Chương 8: Game Ma Sói (5)
Bầu không khí trong phòng khách đặc quánh lại như một lớp sương mờ dày đặc, nặng nề đè lên tâm trí mỗi người. Những tiếng thì thầm bàn tán vang lên, nhưng chẳng ai đủ lớn gan để đưa ra quyết định đầu tiên.
Gun đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay, gương mặt đầy vẻ chế giễu. Daniel đứng bên cạnh, im lặng quan sát từng ánh mắt, từng cử động của mọi người.
Sooyeon cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau. Cô ta nói là Phù Thủy, nhưng ai dám chắc điều đó là thật?
Tên đàn ông cao to lúc nãy lại đập bàn rầm một lần nữa:
"Chúng ta phải giết ai đó! Nếu không, Sói lại giết thêm một người nữa đấy!"
Một số người gật gù tán đồng. Một số khác vẫn lặng thinh, ánh mắt né tránh.
Một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người mảnh khảnh, mái tóc bạch kim rủ xuống như tấm lụa mềm mại, chợt mỉm cười.
"Giết ai bây giờ?" Giọng hắn ta trầm thấp, nhưng lại mang theo một nét thú vị khó đoán.
Hắn nhìn Daniel. Rồi hắn lại nhìn Gun.
"Hai người mạnh miệng lật bài sớm nhất. Cũng là hai người có tiếng nói nhất. Nếu các cậu là Sói, thì sao?"
Daniel không bất ngờ khi bị nghi ngờ, nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng chuyển sang một chi tiết quan trọng hơn—nụ cười của hắn.
Trong một trò chơi chết chóc thế này, ai lại có thể cười thoải mái đến vậy?
Cậu cẩn thận chọn từ ngữ:
"Vậy theo anh, ai mới là đáng ngờ nhất?"
Người đàn ông bạch kim nghiêng đầu, nụ cười vẫn chưa tắt.
"Có lẽ là tôi chăng?"
Căn phòng im lặng trong vài giây.
Daniel nhíu mày. Hắn ta không phủ nhận. Cũng không giải thích.
Gun hừ nhẹ. "Mày thích bị treo cổ lắm à?"
Hắn ta bật cười, chậm rãi giơ hai tay lên như thể đầu hàng.
"Không hẳn. Nhưng nếu tôi bảo mình là Thợ Săn, các cậu có tin không?"
Daniel hít một hơi. Là Thợ Săn?
Nếu đúng là hắn, thì khi bị treo cổ, hắn có thể kéo theo một người chết chung.
Một lá bài nguy hiểm.
Sooyeon nhỏ giọng nói: "Nếu anh thật sự là Thợ Săn, thì tại sao bây giờ mới nói?"
Người đàn ông bạch kim chớp mắt, lại nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
"Tại sao không chứ?"
Câu trả lời khiến Daniel có cảm giác kỳ lạ.
Hắn ta không sợ chết.
Nếu đúng là Thợ Săn, đáng lẽ hắn phải lo lắng hơn. Nhưng nếu là Sói...
Daniel chợt hiểu.
Cậu quay sang nhìn Gun. Gun nhướng mày, chậm rãi gật đầu.
"Treo cổ hắn."
Gã tóc bạch kim vẫn mỉm cười.
"Ồ?"
Daniel lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự quả quyết:
"Tôi nghĩ anh không phải Thợ Săn. Nếu anh là Thợ Săn, anh sẽ lo lắng khi bị nghi ngờ, chứ không ung dung như thế."
Sooyeon cắn môi. "Nhưng lỡ như anh ta thật sự là Thợ Săn thì sao?"
Daniel không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.
Ánh mắt kia không có lấy một tia hoảng loạn.
Chỉ có sự thích thú, như thể hắn ta đang chờ đợi điều này.
Phe Dân Làng bắt đầu xôn xao. Một số người lưỡng lự, một số khác tán đồng.
Cuối cùng, phiếu bầu được tiến hành.
7-3.
Người đàn ông bạch kim bị lôi ra giữa phòng.
Hắn ta vẫn không vùng vẫy. Chỉ đơn giản đứng đó, ánh mắt trầm lặng nhưng lại mang theo một nét điên cuồng kỳ lạ.
Gun khoanh tay, nhìn hắn từ trên xuống dưới. "Lên thiên đường nhanh đi."
Hắn bật cười. "Hẹn gặp lại nhé."
Dây thừng siết chặt cổ hắn.
Căn phòng lặng thinh.
Hệ thống vang lên, giọng nói lạnh băng:
[Người chơi Ma Sói đã bị hành quyết.]
Trong phút chốc, ai nấy đều ngừng thở.
Daniel thả lỏng vai. Mình đoán đúng.
Sooyeon thở phào nhẹ nhõm. Một số người khác cũng trông nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nhưng chỉ có một người vẫn giữ nguyên nụ cười.
Tên Ma Sói tóc bạch kim bị treo cổ. Nhưng hắn đã chết mà không hề sợ hãi.
Daniel chợt cảm thấy bất an.
Và rồi, hệ thống lại vang lên một câu tiếp theo:
[Ma Sói còn lại đã nhận được kỹ năng đặc biệt từ đồng đội đã chết.]
Cả phòng đông cứng.
Daniel nhìn Gun. Gun cũng nhíu mày.
Mẹ nó.
Câu cuối cùng của tên Ma Sói trước khi chết bỗng vang vọng trong đầu Daniel—
"Hẹn gặp lại nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top