Chương 14: Bệnh viên tâm thần (9)
Một đêm dài trốn chạy và chiến đấu, cả nhóm thừa một chút thời gian để nghỉ ngơi trong căn phòng kho chật hẹp.
Hye Jin thở dài, ngả người ra bức tường đầy bụi bặm.
Nhưng rồi, mắt cô vô tình quét qua Goo Kim.
Cô nhíu mày.
"Khoan đã…"
Cô hơi chồm tới, mắt đầy nghi hoặc.
"Cậu thay bộ đồ bệnh nhân thành vest lúc nào vậy?"
Jae Min vốn đang lau vết thương trên tay, nghe vậy thì cứng đờ.
Hắn lập tức quay sang nhìn Goo, và…
Quả thật, Goo Kim đang mặc một bộ vest đen chỉn chu.
Không còn cái bộ quần áo bệnh nhân xộc xệch, dơ bẩn nữa.
Jae Min há miệng.
"Khoan, khoan… không chỉ là cậu thay đồ… cậu lấy nó từ đâu?"
Tae Hyun vốn là bác sĩ, đầu óc phân tích nhanh nhạy, cũng cảm thấy có gì đó sai sai.
Hắn đẩy gọng kính, nhìn Goo bằng ánh mắt nghi ngờ.
Cả ba người dồn ánh mắt về phía Goo.
Nhưng Goo Kim vẫn tỏ vẻ cực kỳ thản nhiên.
Hắn giơ tay chỉnh lại cổ áo vest, rồi thở ra một cách đầy kiêu hãnh.
"Trong khi các người còn đang lục tung chỗ phòng bác sĩ trưởng thì tôi đã tiện tay lượm được bộ này trên người một tên bác sĩ đó thôi." Câu trả lời đầy... phong cách.
Ba người: "…"
Hye Jin nheo mắt. "Ý cậu là… cậu cướp nó à?"
Jae Min khoanh tay. "Cậu có đánh hắn không?"
Tae Hyun gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối. "Hắn còn sống chứ?"
Goo nhún vai, nhếch mép cười.
"Đúng, có, và… còn sống hay không thì tôi không rõ. Tôi vội quá nên không kiểm tra mạch."
Ba người: "…"
Hye Jin ôm trán.
"Chúng ta đang làm nhiệm vụ sống còn, không phải đi sưu tầm thời trang, hiểu không?"
Jae Min bực mình. "Không lẽ cậu tính cosplay boss cuối trong đây?"
Tae Hyun vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang tự hỏi: "Mình có nên kiểm tra tâm thần của cậu ta không?"
Goo lại tiếp tục điềm nhiên như không.
"Thế bây giờ tôi hỏi nhé," hắn khoanh tay, nhìn cả ba bằng ánh mắt thách thức, "mấy người nhìn tôi xem, mặc thế này có đẹp hơn bộ đồ bệnh nhân thối hoắc kia không?"
Ba người: "…"
Không thể phủ nhận, trông Goo Kim đẹp trai vãi chưởng.
Bộ vest dù hơi bụi bặm, nhưng vẫn tôn lên khí chất lưu manh sang chảnh của hắn.
Hye Jin thở dài. "Chết tiệt… tôi ghét phải công nhận điều này, nhưng đúng là trông cậu đỡ như bệnh nhân hơn." Bộ trang phục của bệnh viện hợp cậu ta hơn thì có.
Jae Min gật đầu, nhưng vẫn không quên lườm Goo. "Cậu làm gì thì làm, nhưng đừng có cởi ra nữa, tôi không muốn biết bên trong cậu mặc gì."
Tae Hyun lại sửa kính. "Chúng ta có một kẻ biến thái chuyên đi cướp vest giữa bệnh viện tâm thần, tôi nghĩ đây là vấn đề nghiêm trọng."
Goo chỉ cười khẩy, vỗ vai họ.
"Lo gì? Một bộ vest không khiến tôi trở thành quái vật. Tôi vốn đã là quái vật rồi."
Cả ba người đồng loạt rùng mình.
Hye Jin lẩm bẩm. "Mẹ kiếp… tôi không biết câu đó khiến tôi cảm thấy an toàn hơn hay đáng sợ hơn nữa."
Sau vài phút bàn luận vô nghĩa về chiếc vest, cuối cùng cả nhóm cũng quyết định quay lại nhiệm vụ chính.
Dù muốn dù không, bọn họ chỉ còn chưa đến 20 tiếng trước khi phó bản này kết thúc.
Hye Jin vỗ tay, lấy lại tinh thần.
"Được rồi! Chúng ta cần lên kế hoạch tiếp theo—"
Nhưng trước khi cô kịp nói hết câu, Goo Kim lại đột nhiên bật cười.
"Từ từ, tôi có câu hỏi."
Ba người quay sang nhìn hắn.
Goo chống cằm, nheo mắt.
"Các người nghĩ cái vest này đắt không?"
Ba người: "…"
Hye Jin: "CÚT!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top