Chương 3: Bệnh viên tâm thần (2)
Từ khoảnh khắc Goo Kim bị kéo vào phó bản, hệ thống lập tức gắn nhãn hắn là một bệnh nhân tâm thần.
Nhưng vấn đề là—
Hắn trông đúng y như vậy thật.
Không cần diễn xuất.
Không cần giả vờ.
Chỉ với một ánh nhìn, một nụ cười nhếch mép của Goo thôi cũng đủ để bất kỳ ai trong viện phải rùng mình.
Ngày đầu tiên, hắn bị trói vào giường bệnh với một sợi dây đai an toàn, y tá đến kiểm tra từng giờ một, ánh mắt họ nhìn hắn giống như đang theo dõi một con thú hoang có thể lao ra cắn bất cứ lúc nào.
Họ không sai.
Nếu không có dây trói, Goo có lẽ thật sự sẽ cắn người thử xem sao.
Đơn giản vì… hắn thấy chán.
Bệnh viện nơi Goo bị đưa vào không phải là một nơi bình thường.
Ban ngày, nó yên tĩnh, nghiêm túc, mọi thứ diễn ra theo đúng quy luật của một bệnh viện tâm thần.
Bác sĩ khám bệnh.
Y tá phát thuốc.
Bệnh nhân đi lại, trò chuyện, hoặc la hét tùy theo tình trạng tâm lý của họ.
Mọi thứ… giống như thật.
Những NPC trong này không biết mình chỉ là NPC.
Họ có cảm xúc, có nỗi sợ, có cuộc sống riêng.
Nếu không biết đây là phó bản, Goo sẽ nghĩ mình đã thực sự bị tống vào một bệnh viện tâm thần thật sự.
Nhưng đến ban đêm—
Luật chơi thay đổi.
Ngày thứ hai, Goo lặng lẽ quan sát tất cả những người xung quanh.
Hắn nhận ra một điều kỳ lạ.
Số lượng bệnh nhân giảm đi.
Không ai nhắc đến những người đã biến mất.
Khi hắn hỏi một y tá về bệnh nhân tên Kim Seon Ho, người mà hắn nhớ rõ là còn ngồi ở phòng ăn ngày hôm qua—
Cô ta nhìn hắn, nhíu mày.
“Bệnh viện chúng tôi chưa từng có ai tên như vậy.”
Goo im lặng vài giây, rồi cười nhẹ.
“Tôi nhớ rõ mà.”
Y tá không trả lời. Cô ta chỉ cúi đầu, tiếp tục ghi chép vào sổ, như thể câu hỏi của Goo chưa từng tồn tại.
Goo chống cằm, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không có hồ sơ bệnh án.
Không có di thể.
Không có bất kỳ dấu vết nào để lại.
Một người sống sờ sờ đã biến mất khỏi bệnh viện, và không ai nhớ đến họ.
Nếu đây không phải một phó bản kinh dị, Goo có thể nghĩ rằng mình thật sự bị điên.
Nhưng hắn biết.
Cái bệnh viện này có vấn đề.
Và có vẻ như…
Bí mật đen tối mà nhiệm vụ phụ nhắc đến có liên quan đến những kẻ đã biến mất.
Tối hôm đó, Goo giả vờ ngủ nhưng thực chất vẫn mở hé mắt quan sát.
Khoảng hơn 2 giờ sáng, hắn nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.
Tiếng bước chân chậm rãi, khô khốc, mang theo cảm giác không thuộc về con người.
Goo nín thở, nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút để nhìn ra khe cửa.
Có một cái bóng đen dài ngoằng đang lướt qua hành lang.
Nó quá cao, quá gầy, cơ thể không theo tỷ lệ bình thường của con người.
Mỗi khi đi qua một cánh cửa, nó dừng lại vài giây, nghiêng đầu lắng nghe, rồi tiếp tục di chuyển.
Goo nheo mắt.
Nó đang tìm ai đó.
Đột nhiên—
Bệnh nhân giường số 27 ngồi bật dậy.
Người này là một lão già hói đầu, bị chẩn đoán tâm thần phân liệt. Cả ngày ông ta chỉ lẩm bẩm một mình, không tiếp xúc với ai.
Nhưng lúc này—
Ông ta hoảng sợ đến mức không thể thở được.
Ông ta nhìn về phía khe cửa, cả người run lên bần bật.
“Nó… nó đến tìm tôi… nó đến tìm tôi…”
Lão ta lẩm bẩm, tay siết chặt tấm ga giường, mồ hôi túa ra như suối.
Goo nhìn theo ánh mắt của ông ta.
Cái bóng kia đã dừng ngay trước cửa phòng.
Bầu không khí như bị đóng băng.
Sau đó—
“CẠCH.”
Cánh cửa bật mở.
Một cánh tay dài ngoằng, đen thui, nổi đầy gân xanh vươn vào.
Nó chộp lấy bệnh nhân số 27.
“KHÔNG—!”
Tiếng thét nghẹn lại ngay giữa chừng.
Lão già bị lôi ra khỏi phòng.
Sau đó, cánh cửa đóng sập lại.
Cả căn phòng lại rơi vào im lặng.
Goo nằm trên giường, mắt vẫn mở trừng trừng.
Hắn thấy được toàn bộ cảnh tượng đó.
Thấy cái cách lão già bị kéo lê đi như một bao rác.
Thấy nỗi sợ hãi tột độ trong mắt ông ta.
Thấy ánh sáng trong mắt ông ta vụt tắt ngay khi bàn tay quái vật siết chặt lấy cổ.
Lão ta chết thật rồi.
Không phải kiểu chết giả để hù dọa người chơi.
Mà là chết thật, không thể quay lại.
Goo không nói gì.
Hắn chậm rãi liếm môi.
Hắn không hề cảm thấy sợ hãi.
Thứ duy nhất hắn cảm thấy…
Là hưng phấn.
Sáng hôm sau, khi Goo xuống phòng ăn, hắn cố tình hỏi một y tá về bệnh nhân số 27.
Cô ta vẫn là người hôm qua.
Cô ta vẫn nhìn hắn với vẻ thờ ơ.
“Bệnh viện chúng tôi chưa từng có bệnh nhân nào như vậy.”
Goo bật cười.
Hắn quay sang nhìn những bệnh nhân khác.
Không ai có vẻ gì là nhớ đến bệnh nhân số 27.
Không ai thắc mắc về sự biến mất của lão ta.
Như thể… ông ta chưa từng tồn tại.
Goo nhếch môi.
Vậy là đã rõ.
Trong bệnh viện này—
Nếu bị quái vật giết chết, NPC cũng sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn.
Không ai nhớ đến họ. Không ai nhắc đến họ.
Như thể họ chưa từng xuất hiện.
Goo lẩm bẩm, giọng tràn đầy thích thú:
“Phó bản này đúng là đáng sợ nha~”
Nhưng cũng vì thế—
Nó mới thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top