Chương 2: Bệnh viên tâm thần (1)

Sau khi Daniel thành công minh oan cho anh Gun nhà mình, trò chơi tiếp tục.

Tuy nhiên, có một chi tiết kỳ lạ mà Daniel nhận ra—

Trò chơi bắt đầu với 10 người, nhưng sau khi tên tóc vàng bị “xóa sổ” và một người mới khác bị hắn giết chết, lẽ ra nhóm chỉ còn 8 người.

Vậy mà hệ thống không hề thông báo trò chơi bị mất cân bằng.

Thậm chí, ngay khi màn đêm buông xuống, một âm thanh vang lên trong đầu tất cả:

[ Hai người chơi mới đã được bổ sung. Tổng số người chơi: 10. ]

Daniel ngẩn ra.

Hai người mới?

Cậu vô thức nhìn về phía Gun, nhưng gã chỉ khoanh tay, nhếch môi cười nhạt như thể chẳng thèm quan tâm.

“Thế quái nào lại bù người nhanh như vậy…” Daniel lẩm bẩm.

Cậu nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên dự cảm bất an.




Bên trong một căn phòng trắng toát, Goo Kim tỉnh dậy.

Gã chớp mắt vài lần, cảm thấy đầu óc nặng trịch.

Cái quái gì—?

Gã nhớ là mình vừa chơi trò Ma Sói. Vừa mới rút dao, giết đại một thằng nhóc để thử nghiệm xem luật chơi có giới hạn nào không.

Rồi hệ thống… xóa sổ gã?

Không.

Gã vẫn còn sống đây này.

Goo bật dậy, quan sát xung quanh.

Nơi này là một căn phòng bệnh viện. Tường trắng, giường trắng, cửa sổ có song sắt.

Bên cạnh giường là một cái bảng gắn trên tường, trên đó có ghi:

[ Bệnh nhân: Goo Kim.
Chẩn đoán: Rối loạn nhân cách chống đối xã hội.
Tình trạng: Tâm thần nguy hiểm, cần theo dõi đặc biệt. ]

Goo: “…”

Khoan.

Bệnh nhân tâm thần?

Gã nhướn mày, vừa định đứng lên thì nhận ra tay chân mình bị còng lại. Một bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng rộng thùng thình, cổ tay còn bị còng vào giường bằng một dải dây da.

Goo: “…”

Gã chợt hiểu rồi.

Đậu xanh.

Hệ thống không giết gã. Nó chỉ đổi gã sang một phó bản khác.

Và còn mẹ nó nhập vai cho gã là bệnh nhân tâm thần?!

“Pfft—”

Goo không nhịn được mà bật cười.

Cái trò này cũng thú vị phết đấy chứ.

Một tiếng cạch vang lên.

Cửa phòng bệnh mở ra, một nữ y tá bước vào. Khuôn mặt cô ta lạnh lùng, mắt không có tí cảm xúc nào.

“Bệnh nhân Goo Kim.” Cô ta nói bằng giọng đều đều. “Hôm nay là ngày đầu tiên của anh ở đây. Vui lòng hợp tác trong quá trình điều trị.”

Goo liếm môi. “Điều trị?”

Y tá không trả lời, chỉ mở sổ ra, bắt đầu đọc, cùng lúc một màn hình hiện lên trước mắt Goo Kim y tá cũng không nhìn thấy nó.

[ Phó bản Bệnh Viện Tâm Thần.

Tổng số bệnh nhân: 20.

Nhiệm vụ: Tồn tại trong 5 ngày.

Chú ý: Không được để nhân viên bệnh viện phát hiện dấu hiệu bất thường.


Goo híp mắt.

Không được để phát hiện dấu hiệu bất thường?

Nói cách khác, gã phải giả vờ là một bệnh nhân tâm thần bình thường?

Còn nếu không—

Gã lờ mờ nhận ra điều gì đó.

Nếu phó bản Ma Sói có cơ chế treo cổ người bị nghi ngờ là sói…

Vậy phó bản này có thể sẽ “xử lý” những bệnh nhân có biểu hiện không phù hợp?

Y tá nhìn Goo một lúc, rồi lạnh nhạt nói:

“Chúng tôi sẽ đưa anh đi kiểm tra não bộ trước khi bắt đầu điều trị.”

Hai gã đàn ông mặc áo blouse trắng tiến vào, một người đẩy xe lăn, một người tháo khóa trói trên giường.

Goo nhướng mày. “Này, tôi tự đi được.”

Gã vừa định đứng dậy, nhưng ngay khi chạm chân xuống đất, một cơn choáng váng ập đến.

—Gã không còn sức.

Một cảm giác vô lực kỳ lạ lan khắp cơ thể.

“Thuốc an thần có hiệu quả rồi.” Một bác sĩ thì thầm.

Goo: “…”

Hệ thống chơi bẩn vãi.

Bên trong phó bản Ma Sói, khi trời sáng, hai người chơi mới đã xuất hiện.

Một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài mệt mỏi, quầng mắt thâm đen, nhìn là biết dân lao động vất vả.

Người còn lại là một cô gái trẻ, mặc áo hoodie rộng che gần hết khuôn mặt.

Bọn họ xuất hiện đột ngột vào buổi sáng, như thể chưa từng vắng mặt.

Daniel ngơ ngác nhìn họ, cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.

Nhưng trước khi cậu kịp hỏi, Gun đã cất giọng trầm thấp:

“Không có Goo.”

Daniel: “…Hả?”

Gun khoanh tay, đôi mắt đen thẳm liếc qua hai người mới.

“Tên tóc vàng đó. Không thấy hắn đâu.”

Daniel giật mình nhận ra.

Đúng rồi! Goo Kim lẽ ra cũng bị kéo vào phó bản Ma Sói, nhưng giờ hắn lại biến mất!

“…Ảnh đã đi đâu nhỉ?” Daniel lẩm bẩm.

Gun không đáp.

Nhưng trong lòng cả hai đều có chung một dự cảm—

Tên đó… chắc chắn không bị giết.

Chỉ là bị kéo sang một nơi khác.

Một nơi có khi còn thú vị hơn.

...

Goo Kim bị đưa vào một căn phòng trắng lạnh lẽo, xung quanh toàn máy móc quái gở.

Một bác sĩ đeo găng tay, cầm một cái ống tiêm to tướng, cười lạnh lẽo:

“Đây là liệu pháp kiểm tra phản ứng của bệnh nhân.”

Goo nhìn chằm chằm cái kim tiêm, khóe môi nhếch lên:

“Ồ?”

Gã cười toe toét.

“Nghe có vẻ vui đấy.”

Bác sĩ khựng lại.

Những bệnh nhân khác khi thấy ống tiêm đều sẽ sợ hãi, giãy giụa, hoặc cầu xin.

Nhưng gã này… lại đang cười.

Nụ cười của một kẻ sắp chơi một trò thú vị.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top