Chương 16: Game Ma Sói (6)
Cái cú bổ rìu trời giáng của Daniel, không gian trong nhà thờ lặng như tờ. Máu bắn lên mặt cậu, nhỏ từng giọt xuống nền gỗ. Daniel run nhẹ, tay vẫn nắm chặt cán rìu. Cậu không nghĩ mình lại mạnh đến thế. Không phải là cậu chưa từng đánh nhau, nhưng cái cảm giác vừa rồi… như thể bản năng trong cậu đã bị khơi dậy.
Gun đứng bên cạnh, không hề có vẻ gì là ngạc nhiên. Gã chỉ nhướn mày nhìn cậu, rồi bất chợt vươn tay xoa đầu cậu mạnh đến mức tóc cậu rối bù.
"Đừng có đứng như con gà bị cắt tiết. Tao có dạy mày cái này đâu."
Daniel giật mình, môi mím chặt. Nếu giờ mà khai ra Goo dạy cậu dùng vũ khí, chắc chắn Gun sẽ lôi cậu ra đập cho một trận. Cậu cúi đầu, nhỏ giọng lí nhí:
"Em… học lỏm thôi…"
Gun híp mắt, nhìn chằm chằm Daniel như thể đang đọc thấu tâm tư cậu. Một giây sau, gã túm lấy cổ áo cậu xách lên như con mèo con.
"Lỏm cái đéo gì? Nói thật đi."
Daniel nuốt khan. Cậu chưa kịp bịa thêm thì Gun đã kéo cậu ra khỏi nhà thờ.
"Mày theo tao lâu vậy mà tao chưa dạy mày xong, thế mà mày lại đi học từ thằng chó đó à? Tốt lắm. Hôm nay tao dạy bù."
Daniel hoàn toàn tuyệt vọng.
"Gun ơi… Không cần đâu ạ… Em thấy vầy là đủ rồi ạ…"
Nhưng Gun không nghe, không nghe đâu baby.
Daniel than thở trong đầu. Lần này chắc gãy xương mất.
Trong khi hai thầy trò biến mất khỏi nhà thờ, những người còn lại vẫn chưa hết bàng hoàng. Một thằng nhóc gầy gò như thế lại có thể bổ đôi một con sói chỉ bằng một cú vung rìu?
Một người lẩm bẩm. "Chúng ta vừa thấy cái gì vậy…?"
Một cô gái nhỏ giọng. "Hai người họ thật sự là… con người à?"
Cả nhóm không ai trả lời được.
Daniel bị quẳng xuống đất không thương tiếc.
Gun đứng trước mặt cậu, khoanh tay.
"Đứng dậy."
Daniel rụt rè lí nhí. "Gun ơi… Em nghĩ cái này không cần thiết đâu ạ…"
Gun liếc mắt. "Cần."
Daniel: "…"
Cậu lết dậy, mặt đầy cam chịu.
Gun chậm rãi bẻ khớp ngón tay, phát ra tiếng rắc rắc.
"Tao hỏi lại lần nữa, ai dạy mày dùng rìu?"
Daniel ngoan ngoãn trả lời. "Dạ, Goo ạ."
Gun: "Tao có dạy mày không?"
Daniel nhỏ giọng. "Dạ… chưa ạ."
Gun gật gù. "Đúng rồi."
Rồi gã… tung một cú đấm thẳng vào mặt cậu.
BỐP!
Daniel bị đánh bay một đoạn, ngã lăn ra đất.
Cậu choáng váng, ôm mặt. "Gun ơi…!?"
Gun bước tới, cầm cổ áo cậu dựng lên.
"Lần sau đừng dùng vũ khí. Tao đã dạy mày thế nào?"
Daniel mắt rơm rớm. "…Dùng tay ạ."
Gun gật đầu, thả cậu ra.
"Được rồi, giờ thử lại."
Daniel mếu máo. "Anh ơi…"
Gun không đợi cậu, vung nắm đấm tiếp.
Daniel nằm sõng soài trên đất, mặt mày bầm dập, thở như cún con.
Gun đứng đó, khoanh tay, bình tĩnh nhìn cậu.
"Tốt rồi. Ít nhất cũng không bị hạ gục ngay đòn đầu tiên."
Daniel lí nhí than thở. "Cái đó… cũng đâu có đáng tự hào lắm đâu ạ…"
Gun không quan tâm. Gã bước lại, cúi xuống xách cổ áo cậu lên.
Daniel hoảng loạn. "Gun ơi… Em tự đi được ạ…"
Gun: "Không, mày đi chậm lắm. Tao xách mày về cho nhanh."
Daniel: "…"
Cậu chấp nhận số phận, mặc kệ cho Gun xách như xách mèo con.
Sáu dân làng vẫn còn sốc.
Một người đàn ông lắc đầu. "Tôi không hiểu nổi hai người kia."
Một cô gái nhìn theo hướng họ rời đi, khẽ rùng mình. "Cái tên cao lớn đó… mạnh quá đáng luôn ấy."
Một thanh niên cau mày. "Có khi nào… cả hai người họ đều là Ma Sói không?"
Người chơi kinh nghiệm khác chắn lại nghi ngờ của thanh niên, "Họ đã lộ bài là dân ngay từ đầu rồi. Mày hoài nghi mãi đến hoài ngu à?"
Một ông chú thở phào. "Nếu vậy thì tốt quá. Có họ trong phe dân, chúng ta còn có cơ hội thắng."
Ai đó rụt rè lên tiếng. "Nhưng… lỡ họ là sói thật thì sao? Có nên thử bỏ phiếu treo cổ họ không?"
Cả nhóm chìm vào im lặng, suy nghĩ rất lâu.
Rồi một người chần chừ nói. "Nhưng nếu họ thực sự là phe dân… mà treo không chết thì sao?"
Không ai dám nói thêm một lời nào nữa.
Họ hoàn toàn không muốn biết câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top