#4
Gi Myung đứng thẳng người, nhìn cậu đầy hồi hộp. Liệu cậu sẽ đồng ý chứ? Hay sẽ từ chối? Đám cưới cậu sẽ mặc vét hay váy cưới? Đứa đầu đặt tên là gì?
Một tỉ suy nghĩ chạy qua đầu hắn.
Cậu nhìn hắn, tay nắm lại, trong mắt thoáng lộ ra sự khó xử.
Bảo cậu đồng ý cái người này ư? Người mà cậu coi như anh em và....kẻ thù?
Seong Eun chưa từng một lần tha thứ cho hắn. Đúng, cậu chưa bao giờ. Cho dù cậu biết đó không phải lỗi của hắn khi là con trai của Gap Ryeong. Tại sao cứ phải là Kim Gi Myung chứ?
Cậu chau mày.
"Mày.......Cút xa tao ra" Tay cậu bấu chặt vào gấu áo.
Khoé môi Seong Eun giật giật. Cậu xoay gót đi khỏi nhà ăn, bỏ lại đằng sau lưng cái người mà cậu vừa yêu vừa hận. Đừng trách cậu, chỉ trách sao hắn sinh ra không đúng người thôi.
Cậu cũng đau lắm chứ. Nhưng xin lỗi.
Hắn đứng chết lặng, nhìn theo bóng lưng cậu bỏ đi. Giờ thì cái nỗi nhục bị cả nhà ăn chứng kiến cũng không tổn thương hắn được nữa. Ánh mắt hắn ghim chặt vào mũi giày của bản thân.
Chẳng phải cậu cũng yêu hắn sao? Hay là cậu ngại?.......Hay trước giờ chỉ là mình hắn tưởng bở....
Gi Myung cắn chặt môi. Nhà ăn từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Không ai có ý định chê cười hay chế giễu Kim Gi Myung cả. Hắn chỉ đơn giản là được mọi người yêu quý đủ nhiều thôi.
Hắn ngẩng đầu, cố nặn ra nụ cười, vẻ mặt mang ý tiếc nuối.
"Xui quá nhỉ..."
Hắn lầm bầm, quay lại bàn ăn. Đám đông cũng tản đi.
________________________
Tiếng nức nở của chàng thiếu niên vang lên mất kiểm soát ở góc sân trường vắng lặng.
Từng tia nắng rọi xuống khuôn mặt Seong Eun, làm sáng lên những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cậu.
Sự đau khổ của cả tình yêu và cuộc đời như bóp nghẹt trái tim cậu. Tay Seong Eun run rẩy bóp chặt lấy miệng.
Chưa từng một lần trong cuộc đời cậu cảm thấy bất lực thế này.
"Thằng ngu..." Cậu chửi, xen lẫn những tiếng nức nở ngắt quãng. Dù có ngu thế nào cũng đừng có thích cậu chứ! Cậu sẽ là người huỷ hoại hắn đấy!
Seong Eun chợt im bặt khi nghe thấy tiếng có bước chân người đi vào. Từng bước, từng bước một đến gần góc tường cậu đang đứng.
".....ngăn tủ của hắn" Một giọng nam trầm vang lên.
"Nhất thiết à?" Một giọng nữ vang lên, tràn đầy sự bối rối.
"Nếu cô muốn có hắn, thì phải đánh đổi"
"Nhưng như vậy......sẽ liên lụy đến Seo Seong Eun, đúng chứ?"
"Ông sẽ không muốn dính đến hắn đâu"
Gì cơ? Chuyện gì dính đến cậu cơ?
"Cô nghĩ đã là chuyện về Kim Gi Myung thì sẽ tránh được Seo Seong Eun sao?"
"Đừng có ngu"
Giọng nam kia bỗng trở nên gay gắt.
Cậu đứng đờ ra ở đó, nín thở nghe họ nói chuyện. Seong Eun cũng đã lờ mờ đoán được chuyện đang xảy ra.
Kim Gi Myung đang gặp nguy hiểm!
Không được! Phải làm sao đây!
Cậu chờ đến khi bọn họ đi rồi, chau mày suy nghĩ. Họ định làm gì Gi Myung và cái tủ đồ của hắn?
________________________
Cả tuần sau đó Seong Eun tránh mặt Gi Myung.
Cậu dù vẫn canh cánh chuyện Gi Myung gặp nguy hiểm, nhưng cái tôi của cậu không cho phép cậu tiếp xúc với hắn dù chỉ một cái liếc mắt.
Dù sao thì hắn cũng có phải hạng xoàng đâu, hắn sẽ ổn cả thôi.
Seong Eun thì vậy, còn Gi Myung giờ thì còn thảm hơn chữ thảm. Tóc tai xơ xác, quầng mắt hắn đậm xì lên và lúc nào cũng trông như vừa quần nhau xong.
Nhưng cậu tránh mặt hắn cũng tốt. Còn thấy cậu nữa hắn khóc mất.
Cho dù giờ đây cậu đã đi học một mình và đi một đường khác hẳn so với hắn, Gi Myung vẫn đi theo cậu từ xa. Chỉ là, hắn đã quen đi học mà có cậu rồi.
Miễn là hắn vẫn còn được nhìn thấy cậu, dù là từ xa thôi cũng được.
____________________
Tấm ảnh hắn bắt gặp trong tủ đồ vẫn bám chặt lấy tâm trí hắn.
Liệu cậu có thực sự đã..........
Gi Myung lắc lắc đầu. Nhảm nhí. Không đời nào kẻ nguyên tắc như cậu lại đi làm 'cái trò đó' để rồi bị chụp lại cả.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có ai đó thấy cậu như vậy ( ngoài hắn ), đều khiến hắn phát điên.
Hắn vò rối bời mái tóc đen, lơ đễnh chống tay lên bậu cửa sổ mà nhìn xuống dưới sân trường, ánh mắt dịu đi hướng về phía cậu.
Seong Eun ngồi ở một gốc cây dưới sân trường, thoải mái mà nói chuyện với bạn. Sao cậu không thể trông như vậy khi nói chuyện với hắn nhỉ?
Có lẽ là do hắn.......đã làm phiền cuộc sống của cậu?
Hắn chau mày, thả tầm mắt ra phía đằng xa. Bầu trời này cũng như hắn vậy.
Không có 'ánh nắng' của mình thì sẽ không tồn tại được.
Vậy nên chừng nào cậu hạnh phúc, hắn cũng sẽ hạnh phúc cùng cậu.
Seong Eun len lén liếc lên cái cửa sổ tầng hai nơi cái con người khờ khạo kia vừa mới hiện diện.
Cho dù khoảng cách rất xa, cậu vẫn lờ mờ thấy được vẻ mặt thanh thản xen lẫn tiếc nuối của hắn. Cậu hấp dẫn đến nỗi khiến hắn quỵ lụy tiếc rẻ vậy sao?
_____________________
"Tiếc rẻ nó vậy sao?" Tên lạ mặt đạp vào bụng Gi Myung. May hắn kịp dùng tay đỡ lại.
"Nào, đừng có chống cự...."
Hắn lôi từ túi ra một xấp ảnh.
"Không thì tao không chắc tình yêu bé nhỏ của mày được sống yên ổn đâu~" Tên kia cười đê tiện.
Gi Myung như phát điên khi thấy đống ảnh Seong Eun bị photoshop thành loã lồ dâm đãng. Thằng chó này dám?!.....
Hắn ta bóp chặt cổ hắn, gằn từng chữ một vào mặt con chuột nhắt.
"Thử xem"
"Nếu muốn không còn răng mà ăn cháo thì cứ thử"
"Đừng có lồng lên, Kim Gi Myung, tao còn nhiều bản sao lắm"
"Mày muốn biết không?"
Gi Myung khựng lại một chút. Không, không thể được. Dù giá nào cũng phải bảo vệ cậu.
Và thế là công tử Kim trước giờ chưa từng chịu thua một ai đã hạ mình để con chuột nhắt thấp hèn chà đạp. Mẹ nó chứ, kể ra cũng nhục. Nhưng vì cậu, hắn bán mạng cũng được.
_____________________
Kim Gi Myung đối với Seong Eun mà nói, chưa bao giờ là yếu.
Tất nhiên đó không phải là nói suông, mà là kinh nghiệm đúc kết sau hơn tỉ trận vờn nhau của hắn và cậu.
Thế mà hôm nay cậu tận mắt chứng kiến hắn vác cánh tay bó bột lên trường.
"Cái đéo gì...." Cậu lầm bầm, đôi chân mất tự chủ đi về phía hắn. Seong Eun chỉ kịp dừng lại khi sắp đến gần hắn.
Nhiêu đó không lọt qua mắt Gi Myung, hắn mỉm cười, giơ ngón cái ý nói mình vẫn ổn.
Seong Eun chau mày quay đi.
Mọi chuyện càng lúc càng chạm đến giới hạn của cậu rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top