vai trái của hắn, lộ ra mũi rìu bén ngót. Cánh cửa gỗ mỏng manh làm sao chịu nỗi sức phá hoại của một kẻ đang mất nhận thức cơ chứ.
"Biết vậy không thèm tới rồi, Kitae chết tiệt."
Jihoon giật thót nhảy lùi ra xa trước khi một rìu nữa hạ xuống vị trí lưng. Không có lấy một giây chần chừ, hắn chạy lên lầu tìm Jichang.
Ba bậc thành một, hắn mới đi được hai bước, dười nhà truyền đến tiếng động khá lớn, phỏng chừng cửa phòng bị đá văng rồi. Rõ là yếu ớt trói gà không chặt, mộng du vào liền hóa siêu nhân mà.
Phát hiện con mồi chạy trốn, nó dùng hết tốc lực đuổi theo. Khi Jihoon đứng trước cửa phòng Jichang cũng là lúc nó dí sát nút, hiện đang đứng ở đầu cầu thang, đôi mắt hằn tia máu sát sao quan sát nhất cử nhất động của hắn.
Nếu là trong một trận đánh nhau thực thụ, dù đối phương chơi hàng hắn cũng chấp. Đằng này khác nào đang đóng phim kinh dị đâu chứ.
Hít một hơi lấy bình tĩnh, hắn giơ chân đá văng cửa phòng Jichang, lớn giọng gọi:
"JICHANG!!! CÓ CHUYỆN RỒI."
Kitae và Jichang đang ngủ, bị phá giấc liền thấy bực mình nhưng nghe hắn nói liền bật dậy như lò xo. Jichang đạp Kitae ra rồi bước xuống giường, tay với lấy cặp kính trên tủ đầu giường. Tầm nhìn khôi phục, anh tá hỏa khi thấy nó mang bộ dạng kinh dị của mình đuổi theo Jihoon.
"Anh làm cái gì đó đi chứ." Hắn kinh hoảng hối thúc, bộ dạng trông rất... hèn.
"Bình thường con bé có thế này đâu. Tôi cũng bó tay."
Jichang day day trán nói. Tình thế căng thẳng nhất thời chưa nghĩ ra phương án giải quyết.
Kitae đen mặt sang liếc thằng cộng sự cháy mặt. Khó lắm mới có ngày Jichang cho gã ôm ngủ, còn chưa được bao lâu liền bị phá rối.
Trong bóng tối, gã và nó hệt hai con quỷ khát máu đang gầm gừ cảnh giác với đối phương. Gã nhìn xuống nó, nhạt giọng gọi:
"Kwang Hee."
Nó ngẩng đầu, đôi mắt đỏ tia máu hướng về gã. Ngũ quan trở về bình thường, thậm chí là ngơ ngác. Thế rồi dưới sự ngạc nhiên của Jihoon và Jichang, nó buông cây rìu, cơ thể ngã gục bất tỉnh.
"Có mỗi thế cũng không xử lý được. Huyền thoại, thiên tài kiểu gì mà vô dụng thế."
Trong lúc Jichang bế nó lên đưa về phòng, Kitae buông lời châm biếm. Chỉ hận không thể bẻ cổ thằng quỷ này ngay lập tức.
Hắn không phản bác, chỉ chậm rãi nhặt món đồ chơi trả về chủ cũ. Phần còn lại của đêm coi như khỏi ngủ luôn.
Xin lỗi Jichang về thiệt hại ở phòng Jibeom xong, hắn ra phòng khách ngồi đó trầm tư tới sáng. Ai mà biết nó có phát rồ thêm lần nào nữa không.
•-----•-----•-----•
Hừ, đáng đời hốc trưởng. Cảnh này còn tiếp diễn dài dài.
T sẽ hồi sinh Seongji để ảnh hành thằng Taejin lên bờ xuống ruộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top